Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Shu Yamino x Mysta Rias x Shu Hikarino

____________________________________

Tương truyền rằng trong gia tộc pháp sư nọ, cứ một thế kỉ lại đón chào hai đứa trẻ sinh đôi. Một đại diện cho cái thiện và một tượng trưng cho cái ác. Hai đứa trẻ vẫn được lớn lên trong tình thương của gia đình, nhưng đến một lúc nào đó, cái ác bên trong đứa còn lại sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Dẫn đến việc gia đình phải phong ấn nó vào bên trong chiếc gương thần, không để nó gây ra đại họa.

Phải, Hikarino chính là một trong hai đứa trẻ sinh đôi ấy. Và vừa hay, chính hắn cũng là đứa đại diện cho mặt ác và bị gia đình mình giam cầm bên trong tấm gương.

Hikarino cười khẩy, hắn chả nhớ nổi bản thân đã ở chốn vô tận này bao lâu. Hắn chỉ biết, một khi thoát ra khỏi nơi chết tiệt này, hắn nhất định phải cho lũ người ngoài kia nếm đủ đắng cay tai họa hắn mang đến.

Các người muốn một kẻ ác, một tên phản diện đúng không?

Vậy thì Hikarino đây sẽ thay mặt thần đèn thực hiện mong muốn ấy.

Ngón tay dài với nước da nhợt nhạt vẽ vài đường lên không trung, rồi lại chuyển sang niệm chú với pháp trận được bày sẵn. Hắn liên tục lẩm bẩm những lời không rõ, rồi giọng hắn lớn dần, lớn dần. Đến khi mặt gương phía trước xuất hiện các vết nứt, Hikarino không hề do dự mà đấm vỡ tấm kính tạo ra tiếng vang chói tai và tia sáng bên ngoài cứ vậy bao trùm lấy hắn.

Hikarino cười lớn, nhìn những mảnh gương vỡ vụn dưới chân mình. Lũ người ngu ngốc, chúng thật sự nghĩ rằng cái gương cổ lỗ sĩ này có thể giam cầm được hắn sao? Xem thường ai vậy chứ.

"Shu? Anh ở trong đó à?"

Hắn giật mình, vừa nghiến răng vừa nghĩ, mới thoát ra được đã có người "chào đón" à? Trịnh trọng quá rồi đấy.

Nhưng hình như Hikarino biết giọng nói này. À, chẳng phải là cậu thám tử Mysta Rias đây sao? Cái người mà kẻ hắn ghét chết mê chết mệt ấy.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, Hikarino búng tay, nước da nhạt liền trở nên khỏe khoắn, đôi đồng tử màu lục trong chốc lát lại hóa màu tử đằng. Không hổ là sinh đôi, chỉ cần thay đổi chút màu sắc thì Hikarino liền biến thành tên ngốc kia rồi. Nhưng nhìn kiểu gì thì hắn cũng thấy, rõ ràng hắn đẹp trai hơn tên kia nhiều.

"Anh ở đây à?" Mysta Rias bước đến, đôi mắt đảo quanh căn phòng trông như nhà kho, đã bụi bặm lại còn cũ kĩ. "Em nghe tiếng cái gì vỡ ấy."

"À, là cái gương này." Hikarino mỉm cười, bắt chước cái dáng vẻ dịu dàng đến buồn nôn của ai đó. "Anh cũng nghe thấy nên vào đây xem, có lẽ là do nó cũ quá rồi."

Mysta nhìn mớ hỗn độn trên sàn rồi gật gù đã hiểu. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy thật kì lạ.

Do vô tình đi ngang nên Mysta mới nghe được tiếng vỡ, mà cũng chẳng lớn lắm đâu. Vì sao Shu đang ở xa thế kia lại có thể nghe thấy, lại còn chạy đến đây nhanh như thế. Việc này không hợp lí chút nào.

Hikarino quan sát vẻ mặt của cậu. Phải rồi, hẳn cậu đã phát hiện ra điểm kì lạ trong câu chuyện này nhỉ cậu thám tử? Thông minh lắm.

Hắn nhếch môi, không đợi Mysta kịp phản ứng đã lao đến, trực tiếp đè cậu ta xuống sàn. Mysta giật thót, hoảng hồn nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ trước mặt. Đôi mắt đáng lẽ phải mang ánh tím xinh đẹp ấy, giờ lại phủ lên sắc xanh ma mị, điên cuồng đến khó tả.

"S-Shu? Anh sao thế???"

"Mysta này, em có muốn chúng ta tiến xa hơn không?" Hikarino hỏi nhẹ, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. "Ý tôi là, có lẽ như bây giờ cũng tốt, nhưng hai ta đều biết rõ rằng bản thân luôn muốn nhiều hơn như vậy mà... Tôi biết, em khao khát tôi đến nhường nào."

Trong phút chốc, Mysta dường như bị sắc lục trong đôi mắt kia thôi miên, cậu vô thức vòng tay ôm lấy người phía trên, khoảng cách của cả hai từ từ được rút ngắn.

"Đúng vậy đấy cưng à, tôi biết rõ em mong muốn điều gì mà."

Đột nhiên, đôi tay đang kéo hắn đến gần lại mạnh bạo đẩy hắn ra. Mysta cau mày, nhìn hắn với gương mặt tức giận. Hikarino tặc lưỡi, thầm nghĩ có lẽ trò thôi miên kia mất tác dụng với cậu ta rồi, tiếc thật đấy.

"Anh là ai?! Anh không phải Shu Yamino! Shu của tôi đâu rồi??" Cậu chất vấn. Không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi thế bị động.

"Shhhh.. Bình tĩnh nào cáo con, tên ngốc ấy chắc sẽ đến đây ngay thôi."

"Mysta!"

Hikarino vừa dứt lời, một người khác giống hệt với hắn ngay lập tức xuất hiện. Đôi con ngươi màu tím lo lắng nhìn Mysta, rồi lại trở nên khó chịu khi thấy gương mặt Hikarino, hay nói đúng hơn là khi thấy cảnh tượng vô cùng dễ gây hiểu lầm trước mắt.

"Đấy, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Tôi có lừa em đâu, thấy chưa?"

"Hikarino..." Anh gằn giọng.

Kẻ gây chuyện có vẻ như rất thỏa mãn, hắn phá lên cười rồi khôi phục về dáng vẻ vốn có. Hikarino nhếch môi, khiêu khích nhìn về phía người anh song sinh của mình đang đứng. Đoạn, hắn nói với vẻ mỉa mai, bằng thứ từ ngữ khiến chính hắn cũng nổi da gà.

"Xin chào Yamino, anh trai yêu quý của em."

____________________________________

Rilliane_W
10/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro