Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng còn đang sáng đèn có hai bóng dáng, một người ngồi trên giường, người còn lại quỳ một chân dưới đất. Shu nghiêng cằm Mysta sang trái để nhìn rõ vết thương trên mặt cậu, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu còn vương trên môi, rồi lại nhìn từ đầu đến chân Mysta để chắc rằng không còn vết thương nào khác. Mysta lặng lẽ quan sát, hoàn toàn không nhìn ra được Shu Yamino đang nghĩ gì. Cả hai duy trì im lặng một lúc lâu, cậu đã giật mình khi Shu ngước lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt màu hoa tử đằng dịu dàng hằng ngày giờ đang ánh lên vẻ chết chóc đáng sợ mà Mysta chưa từng thấy. Gương mặt điển trai của hắn trông thật sắc sảo và nguy hiểm khi không có ý cười.

Mồ hôi túa ra từ bàn tay Mysta, cậu có chút sợ hãi khi thấy dáng vẻ này của hắn. Shu mở lời, phá tan bầu không khí gượng gạo với chất giọng không quá trầm của mình.

"Ai làm vậy?" Hắn hỏi nhỏ, giọng đanh lại.

Có ngốc đến mấy cũng nghe ra sự tức giận trong câu nói ấy, chỉ là nó đang được kiềm chế lại thôi. Mysta run nhẹ, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Shu vẫn nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh và vẻ mặt không cảm xúc. Ngày thường hắn chưa bao giờ nổi giận hay cáu gắt với cậu, luôn rất dịu dàng và hòa nhã. Cho đến hôm nay, khi Mysta trở về với gương mặt bị đấm đến đỏ, máu chảy ra từ cả mũi và khóe miệng, tay áo sơ mi đẫm màu máu vì vết chém ngang qua. Shu đã chạy đến ngay khi Mysta vừa bước vào nhà, hắn vô cùng bàng hoàng khi thấy cậu tả tơi đến nhường nào.

Sonny và Alban đứng kế vốn định nói giúp Mysta vài câu, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì Shu đã bế Mysta lên tầng trên, trước khi đi còn tặng họ một cái nhìn không thân thiện cho lắm. Alban Knox chia sẻ, cả hai đã đứng hình trong giây lát và vẫn rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc đó.

Thấy Mysta không trả lời, hắn cũng chẳng nói gì, mở hộp y tế bắt đầu sơ cứu cho cậu. Vết thương bên má trái đã rướm máu, Shu sát trùng qua một chút, thoa thuốc rồi dán băng gạc lên. Hắn nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mũi, sau đó mặc kệ Mysta giãy giụa mà xé toạc chiếc áo sơ mi màu cam. Đưa đôi mắt âm trầm nhìn vết thương, hắn chậc một tiếng, tiếp tục sát trùng rồi băng bó. Mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng, nếu Mysta có lỡ rụt tay lại hay kêu lên vì đau, Shu sẽ vỗ vỗ mu bàn tay để trấn an chàng thám tử. Phải rồi, dù có tức giận đến đâu thì người mà Shu Yamino nâng niu nhất vẫn là Mysta Rias.

"Đây.. đây chỉ là em bất cẩn nên bị trầy xước tí thôi, anh đừng-"

"Trầy xước một tí?" Hắn cắt ngang. "Má trái của em đỏ ửng, tay thì bị chém ngang một đường đến mức máu thấm đỏ cả cái áo như vậy, và em nói với tôi là chỉ trầy xước một tí?"

Mysta lại giật mình lần nữa, cậu nhận ra Shu đã đổi cách xưng hô, và đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn cậu như đang nổi bão.

"Mysta Rias, em tốt nhất nên nói rõ ràng cho tôi."

"Nó là một phần của công việc mà! Thám tử bị thương khi bắt tội phạm là bình thường, không phải sao?" Cậu trả lời, có chút khó chịu với kiểu nói chuyện như vậy của Shu.

"Nếu em xem bị thương nặng như thế là bình thường thì tôi không biết thế nào mới là nguy hiểm đây?"

"Thôi nào, hôm nay anh sao vậy?" Mysta nhíu mày. "Có phải lần đầu em bị thương đâu chứ."

Shu im lặng, cúi mặt xuống và hoàn thành quá trình băng bó cho cánh tay của Mysta. Hắn lấy cho cậu một chiếc áo mới, dọn dẹp hộp cứu thương và bông băng thừa, chỉnh lại chăn gối cho Mysta rồi ra khỏi phòng.

"Em nghỉ ngơi đi." Hắn bỏ lại một câu, còn không quên kiểm tra nhiệt độ điều hòa rồi mới bỏ đi.

Mysta ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ vừa đóng lại. Cậu biết Shu lo lắng cho mình mà, nhưng hắn cũng đâu cần phải lạnh lùng với cậu thế chứ? Khi cậu đang bị thương và rất cần được ôm ấp âu yếm, hắn cứ vậy bỏ Mysta lại một mình với căn phòng mát mẻ.. chăn gối mềm mại, đầy đủ những thứ cậu cần.. và chiếc áo thun mà Mysta từng nói là thoải mái nhất. Tên phù thủy chu đáo chết tiệt! Không có chỗ nào để ghét anh ta mà.

Cáo con hậm hực nằm xuống nệm, kéo chăn bông lên ngang người. Hay lắm Shu Yamino, lát nữa anh mà quay lại thì tôi không thèm nhìn mặt anh nữa. Cậu hừ một tiếng, điều chỉnh tư thế để không đè lên chỗ bị thương rồi ôm chuối bông mà ngủ.

Shu mở cửa phòng nhìn vào để chắc chắn rằng Mysta đã say giấc, hắn nhẹ nhàng đặt một ly sữa trên tủ đầu giường, yêu chiều hôn lên mái tóc xám để chúc ngủ ngon rồi mới thật sự rời đi.

Hắn ngồi trong phòng khách, tay bấm gọi vào một số trong danh bạ, sau vài tiếng tút thì đầu giây bên kia cũng nhấc máy. "Xin chào, Sonny? Ồ phải, là tôi, Shu Yamino đây. Phiền cậu kể lại cho tôi toàn bộ những gì đã xảy ra."

"Không không, tôi không có hứng thú với chuyện của gã tội phạm. Hm? Được, tôi sẽ đến chỗ cậu ngay."

"Sonny, tôi nợ cậu lần này."

Cuộc trò chuyện kết thúc sau câu nói của Shu, hắn khoác lên chiếc áo khoác màu đen, mang đôi boot da rồi khỏi nhà. Không quên khóa cửa cẩn thận và để lại cho Mysta một lời nhắn nho nhỏ.

Lúc Mysta tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thì đồng hồ đã điểm sáu giờ, chính xác là sáu giờ mười lăm phút tối. Bụng nhỏ kêu lên vài tiếng để nói với chủ nhân nó cần được lấp đầy. Mysta gãi đầu với vẻ ngái ngủ, định với tay lấy điện thoại thì bắt gặp ly sữa trên tủ. Cậu cầm lấy rồi mở nắp ly, sữa bên trong vẫn còn ấm, ly giữ nhiệt đã làm việc rất tốt. Tay phải lướt điện thoại, tay trái đưa ly lên miệng uống một hơi hết sạch. Bạn bè nhắn tin hỏi thăm cậu rất nhiều, có lẽ họ đã nghe tin từ Alban và Sonny. Ike, Vox và Luca đã tag tên cậu liên tục trong group chat của Luxiem để chắc rằng cậu vẫn ổn, nhưng lúc đó cậu ngủ mất rồi, và Shu đã trả lời thay cậu.

Dù thế thì vẫn có chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn mà Mysta không thể nào đọc hết. Cậu nhắn trả lời từng người một, bảo họ không cần lo lắng, sau đó nhấn nút gọi vào group chat của Luxiem.

"Hello anh em-"

"MYSTA!!! CẬU SAO RỒI HẢ?? BỊ THƯƠNG NẶNG KHÔNG?! CÒN CHẢY MÁU KHÔNG??"

"Oa.. Ikey, Ike bình tĩnh nào.." Mysta nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, ôi trời ạ, Ike thì đang hét lên và cậu thì áp điện thoại vào sát tai.

"Ike em cứ từ từ nào, cậu ấy mới ngủ dậy thôi." Giọng Luca phát ra từ phía Ike. "Cậu sao rồi Mysta?"

"À tớ ổn, chỉ bị thương nhẹ thôi ấy mà."

"Theo như những gì bọn tôi nghe từ Alban thì nó không hề nhẹ đâu nhé." Vox tham gia cuộc gọi.

"Ầy, bọn họ cứ nói quá." Mysta phủ nhận.

"Muốn tớ yên tâm thì cậu mau bật video lên đi." Ike nói. "Tớ phải thấy cậu thật sự ổn, nếu không thì tớ sẽ đạp cửa nhà cậu đấy."

"Đây đây." Mysta nhanh chóng bật video, đầu nhỏ lắc lư trước camera cười đến vui vẻ.

Ike nhìn cậu, thở phào một hơi. Vox hỏi han vài câu, còn bảo sẽ nấu thức ăn mang qua nhưng Mysta đã từ chối. Cả ba người họ cứ mãi trò chuyện, hay đúng hơn là "tra khảo" Mysta, còn Luca thì biến mất tăm chẳng thấy đâu.

"Mysta!" Luca tham gia cuộc gọi, đầu dây phát ra tiếng ồn không nghe rõ.

"Luca anh đi đâu thế? Ồn quá đi." Ike hỏi, gương mặt nhăn lại vì tiếng ồn.

"Có chuyện rồi đây, Ike, em sang đón Mysta rồi đến sở cảnh sát được chứ?"

"Tới sở cảnh sát? Để làm gì?"

"Đến mau lên, Shu sắp gây án mạng rồi."

Luca cúp máy và để lại sự hoang mang cho cả ba. Mysta không hiểu ý của anh ta, cái gì mà Shu sắp gây án mạng? Tại sao chứ? Hắn định giết ai sao?

Vox có lẽ là người tiêu hóa tình hình nhanh nhất. "Được rồi, hai cậu thay đồ đi, tôi sẽ qua rước hai cậu rồi chúng ta đến chỗ Luca."

Sau tầm mười lăm phút, xe của Vox dừng trước cửa nhà Mysta. Ike chạy xuống đỡ cậu lên xe, dù chàng thám tử vẫn di chuyển bình thường và không bị thương ở chân, nhưng cũng không thể từ chối Ike được. Họ đến sở cảnh sát sau hơn hai mươi phút lái xe, một phần cũng vì tắc đường. Vox cần đến bãi đỗ xe nên Ike đã đưa Mysta vào trước. Alban đứng trước cửa đợi, khi thấy hai người thì cậu ta đã mừng biết bao, nhanh chóng dẫn đường cho cả hai đến nhà giam, ở bên dưới trụ sở, và sâu bên trong dãy phòng giam tăm tối nhất.

Cả ba người giật thót khi nghe tiếng hét thất thanh vọng lại, với khung cảnh lao ngục như này đúng là làm người ta lạnh sống lưng. Đi càng sâu, tiếng hét càng lớn, khi phòng giam cuối cùng ở ngay trước mặt, đôi mắt màu xanh ngọc của Mysta đã mở to, với sự bàng hoàng ngay khi vừa thấy cảnh tượng bên trong.

Shu Yamino đứng đó, với gương mặt cực kì đáng sợ. Đôi mắt hắn như sáng rực ánh tím ma mị dưới hệ thống đèn tồi tàn của nhà giam. Gợi cho người ta cảm giác bị áp đảo, tàn nhẫn và điên cuồng. Chiếc áo bó sát, cộc tay để lộ hai cánh tay với cơ bắp hoàn hảo. Dưới chân hắn, một người đàn ông đang quỳ gối đầy thống khổ, với đôi boot da của hắn đè nặng trên lưng, chẳng cách nào để thoát. Không khó để Mysta nhận ra đấy chính là tên trộm mà cậu và Sonny bắt được vào sáng nay.

Luca và Sonny từ trong bước ra khi thấy bọn họ trước cửa, gã nói. "Các cậu đến rồi." Với cả họ và Vox đang đi đến từ xa.

"Luca, chuyện gì thế này??"

"Shu đang rất tức giận, và thề có chúa, cậu ta sẽ giết bất cứ ai làm gián đoạn quá trình gây án của cậu ta đấy."

Luca đăm chiêu nhìn vào trong. "Sonny đã lạm quyền khi để Shu xử lí gã tội phạm, nhưng em ấy không ngờ đến cảnh Shu sẽ phát điên lên như vậy. Bọn tôi không ngăn được nên mới gọi cậu đến đây, Mysta, cậu là phương án cuối cùng trước khi bọn tôi dùng biện pháp mạnh."

"Được rồi, cứ để tôi nói chuyện với anh ấy." Mysta nuốt nước bọt, chầm chậm bước vào bên trong. Ike vốn muốn đi cùng thì bị Luca kéo trở lại, vùng vẫy trong lo lắng rằng Shu sẽ mất kiểm soát mà đả thương cả Mysta. Cậu chết đứng với cảnh tượng trước mặt, gã tội phạm quỳ rạp trên đất, thất khiếu không khừng chảy máu, nhỏ giọt xuống nền gạch. Shu không còn đạp lên gã ta nữa mà đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ dành cho thứ rác rưởi. Làn khói tím mỏng quẩn quanh gã tội phạm, mỗi một lần hắn phẩy tay, làn khói ấy sẽ nghe lệnh mà hành hạ gã đến sống không bằng chết. Những gì gã đàn ông có thể làm chỉ là la hét và van xin hắn tha mạng.

Phải, Shu Yamino là một phù thủy.

Trong khái niệm của hắn, không hề có chuyện khoan dung với kẻ thù.

"Shu.."

Shu đảo mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi, hắn đứng dậy khỏi ghế, nhíu mày khi nhận ra người ở đó là Mysta.

"Sao em lại ở đây?"

"Câu đó em hỏi mới đúng, sao anh lại ở đây? Anh đang làm cái quái gì vậy???"

Mysta hỏi, giọng điệu có chút run rẩy. Đôi đồng tử màu hoa tử đằng của người cậu yêu trông thật xa lạ, nó tỏa ra sự chết chóc, lạnh lẽo như đôi mắt của một tên thần chết. Đây không phải Shu mà cậu biết, hắn chưa bao giờ tổn thương bất cứ ai.

"Tôi chỉ làm chuyện tôi cần phải làm."

Hắn lạnh nhạt trả lời, ngón tay di chuyển một đường, khiến đám khói bao trùm người đàn ông. Tiếng hét vang vọng cả dãy nhà giam, thê thảm vô cùng, chẳng khác nào tiếng vọng đến từ địa ngục.

"Anh dừng lại đi!"

"Mysta mau tránh ra!"

Mysta lao đến định giữ lấy tay Shu, hắn lùi về sau để né, khiến cậu hụt chân ngã sang một bên, vai vô tình chạm vào làn khói nhỏ còn quanh quẩn trên nền gạch đá. Mysta thét lên, cảm giác như ngàn mũi kim đâm mạnh vào da khiến cậu đau đớn đến không kìm được giọng. Shu hoảng hốt chạy đến đỡ cậu vào lòng, hắn xua đi làn khói mình tạo ra, tay đặt lên vai Mysta rồi niệm một câu chú. Cảm giác đau đớn biến mất, Mysta thả lỏng bàn tay đã bấu vào áo của Shu từ khi hắn ôm cậu vào lòng.

Nước mắt sinh lý ứa ra được Shu lau đi, còn dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ. Ike, Luca và Vox chạy vào ngay lập tức khi nghe tiếng thét, cuối cùng được tặng bát cơm chó miễn phí siêu ngon. Sonny nhân cơ hội Shu còn ôm ấp người yêu, nhanh chóng đưa gã tội phạm đi mất, lỡ hắn ta chết luôn tại đây thì đúng là lớn chuyện.

"Khụ." Vox hắng giọng phá tan bầu không khí. "Shu này, giờ cậu đưa Mysta về đi, chuyện còn lại để bọn tôi lo là được."

"Không được, tôi còn việc phải-" Hắn nhìn qua phía mà gã đàn ông từng quỳ. "Ồ, các cậu hay lắm."

"Cậu tra tấn gã ta như vậy được rồi." Luca phụ họa. "Sonny đã chơi rất liều khi giao gã cho cậu đó, cậu giết chết hắn luôn thì Sonny phải làm sao đây?"

"Nhưng mà tôi-"

"Shu, về nhà đi." Mysta lấy tay ôm mặt hắn, kiên định nhìn vào đôi mắt kia. "Mọi chuyện đã qua rồi, hắn cũng chịu hình phạt thích đáng. Giờ chúng ta về nhà thôi, nhé?"

Gọi Mysta đến đây là quyết định sáng suốt nhất đến từ vị trí của Luca. Shu không thể từ chối ánh mắt ấy của cậu, trực tiếp nhấc bổng chàng thám tử lên rồi bỏ đi. Khi bóng dáng của hắn khuất hẳn, Luca đã nhận được một tin nhắn [Nhờ cậu thu xếp ổn thỏa giúp tôi.]

Về đến nhà, Shu cứ thế đặt Mysta ngồi trên giường, bản thân lại quỳ một chân dưới đất, ngước mặt nhìn cậu. Khung cảnh giống hệt hồi sáng.

"Em còn thấy đau không?"

"Không, em ổn." Mysta lắc đầu.

"Ai gọi em đến vậy?"

"..."

"Xin lỗi." Shu nói với giọng nhẹ tênh, hắn hôn lên mu bàn tay của Mysta. "Để em thấy cảnh tượng đó thật không tốt chút nào."

"Em biết anh muốn trút giận thay em. Nhưng cũng không cần làm vậy, tội phạm sẽ có pháp luật trừng trị, anh làm vậy... cũng là phạm tội đấy."

"Vậy Mysta sẽ bắt tôi sao?"

Hắn hỏi ngược lại, với nụ cười mang đầy ý khiêu khích. Mysta đen mặt. Cái kiểu cà khịa này đúng là giống y cái ngày họ mới gặp nhau, cậu đã bị hắn trêu đến tức điên lên. Nếu Ike không ở đấy ngăn cản thì chắc chắn Mysta đã sống mái với Shu một trận ra trò.

"Nhưng nghiêm túc đấy, em có hiểu tầm quan trọng của sự việc không vậy?"

Lại là ánh mắt đó, lạnh lẽo và nghiêm nghị. Thấy Mysta có vẻ không hiểu ý mình, Shu lại nói tiếp.

"Nếu như Sonny không đến kịp lúc, nếu như Alban không kịp thời đẩy gã ta ra. Thì có lẽ bây giờ em đang nằm trong phòng cấp cứu chứ không phải ở đây cãi nhau với tôi đâu. Mysta, em phải biết bản thân em quan trọng với tôi đến nhường nào. Nếu như hôm nay em thật sự xảy ra chuyện, em nói xem tôi phải làm sao đây?

Nghề thám tử luôn bao gồm nguy hiểm, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi không chấp nhận được chuyện em tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, rồi bị đâm bởi một tên khốn nào đó ở một nơi mà tôi không hề biết.

Lúc Sonny và Alban đưa em về, tôi đã chết lặng khi thấy máu thấm đỏ cả áo em. Em nói đó là trầy xước nhẹ, còn bảo sẽ không sao. Nhưng em đau một thì tôi đau mười, lòng tôi như thắt lại vì lo cho em đấy.

Hôm nay em có thể chỉ trầy xước, nhưng ai biết được ngày mai em sẽ đối mặt với cái gì.

Tôi tất nhiên sẽ bảo vệ em, tôi cũng không ngần ngại bắn bỏ bất kì ai tổn hại đến em. Nhưng đâu phải lúc nào tôi cũng ở cạnh em được?

Tôi có thể đánh mất mọi thứ, tiền tài, danh vọng, hay cả tính mạng của tôi. Nhưng ngàn vạn lần, tôi không thể để mất em. Mysta, em là mục đích sống của tôi, tôi xem nơi này là nhà, vì nơi này có em. Tôi bỏ lại đám ma thuật kia, tôi sống như một người bình thường vì em vốn đã là điều thần kì nhất trong cuộc sống của tôi.

Em như sinh mạng của tôi vậy, làm sao tôi sống được khi thiếu đi sinh mạng của mình đây?

Tôi thật sự muốn giết tên khốn đó, không phải muốn trút giận thay em, mà là trút giận cho chính tôi. Vì gã ta đã hại đến em, hại đến sinh mạng của tôi. Trong khi tôi còn nâng niu em chưa đủ."

Shu nói một tràng dài khiến Mysta câm nín. Hơn ai khác, Mysta luôn biết rõ Shu yêu mình đến mức nào, nỗi sợ lớn nhất của hắn chính là đánh mất cậu. Nhưng trong khoảng khắc, Mysta nhận ra, mình đã quá xem nhẹ cảm xúc của Shu, bản thân cậu đối với hắn còn vượt xa những gì cậu nghĩ. Shu không lo lắng, mà hắn lo sợ. Sợ một ngày nào đó Mysta sẽ biến mất, và hắn không bao giờ gặp được cậu nữa.

"Em xin lỗi." Mysta nói, nâng đỡ gương mặt hắn bằng hai tay. "Là em không tốt, em không nghĩ cho cảm xúc của anh."

"Không phải lỗi của em." Shu trả lời, bàn tay hắn bao bọc lấy tay cậu. Vừa nãy cứng miệng thế thôi, nhưng nhìn gương mặt của Mysta như thế, hắn lại mềm lòng rồi.

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Lo cho em là việc cả đời của tôi. Nhưng xin em đừng đẩy bản thân vào nguy hiểm nữa."

"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn mà."

"Vì vậy.."

Mysta cúi người xuống, giữ chặt đầu của Shu rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Shu thuận theo cậu, nhanh nhẹn chiếm thế chủ động mà đè Mysta lên giường, thuần thục đưa lưỡi vào khoang miệng người kia, lưu manh trêu đùa. Môi lưỡi dây dưa đến khi hết dưỡng khí mới chịu thả nhau ra, Mysta vừa thở vừa oán trách nhìn hắn với gương mặt đỏ ửng.

"Anh bắt nạt em!"

"Sao nào? Cũng đâu phải lần đầu em bị tôi bắt nạt." Hắn cười trông vô cùng thiếu đánh.

"Nhưng mà này, Shu đừng giận em nữa nhé." Cậu vòng tay ôm cổ hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt. "Em sẽ không bao giờ bỏ Shu đâu, dù cho Shu bỏ em mà đi thì em cũng lấy keo 502 dán chặt tụi mình vào nhau đấy."

"Vậy em mau dán đi, coi chừng tôi đi mất thì không dán được đâu."

"Thôi đừng có dọa, em biết thừa anh sẽ không bao giờ làm vậy."

Shu cười, chính là dáng vẻ hiền dịu này, Shu trở lại rồi. Mysta ngẩn ra một lúc rồi cong môi đáp lại.

"Nhưng lúc anh giận lên trông đáng sợ chết đi được."

"Thật sao? Tôi thấy nó cũng bình thường."

"Bình thường gì chứ? Anh còn dọa cho Alban với Sonny sợ đến đứng hình luôn đấy."

"Tôi sẽ xin lỗi họ sau mà."

Shu cười trừ, Mysta rướn người hôn lên hôn nhẹ vào môi hắn.

"Em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

Ngài phù thủy trót yêu chàng thám tử tài ba. Ai dám động đến chàng ta thì tập ngửi mùi đất dần đi là vừa.

_________________________________

Rilliane_W
3/9/2022

Hêh, tui đã luôn thắc mắc Xhu tức giận sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro