Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shu Yamino đang đứng trong góc nhà cắn móng tay, đôi mắt hiện vẻ hoang mang nhìn về phía người con trai đang ngồi trên sofa. Mysta kể từ lúc ngủ dậy đến giờ cư xử kì lạ lắm luôn. Khi Shu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, thì cậu đã từ trên phòng đi xuống. Ngài phù thủy còn đang hớn hở mong chờ một cái ôm và nụ hôn chào buổi sáng từ em người yêu, nhưng Mysta chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn với gương mặt cau có, và không nói với anh một lời nào.

Lúc ấy anh cho rằng cậu cáo con hẳn đang gắt ngủ hay gì đó tương tự thế, nên cũng không ý kiến gì.

Nhưng sau đó, Shu Yamino nhận thấy tình hình ngày càng không ổn. Mysta cứ như đã thay đổi thành con người hoàn toàn khác vậy. Cậu ngồi trên sofa xem tivi, với gương mặt không những trông rất nghiêm trọng mà còn cực kì khó ở, kể cả chương trình hài kịch yêu thích cũng không thể làm cơ mặt của chàng thám tử giãn ra được. Mysta lúc này đây chính là mỹ nam an tĩnh hàng thật, giá thật, chứ không phải con cáo tăng động thường ngày ai cũng thấy nữa. Shu cố gắng đến gần, bắt chuyện với cậu, nhưng Mysta chỉ gật đầu, lắc đầu, hoặc đôi khi lại nhìn anh với gương mặt vừa khó hiểu vừa khó chịu. Chưa có một giây phút nào trong cuộc đời khiến ngài phù thủy đây đau đớn, gục ngã như bây giờ.

Nhưng Shu thề là Shu không biết mình làm gì sai luôn á.

Thế là nguyên một ngày hôm đó, Shu Yamino cứ cuống quýt hết cả lên. Liên tục đưa bánh, rót trà, cộng thêm làm đủ trò con bò ngớ ngẩn để chọc cục cưng của mình cười.

Kết quả là nhận lại cái lườm vô cùng đáng sợ, sắc nhọn hơn cả con dao của Ike Eveland.

Anh thở ra một hơi dài, bước đến sofa rồi ngồi xuống chỗ kế bên chàng thám tử. Shu giả vờ cười cười như thường ngày, nghiêng đầu nhìn Mysta. Mở lời.

"Babe của anh có muốn uống cacao không nè?"

Mysta nhìn anh, chậm rãi lắc đầu. Và Shu Yamino đã đến giới hạn.

Quá-đủ-rồi.

"TABIDBAKBSFSBDV." Shu đột nhiên phát ra một tràng những thứ tiếng kì lạ, sau đó bật dậy nhìn chằm chằm vào Mysta làm cậu giật cả mình. "ANH XIN LỖI MÀ!!! ANH CÓ SAI Ở ĐÂU THÌ EM CỨ NÓI RA ĐI ĐỂ ANH CÒN SỬA!! HUHU EM ĐỪNG CƯ XỬ NHƯ THẾ ANH SỢ!!!"

Lúc này, sự hoang mang tột độ bắt đầu chuyển qua Mysta. Cậu nhìn anh một lúc như đang ngẫm nghĩ gì đó, bộ óc thám tử có lẽ đang hoạt động hết công suất để tiêu hóa tình huống hiện tại. Còn Shu vẫn đứng trước cậu với gương mặt trông vô cùng đáng thương, giống như chú chó con bị người chủ bỏ rơi vậy.

Chợt, chàng thám tử đưa tay che ngang miệng, ho một cái. Mái tóc màu xám đung đưa theo mỗi chuyển động của cậu, Mysta chậm rãi cất lên chất giọng khàn khàn.

"Khụ.. sáng giờ em bị đau họng, nếu nói chuyện thì nó khó chịu lắm, chứ em có giận gì anh đâu."

Câu nói không quá dài của Mysta hoàn toàn giải thoát Shu khỏi cảm giác áp lực suốt cả ngày hôm nay. Anh ta nhanh như một cơn gió, lập tức nhào đến ôm lấy cậu thật chặt. Mysta thuận theo, vòng tay ôm lại Shu, vỗ vỗ lưng anh, hình như cậu còn nghe loáng thoáng tiếng sụt sịt."Nè, anh khóc đó hả??"

"Huhu em làm anh sợ muốn chết, cứ tưởng Mysta ghét anh rồi cơ. Shu không biết đâu, bắt đền em đó."

Mysta nghe vậy liền bật cười, chỉ đành ôm ấp vuốt ve để dỗ dành anh người yêu vừa thoát khỏi khủng hoảng. Có điều, cậu không ngờ đến được chính là Shu đã bám dính lấy cậu trong suốt một tuần sau đó, với lí do bù đắp tổn thương tinh thần.

________________________

Rilliane_W
23/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro