Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu Yamino là một vị thần chết, người dẫn lối các linh hồn đến nơi họ thuộc về sau khi đã tạm biệt trần gian. Đối với hắn, cuộc sống này nhàm chán và vô vị, dù luôn nở nụ cười trên môi nhưng chính hắn cũng chẳng biết bản thân cảm thấy như thế nào. Liệu hắn có đang "sống" hay không?

Vẫn như mọi ngày, Shu đến chỗ của Ike Eveland, người giữ trong tay tập hồ sơ về cuộc đời mỗi con người. Ike và hắn có lẽ đã quen nhau quá lâu, gặp nhau quá nhiều đến nỗi chẳng còn câu nệ chào hỏi. Shu thong thả kéo ghế rồi ngồi xuống, mở đại một tập hồ sơ mà Ike đã soạn sẵn cho hắn.

Mysta Rias, 22 tuổi. Là một chàng thám tử trẻ tuổi. Tuổi thơ không mấy vui vẻ, hành trình suốt mấy năm qua của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng Mysta lại rất đỗi lạc quan, chưa bao giờ để bản thân vấp ngã. Một tháng nữa, chàng thám tử này sẽ hi sinh vì nhiệm vụ, một phát bắn chí mạng đến từ tên tội phạm mà cậu đuổi theo.

Lại một người chết trẻ, Shu tiếc nuối, nếu có thể sống tiếp chắc hẳn cậu bạn này sẽ cống hiến được rất nhiều cho mọi người. Nhưng đời làm gì có chữ "nếu" chứ. Hắn đứng dậy vuốt bộ trang phục chỉnh tề, ôm xấp hồ sơ rồi tạm biệt Ike. Shu đi đến từng nơi, dõi theo từng người một cách thầm lặng. Đợi đến khi linh hồn của họ rời bỏ thể xác, Shu sẽ đi đến, nhẹ nhàng giải thích rồi đưa họ đến nơi họ thuộc về.

Tất nhiên công việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những người cứng đầu không chịu rời đi, hay thậm chí quỳ xuống van xin hắn để được ở lại. Nhưng đối với một người đã làm thần chết suốt mấy trăm năm như hắn mà nói thì ấy cũng là lời gió thoảng mây trôi. Shu Yamino đã chứng kiến rất nhiều trường hợp người chết còn luyến tiếc trần gian, trông họ thật đáng thương, tiếng khóc nấc lên khiến ta dễ động lòng. Nhưng thần chết thì làm gì có cảm xúc? Hắn vô tình đến mức có thể lôi xềnh xệch một linh hồn đi luôn mặc cho họ gào khóc thảm thiết cỡ nào.

Sống chết là chuyện đã định, dù có muốn hắn cũng không thể thay đổi được.

Shu Yamino vươn vai một cách lười biếng, xấp hồ sơ dày cộm thoáng chỉ còn lại một bộ mà thôi. À, là chàng thám tử ban nãy đây mà. Hắn nhìn nó một hồi lâu, vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi Shu đến đón cậu ấy, vậy nên hắn quyết định đến xem trước xem người ta đang thế nào.

Shu đứng trên không trung, nhìn vào ô cửa sổ nhỏ. Căn phòng bên trong có chút bừa bộn, giấy tờ rơi đầy trên nền đất, vài cốc cà phê vẫn chưa được dọn đi, có cốc còn chưa uống hết. Một cậu bạn bận rộn, hắn nhận xét. Nhặt đại một tờ giấy dưới sàn, hắn ồ lên một tiếng, đây không phải là vụ án sẽ cướp đi tính mạnh của cậu ấy sao? Có vẻ thời gian một tháng sẽ trôi qua rất nhanh đây.

"Anh là ai?!"

Hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn người vừa hét lên, rồi lại nhìn khắp nơi trong căn phòng, tự hỏi người ta đang nói về ai.

"Tôi nói anh đó, anh nhìn đi đâu vậy??"

"Em.. thấy tôi à?"

Shu nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tất nhiên là thấy rồi, anh đứng sừng sững trước mắt tôi cơ mà. Mà anh là ai? Ăn mặc đẹp vậy mà định ăn trộm đồ của tôi à?"

Hắn tiến đến gần Mysta, quan sát em từ trên xuống dưới rồi lại xoa xoa cằm suy nghĩ điều gì đó. Mysta bắt đầu thấy khó chịu với "tên trộm" tự nhiên quá mức này, em gằn giọng.

"Trước khi tôi bắt anh lại thì mau đi đi, có lấy gì thì để lại chỗ cũ. Tôi sẽ không truy cứu."

"Tôi không phải ăn trộm."

"Ừ, còn tôi thì không phải thám tử."

"Không, ý tôi là-"

"MẸ ƠI TRỄ GIỜ RỒI!!!"

Mysta Rias reo lên, em mặc kệ câu nói dang dở của Shu Yamino mà bới tung căn phòng tìm từng tập tài liệu. Khi đã có đủ, em khoác lên vai chiếc áo ngoài màu trắng, đầu đội chiếc mũ tai cáo quen thuộc, kéo Shu Yamino đi ra khỏi nhà. Em khóa cửa cẩn thận rồi mặc hắn mà chạy đi mất. Shu đi theo em, hay phải nói là bay theo chứ nhỉ? Chân hắn còn chẳng chạm đất cơ mà.

"Này, em thấy tôi thật hả?"

"Thấy có rõ không hay chỉ mờ mờ thôi?"

"Em không thắc mắc tôi là ai hả?"

Hắn liên tục nói bên tai còn em thì sắp trễ cuộc họp quan trọng làm Mysta cáu đến muốn mắng người.

Khi đến nơi, em chỉnh lại quần áo và xấp tài liệu sau đó bước vào phòng họp. Vừa kịp lúc vì mọi người cũng vừa đến thôi, Mysta thở phào.

"Chà.. em hên thật đó, xém nữa là trễ mất rồi."

"Cái gì? Sao anh vào đây được??"

Mysta reo lên, cả căn phòng quay lại nhìn em đầy khó hiểu. Cậu cảnh sát Sonny Brisko lên tiếng.

"Anh Mysta, anh nói chuyện với ai thế?"

Mysta nhíu mày, tay chỉ sang Shu đang đứng kế bên. "Tên điên này cứ đi theo anh từ nãy đến giờ đấy."

Ánh mắt mọi người trở nên kì quái hơn, Sonny lại hỏi. "Có phải anh mệt quá sinh ảo giác không? Ở đó đâu có ai..."

Em giật mình, quay đầu sang nhìn Shu, hắn ta cao thế này mà không ai thấy hay sao? Shu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, không hiểu sao lại muốn trêu Mysta nhiều hơn một chút.

"Chỉ mỗi em thấy được tôi thôi, nếu em cố gắng chỉ cho họ thấy tôi thì họ sẽ nghĩ đầu óc em có vấn đề đấy."

Hắn nói thế làm Mysta có hơi choáng váng, hình như tên này nói đúng thật. Em đánh trống lảng với mọi người rồi bảo họ bắt đầu cuộc họp, cười giả lả viện cớ dạo này ngủ hơi ít nên mới mệt trong người. Chính em cũng đang tự nói với bản thân rằng mình bị ảo giác, chứ làm gì có chuyện thấy ma vào ban ngày được. Chắc do thiếu ngủ mà thôi.

Mysta rất tập trung khi từng người trong đội đứng lên nói về thứ họ thu thập được để bàn bạc cùng nhau. Chăm chú ghi chép thông tin quan trọng và không ngại ngùng đóng góp ý kiến. Shu nhìn em mãi, khi nghiêm túc như vậy trông em giống một thám tử chuyên nghiệp hơn nhiều, khác biệt hẳn so với bộ dạng hậu đậu khi nãy nhỉ?

Cả buổi họp Mysta cố lờ hắn đi, tự niệm trong đầu rằng "mình không thấy anh ta, mình không thấy anh ta". Shu Yamino cũng chẳng phá rối gì, cứ nhìn em chằm chằm rồi cười tủm tỉm.

Vcl tên này bị điên à?

Mysta chạy một mạch về nhà ngay sau khi cuộc họp kết thúc, em vừa thở hồng hộc vừa gấp rút khóa cửa, nhất định không muốn để Shu vào nhà. Nhưng chưa kịp ổn định nhịp thở thì Mysta thấy hắn đã ngồi trong phòng khách, còn vô cùng tự nhiên mà rót cho bản thân một tách trà.

Em dụi mắt rồi lại lắc đầu, sao tên này vào được? Rõ ràng em đã khóa cửa ngay cơ mà!!!

"Tôi không phải con người nên em có khóa hay không tôi vẫn vào được thôi."

Hắn nói, như thể đọc được suy nghĩ của em.

Mysta bủn rủn tay chân, em ngồi thụp xuống sàn. Ôi mẹ ơi thế là gặp ma thật rồi. Từ trước đến giờ Mysta chưa bao giờ tin mấy chuyện tâm linh thế này, vì nó không khoa học. Nhưng giờ thì em thấy bản thân phải suy nghĩ lại rồi đấy. Shu thấy em ngồi thất thần thì bật cười thành tiếng, hắn búng tay một cái, Mysta trong chốc lát đã ngồi ở đối diện, mặt đối mặt với hắn. Em nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm đầu óc em. Muốn chạy nhưng tay chân không cử động nổi.

"Anh.. anh muốn gì?? Anh có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hả?? Tôi giúp anh làm cho xong rồi anh tha cho tôi nhé???"

Nghe thấy vậy hắn cười phá lên. Chàng thám tử này thế mà thật sự tin hắn là ma quỷ sao? Làm gì có chuyện ma quỷ được rong chơi ở nhân gian thế này chứ, ít nhất là vào lúc hắn và Ike vẫn còn cai quản ở đây. Mà em nghĩ thế cũng tốt, đúng lúc hắn muốn bày trò trêu em.

"Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nhờ em đấy, nếu em giúp được thì tôi thả em đi, còn không thì em sẽ thành bữa ăn của tôi."

"Được được, anh cần giúp gì đây?"

"Tôi muốn học cách yêu. Em có giúp được không?"

"..."

"Ê, hổng ấy anh ăn thịt tôi luôn đi chứ đòi chuyện khó quá."

Ủa em?

Hắn chớp chớp mắt, không ngờ tới chuyện Mysta sẽ trả lời như thế. Em nhìn hắn, nỗi sợ đã vơi đi đôi chút.

"Tôi nói anh nghe nhé, anh đang đòi hỏi một đứa sống hơn hai mươi năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai dạy anh cách yêu à? Có bị điên không?"

"Nhưng biết làm sao đây, ấy là tâm nguyện của tôi mà."

"..."

"Thôi được rồi." Mysta thở dài. "Tôi sẽ tìm cách vậy, biết đâu giúp được anh mà còn thoát ế."

Giao kèo giữa Mysta Rias và Shu Yamino cứ thế được kí kết. Mỗi sáng thức dậy Mysta đều thấy hắn ngồi lơ lửng trên không trung nhìn mình, đang đánh răng thì bị hắn thò đầu từ trong gương ra dọa cho hết hồn. Bị hù nhiều quá thành quen, Mysta chính thức miễn nhiễm với mấy trò jumpscare dành cho trẻ con này, đi xem phim ma hay phim kinh dị cũng mặt lạnh như tờ, không những không sợ mà còn thấy phim quá giả trân.

Ngoại trừ lúc đi ngủ và lúc làm những chuyện riêng tư ra thì không có khi nào Shu không ở cạnh Mysta cả. Hắn quan sát em làm mọi thứ, như thể tên này lần đầu thấy loài người vậy. Shu Yamino cứ quanh quẩn mãi bên chàng thám tử, công việc của hắn dù gì cũng đã xong, chỉ còn đợi mỗi Mysta mà thôi. Tháng này vượt KPI rồi, đống hồ sơ còn lại để Ike Eveland lo là được.

Nói là đồng ý như thế đó, nhưng Mysta Rias biết dạy Shu Yamino cách yêu thế nào đây? Trong khi chính em còn chẳng hiểu được yêu là gì. Mysta hỏi qua các đồng nghiệp, ai cũng giải thích cho em rất nhiệt tình, còn trêu rằng không biết nàng thơ nào đã rơi vào ánh mắt của chàng thám tử đây. Haizz, nàng thơ thì không thấy đâu, chỉ có tên đầu chuối biết bay lơ lửng thích chọc phá em mà thôi.

Shu Yamino biết hết những gì em nghĩ đấy, còn khúc khích cười trộm mỗi khi em cáu lên vì những chuyện xung quanh. Hắn không có thói quen trêu người khác đâu nhé, nhưng Mysta là ngoại lệ. Cái cách em tức điên lên và ném đồ vào hắn hay thậm chí là rượt hắn khắp nhà làm Shu Yamino thấy thú vị. Suốt mấy trăm năm qua gã thần chết này chưa bao giờ vui đến thế, đặc biệt là sau khi sự kiện đó diễn ra.

Căn hộ hai tầng mà Mysta thuê trở nên ồn ào hơn hẳn, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của hắn và em. Có lẽ ở chung với Shu cũng không quá tệ, hắn còn giúp đỡ em rất nhiều. Dọn nhà, nấu ăn, giặt đồ, Mysta không cần tự lo một mình nữa, dư dả rất nhiều thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Shu Yamino thay em làm hết, là hắn tự nguyện chứ Mysta không biết gì cả. Hắn còn nấu ăn rất ngon, Mysta không còn trải qua những đêm ngồi ăn mì gói, cũng không còn bỏ bữa. Sau một thời gian em thấy bản thân đã tăng cân đáng kể, sức khỏe tốt hơn rất nhiều.

Một thần chết lại đến chăm sóc cho con người, Shu cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ cái gì. Nhưng nhìn dáng vẻ bận rộn lo trước lo sau của Mysta thì hắn không thể đứng yên được, thôi thì đành phụ giúp em một tay, hắn cũng không có gì làm mà. Shu còn lo cho em chuyện ăn uống, vì tên thám tử này bỏ bữa nhiều đến mức hắn cũng thắc mắc sao em còn tươi tỉnh thế được. Không ổn tí nào cả, từ giờ có hắn ở đây rồi thì Mysta Rias phải ăn uống đủ một ngày ba bữa, không được đụng đến mì gói nữa.

Cậu thám tử vì tính chất công việc nên phải đi sớm về khuya, nhưng lúc nào cũng có Shu Yamino ở cạnh bầu bạn, lâu dần em không còn nhớ cảm giác cô đơn trước kia nữa. Tuy có lúc hắn trêu em tức đến phát điên, nhưng Shu Yamino cũng là một người bạn tâm giao lý tưởng. Hắn là người duy nhất mà Mysta có thể thoải mái tâm sự, nói ra hết nỗi lòng mình kể từ khi người bạn thân nhất của em ra đi. Cho em cảm giác an toàn khi dựa vào.

Lúc đó Shu trêu Mysta rằng hắn muốn học cách yêu, em bảo em chẳng biết gì để chỉ dạy. Thế mà giờ em lại vô tình mà kéo hắn sa vào tình yêu, theo cách mà hắn không ngờ đến được. Shu không nhớ là từ giây phút nào mà Mysta đã thành công bước vào con tim lạnh lẽo của hắn, em sưởi ấm nó, cho hắn thấy những điều quá đỗi tốt đẹp. Và trong những điều tuyệt vời mà em mang đến cho hắn, Shu đã ngốc nghếch mà uống nhầm ánh mắt màu ngọc xinh đẹp, thương thầm nụ cười tựa gió xuân, kéo theo cơn say mà men rượu cũng không thể sánh.

"Em hãy sống vì tôi, được không?" Hắn nói, dáng vẻ trông rất nghiêm túc.

"Gì vậy ba? Anh tỏ tình tôi hả, trò đùa này mới mẻ ghê nha haha."

"Vế đầu thì đúng vậy."

Mysta nhìn Shu, Shu nhìn Mysta. Đầu em xuất hiện ngàn dấu hỏi chấm, biểu cảm gương mặt trông hài không chịu được. Shu cố nhịn cười, xem Mysta dần dần tiêu hóa hết câu từ hắn nói.

"Anh.." Em chỉ vào hắn rồi lại chỉ vào bản thân. "Thích tôi?"

"Đúng vậy, ý em sao?"

Chợt Shu Yamino thấy gương mặt em đỏ lên, quay sang hướng khác né tránh hắn. Ủa gì vậy trời? Hắn tự hỏi.

"Chết tiệt.. tui, tui cũng thích anh."

Em chôn mặt trong lòng bàn tay, lí nhí nói với hắn. Lần này lại đến Shu đơ ra, phút chốc trong căn nhà đã có hai tên ngốc không dám nhìn nhau với gương mặt đỏ hơn cả cà chua chín.

Hai kẻ ngốc yêu nhau, như hai đứa trẻ thực hành bài vỡ lòng, chắc do lần đầu biết cảm giác khi yêu nên còn bỡ ngỡ.

Shu Yamino đối xử với em rất tốt, vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng thay vì trêu em cáu lên thì hắn chuyển sang trêu cho em ngượng chín mặt. Mỗi lần như thế Mysta sẽ che mặt lại rồi đấm vào tay hắn, cái tên đáng ghét này, một ngày không chọc em thì hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên à? Mà giận thì giận, thương thì thương, Mysta còn chẳng cáu được quá mười phút. Chỉ cần Shu ôm ấp rồi dỗ vài lời ngon ngọt thì em hết giận ngay.

À, ra đây là tâm lý kỳ lạ của lũ yêu nhau, Mysta cuối cùng cũng được thông não.

Tâm lý không bình thường cho lắm nhưng đổi lại được những khung cảnh ấm áp. Cùng nhau ăn bữa cơm ngon, chơi đùa, dạo bước dưới đêm đông hay ôm nhau ngủ vào đêm mưa lạnh cóng. Hạnh phúc này đến với cả hai thật quá bất ngờ, có lẽ hai kẻ ngốc này còn chẳng nghĩ rằng bản thân có thể vì một người mà thay đổi đến thế. Cậu thám tử hậu đậu tuy vẫn thế, nhưng đã có cuộc sống tích cực hơn, không còn quá nhiều âu lo hay sự cô đơn không ai thấu hiểu. Còn gã thần chết lại học cách yêu thương, từ kẻ vô cảm lạnh lùng lại trở nên vui vẻ, nhìn nhận mọi thứ với nhiều cảm xúc hơn. Khiến hắn nhận ra thế giới này ấy mà lại xinh đẹp đến vậy.

Nhưng hoa nở rộ rồi cũng phải úa tàn, tiệc linh đình đến lúc cũng phải tan.

Ngay sau khi bày tỏ lòng mình với Mysta, Shu mới nhận ra thời gian một tháng cuối cùng của em đã hết. Chỉ còn đúng mười hai giờ đồng hồ nữa và hắn sẽ phải đưa em đi. Shu không dám nói với em, hắn chỉ im lặng đứng một bên nhìn người mình yêu loay hoay với đống tài liệu.

"Shu này, hôm nay em phải đến đồn cảnh sát, anh đi cùng không?"

"À không, hôm nay thì không được." Hắn đáp.

"Hửm?" Em nhìn hắn, tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng gật gù. "Vậy em đi một lát rồi về, đừng có bày trò gì đó nha."

Hắn gật đầu rồi ra cửa nhìn theo bước em đi. Không được, hắn phải làm gì đó, hắn phải thay đổi số mệnh của em. Shu trở về với chốn âm ti lạnh lẽo, gấp gáp đi tìm Ike Eveland. Cậu trai với cặp kính gọng vàng vừa thấy hắn đã thở dài, Ike nói, với chất giọng nhẹ nhàng.

"Từ bỏ đi, không có cách nào cứu cậu ấy đâu."

"Không được! Phải có chứ, dù chỉ một thôi.. chắc chắn phải có."

"Shu Yamino." Ike gọi. "Con người sống chết có số, cậu ấy đã có mặt trong sổ sinh tử. Cậu can thiệp vào đó là phạm vào thiên luật, cậu chán sống rồi sao?!"

Hắn cúi đầu né tránh đôi mắt nghiêm nghị màu peridot kia, lúc này Shu không chắc liệu đầu óc hắn có còn tỉnh táo hay không nữa. Cứu Mysta, đó là những gì hắn biết. Em là quan trọng nhất đối với hắn, Shu không thể mất em, không thể để em rời đi như thế. Ike trầm tư nhìn bạn mình đang đấu tranh tư tưởng, cậu tháo cặp kính xuống, vừa lau vừa lắc đầu.

"Tại sao các cậu lại va phải tình yêu thế? Chúng ta đều biết rõ thần chết không có tư cách yêu bất kì ai kia mà? Các cậu đã tiếp xúc với cái nghề này quá lâu, một chút tác phong chuyên nghiệp cũng không có là sao?"

Đoạn, Ike Eveland khó khăn thốt ra từng chữ. "Ngày đó, cái ngày mà tất cả chúng ta không thể nào quên.. Vox vì tình yêu của cậu ấy mà hi sinh cả tính mạng, hồn phi phách tán không cách nào hồi sinh. Còn người cậu ấy yêu, tiếp tục sống quãng đời ngắn ngủi trong khi thậm chí chẳng biết cậu ấy là ai, không biết vì mình mà một người mãi không thể tiến vào luân hồi!"

"Nhưng Mysta thì khác!"

"Khác chỗ nào?!" Ike đập bàn đứng dậy. "Từ bỏ đi Shu, tôi không thể để mất cậu như đã để mất Vox."

Shu nhìn Ike, gương mặt cậu ấy hiện rõ sự đau đớn vì sự việc mà chẳng ai muốn nhắc lại. Phải, mất mát của họ khi đó là quá lớn, và Ike luôn tự trách bản thân vì ngày ấy không ngăn cản Vox kịp thời. Hắn không trách cậu, Ike lo cho hắn là phải thôi. Nhưng nếu ngày đó Shu đau lòng bảo Vox dại dột, thì giờ đây hắn đã hiểu được nỗi lòng mà bạn mình từng mang. Cảm giác lực bất tòng tâm, không biết phải làm sao cho phải.

"Xin lỗi, Ike.." Shu nói. "Nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì vẫn còn Luca bên cậu mà. Hãy dìu dắt cậu hậu bối ấy thật tốt nhé."

Dứt lời, Shu Yamino biến mất. Ike muốn gọi hắn nhưng lại thôi, cậu vô lực ngồi xuống ghế, hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Thật ngu ngốc."

Shu trở về trần gian, giật mình khi nhận ra hắn chỉ còn vỏn vẹn năm tiếng đồng hồ. Hắn trở về nhà, nhưng chẳng thấy em đâu cả, căn nhà tối om giống hệt như lúc hắn rời đi. Shu bắt đầu tìm Mysta khắp nơi, đi qua mọi ngõ ngách trong thành phố. Sự lo lắng khiến hắn mất bình tĩnh, liệu có phải em đã..? Không thể nào, hắn chối bỏ. Mysta vẫn an toàn, vẫn còn thời gian mà. Shu sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại đến em, dù có là thiên luật thì hắn cũng sẽ chống đỡ đến cùng. Hắn sẽ không để Mysta ngã xuống, không ai được phép mang em đi khỏi hắn cả.

Còn bốn tiếng.

Shu không tìm được Mysta, dù hắn đã lật tung khỏi thành phố. Năng lực vốn có của thần chết không giúp gì được cho hắn cả, có lẽ những người phía trên kia đã biết được mọi chuyện và cố gắng tách hắn khỏi em. Chết tiệt, hắn gằn giọng. Em đi đâu rồi hả Mysta? Không phải em bảo sẽ đi một lát rồi về sao? Vì sao anh không thấy em ở nhà?

Hắn ở phía trên cao, nhìn dòng người qua lại tấp nập, nhưng chẳng thấy được bóng hình người hắn thương. Cảm giác lo sợ dấy lên làm tâm trí hắn rối bời. Liên tục thôi miên bản thân rằng em sẽ không sao. Nhưng hắn thì có, nỗi sợ mất đi Mysta biến Shu từ một gã thần chết điềm tĩnh thành một kẻ ngốc đang phát điên. Hắn tức giận đá bay hòn đá dưới chân, những xúc cảm phức tạp giờ đây tụ lại thành cơn giận dữ. Thôi thúc hắn nhanh chóng tìm ra em, nhưng hắn phải làm sao đây? Phải tìm ở đâu cơ chứ?

Còn ba tiếng.

Hắn bất lực ngồi trên chiếc ghế đá, đôi mắt màu tử đằng hướng về phía xa xăm. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, lạnh lẽo như cõi lòng đang từng chút vỡ tan của hắn. Mysta, em đâu rồi? Có thể đến đây và ôm anh như mọi ngày được không?

Lẽ ra Shu không nên để em đi một mình.

Lẽ ra hắn phải ở bên em mọi lúc.

Lẽ ra hắn nên nói yêu em sớm hơn.

Shu tự trách, nếu Mysta thật sự có mệnh hệ gì, chắc chắn gã thần chết sẽ đổ hết lên đầu bản thân. Hắn cầu xin bằng tất thảy sự chân thành mà hắn có, xin những người ở trên cao rủ lòng thương mà để hắn về bên em. Hiện tại hắn đây không cần bất cứ thứ gì, Shu Yamino này nguyện đánh đổi mọi thứ, làm ơn, hãy cho hắn gặp Mysta đi.

Còn hai tiếng.

Bất lực, nhưng không thể từ bỏ. Shu biết hắn chỉ đang cố níu kéo mà thương lượng với bản thân. Mặc cả với những thứ không thể nào xảy đến. Chỉ còn hai giờ đồng hồ và hắn chẳng thấy được bóng hình em, không nghe tiếng em vui vẻ mà gọi tên hắn. Từng phút giây trôi qua kéo theo nỗi tuyệt vọng ngày một lớn, hắn chán nản đến mức chỉ muốn thu mình lại. Gió lạnh lùa qua mái tóc tối màu, như thể đang vả vào hắn cái thực tại rằng hắn sắp mất Mysta.

Khi ấy, liệu Vox có cảm thấy như hắn của bây giờ? Liệu gã có hối hận vì đã đem lòng yêu người ấy hay không?

Hắn yêu Mysta là đúng hay sai? Em sẽ phản ứng thế nào nếu biết được thân phận thật của hắn, biết được Shu chính là người đến đưa em đi. Liệu em có tức giận? Hay em sẽ chán ghét và hối hận vì đã ở bên hắn?

Liệu rằng hắn còn có thể gặp được em..

"ĐỨNG LẠI!!"

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Shu Yamino. Hắn bật dậy, nhìn theo hai người đang rượt đuổi nhau trên con đường vắng. Áo sơ mi sọc cam khoác ngoài là chiếc áo trắng, mũ tai cáo đội trên mái tóc xám quen thuộc mà Shu chắc chắn cả đời hắn sẽ không bao giờ nhìn nhầm.

Là Mysta! Hắn thấy em rồi.

Nhưng đại não nhanh chóng gạt phăng đi sự vui mừng của hắn, thay vào đó là sự gấp gáp, hối thúc hắn phải nhanh lên. Shu đuổi theo em, hắn biết nếu hắn chậm dù chỉ một giây, Mysta cũng sẽ ngã xuống dưới họng súng của tên tội phạm chết tiệt ấy.

Còn một tiếng.

Mysta mất dấu gã tội phạm ở góc cuối đường, miệng lẩm nhẩm mắng thầm vài câu. Chợt em thấy Shu, hắn chạy đến ôm chặt em vào lòng, bờ vai rộng thoáng run rẩy. Em không hiểu gì cả, đành vuốt nhẹ lưng hắn, hỏi xem có chuyện gì thế kia. Shu không dám buông em ra, như thể chỉ cần vòng tay hắn nới lỏng thì Mysta sẽ vụt mất. Giờ phút này Shu không biết phải làm thế nào, liệu có nên nói sự thật cho em biết hay không?

"Shu, sao thế anh?" Em hỏi.

"Mysta.. anh.." Hắn ngập ngừng.

Đầu óc gã thần chết rối bời, nửa muốn nói, nửa lại muốn giấu nhẹm đi. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả, mà nó chỉ bỏ họ lại phía sau, và Shu phải quyết định nhanh lên trước khi mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa.

"Anh.. cần nói cho em biết một chuyện, em có thể ghét anh, đánh mắng anh hay gì cũng được. Nhưng làm ơn hãy bình tĩnh nghe hết nhé."

"Mysta, anh không phải hồn ma còn vương vấn trần gian, anh là thần chết, kẻ sẽ đến và đưa linh hồn đi mất." Shu nói, phút chốc hắn đã thấy bất ngờ hiện ra trong đôi mắt em. "Anh xin lỗi vì đã nói dối. Và.. em, Mysta, anh đến là để-"

"Vậy Shu đến đón em đi à?" Mysta hỏi.

"Phải.."

"Vậy là em đã hết thời gian rồi nhỉ?" Em cười, hồn nhiên như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Khiến lòng hắn quặn thắt, đau đến thấu tim gan.

"Không, ta vẫn còn thời gian, anh sẽ thay đổi số mệnh của em."

"Tại sao chứ?"

"Vì anh muốn em tiếp tục sống!" Hắn nói, nhưng lại gần như quát lên. Mysta thấy trong đôi mắt màu tử đằng của người em yêu, hiện hữu tia lo lắng và đau lòng khó tả.

"Nếu em sống tiếp, Shu còn bên em nữa không?"

"Anh..."

Thấy Shu như thế, Mysta nắm lấy đôi bàn tay hắn rồi cười.

"Ta không thể làm trái thiên luật, nếu anh để em sống tiếp, người biến mất sẽ là anh. Shu không còn bên em nữa thì sống tiếp có nghĩa gì đâu đúng không?"

"Vậy nên, Shu phải đón em đi thôi, như cách mà anh dẫn lối cho những người khác vậy."

Hắn nhìn em, hoang mang xen lẫn với những cảm xúc phức tạp.

"Làm sao em biết được?"

"Shu có biết về vị thần chết đã hy sinh vì con người mà vị ấy yêu không?" Em hỏi. "Người đó là bạn của em đấy. Cậu ấy biết tất cả những gì vị thần chết kia đã làm, yêu vị ấy rất nhiều, nhưng sau khi vị thần chết biến mất, cậu ấy chìm vào đau khổ tột cùng. Và vừa mới tháng trước thôi, cậu ấy đã từ bỏ trần gian, nói với em là muốn đi tìm vị thần chết đó."

Đôi con ngươi ánh tím dao động, Mysta còn biết cả chuyện về Vox sao? Hay chỉ trùng hợp khi người Vox yêu là bạn thân của em ấy? Vậy ra, con người ấy cũng yêu Vox, quãng đời ngắn ngủi của cậu ấy kết thúc vì cậu muốn đi tìm người mình yêu.

"Em không muốn chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế. Lỡ như anh biến mất rồi em không tìm được anh thì sao? Con người sống chết có số, thay đổi mệnh trời chỉ đau đớn cho cả hai mà thôi."

"Không." Hắn phản bác. "Anh không thể để em đi cùng, Mysta, em phải được sống tiếp. Anh muốn em được hạnh phúc, xin em, nghe lời anh có được không?"

Em vỗ nhẹ tay hắn, chầm chậm lắc đầu. "Không được đâu, anh muốn em hạnh phúc, nhưng nếu anh biến mất thì hạnh phúc của em cũng đâu còn."

"ĐOÀNG!"

"MYSTA!!"

Sau tiếng súng nổ là hình ảnh Mysta dần dần gục xuống. Shu đỡ lấy em trong vòng tay hắn, hoảng hốt đến không biết phải làm sao. Hắn giận dữ nhìn sang gã tội phạm, tên chết tiệt đó bỏ chạy ngay sau khi bóp cò, Shu chỉ hận không thể bóp chết gã ta ngay tại đây mà thôi.

"Shu.. bình tĩnh nào."

"Mysta em, em đừng lo, anh.. anh sẽ tìm cách, em sẽ sống tiếp mà, đừng sợ, anh sẽ-"

"Shu.. Shu được rồi mà."

Gương mặt em trông quá đỗi yên bình, giọng em nhẹ tênh như một cơn gió thoảng. Shu gắt gao ôm chặt lấy em, chính hắn cũng cảm nhận được nhịp thở yếu ớt và mảnh hồn em đang rời cơ thể. Mysta nhìn hắn bằng ánh mắt màu ngọc dịu dàng, đoạn, em khúc khích cười.

"Mới ngày nào em còn thấy anh phiền lắm cơ, mà giờ lại yêu anh mất rồi. Anh biết không Shu? Một tháng ở cùng anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà em có được. Anh như một tia sáng cứu rỗi lấy cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của em vậy. Em yêu anh lắm, yêu từng cử chỉ và ánh mắt của anh, yêu mọi thứ thuộc về anh luôn."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gã thần chết, hắn không thể kiềm lại được nữa rồi. Tiếng yêu của em, thứ hắn đối với hắn là động lực, giờ đây lại như ngàn mũi tên xoáy sâu vào con tim hắn. Shu cầu xin Mysta, xin em đừng nói ra thêm một lời nào nữa. Nhưng em từ chối hắn, em phải nói ra hết vì lo rằng sẽ chẳng còn đủ thời gian.

"Shuwwishu của em đừng khóc mà. Anh mà như thế em sẽ khóc theo mất." Em đưa tay áp lên gò má hắn, đôi con ngươi màu ngọc nước mắt đã chực trào. "Đừng lo cho em làm gì, em biết Shu sẽ đưa em đến nơi đó bằng cách dịu dàng nhất, có lẽ ta sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng hãy tin em, nó không phải là mãi mãi. Em không muốn anh vì em mà tan biến mất, sống chết của em, hãy để em tự quyết định."

"Không.." Giọng hắn đứt quãng. "Anh không thể..."

Em cố rướn người, vòng tay ôm lấy cổ Shu mặc cho vết thương mà viên đạn gây ra làm em đau đớn vô cùng.

"Có, anh có thể. Hãy đưa em đi trước khi thiên luật giáng xuống. Ta sẽ ở bên nhau lần nữa, nhưng không phải là bây giờ."

Giọng nói của em đã yếu hẳn đi và hai mí mắt dần dần khép lại. Shu cắn răng nhìn linh hồn em rời khỏi thân xác, một màu trắng tinh khiết, ánh mắt nhìn hắn vẫn thật hồn nhiên làm sao. Hắn bế bổng cơ thể còn ấm của em lên, để em dựa vào góc tường gần đó. Xót xa đắp áo cho bé con đã chìm vào giấc ngủ say. Shu gạt đi nước mắt, tiến đến bên linh hồn của Mysta, em thấy hắn liền mỉm cười, khoác lấy cánh tay gã thần chết.

"Ta đi thôi."

Thần chết học cách yêu từ kẻ gần kề ngày tử, nhưng em đã rời đi, chẳng biết liệu sẽ có ngày gặp lại. Còn gã thần chết ấy, trở lại với cuộc sống nhàm chán và vô vị trước kia, nhưng lần này mang theo nỗi sầu da diết và thương nhớ bất tận.

Em đi rồi, hắn cũng thờ ơ với mọi thứ. Người ta hỏi liệu hắn có yêu thích thứ gì hay không, vì trông hắn như chẳng quan tâm đến chuyện gì cả. Nhưng có chứ, hắn có người hắn yêu mà. Nhưng người quan trọng nhất của hắn không còn ở đây. Shu chưa bao giờ quên được dáng vẻ của em ngày đó, thanh thản và nhẹ nhàng. Nụ cười đáng yêu khi em nói lời tạm biệt hắn, nơi con đường đỏ rực màu bỉ ngạn hoa.

"Shu này." Ike Eveland gọi hắn. "Tôi có chuyện muốn nói đây."

"Sao thế?"

"Ngày đó, Mysta Rias đã từ chối uống canh Mạnh Bà, và cậu ấy là người duy nhất được tiến vào luân hồi dù vẫn còn đủ mọi kí ức."

Shu nhìn Ike, đôi con ngươi màu tím mở to. "Vậy, vậy có nghĩa là.."

"Đúng vậy, mau đến gặp cậu ấy đi."

Ike chưa nói dứt câu thì Shu đã biến đi mất tăm. Cậu bật cười, tay đẩy nhẹ gọng kính. Chà.. có vẻ gã thần chết này gấp gáp lắm rồi đây.

"Xin chào, em có phải-"

"Shuwwishu!! Em đến rồi đây, ngài Yamino của em đợi có lâu không?"

"Không lâu, ngài Rias của anh đến vừa đúng lúc."

__________________________________

Rilliane_W
30/10/2022

Cre prompts: Page dành cho người lười chăm OC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro