02 || let's go shopping together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cùng đi mua sắm đi

cuối tuần đến nhanh hơn joshua tưởng, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa anh thư giãn được chút nào. có một bài kiểm tra toán đang chờ, mà chưa kể đến buổi học mà anh hẹn với nhóm bạn nữa. nhưng rồi anh còn có thứ khác để làm trước khi bắt đầu kế hoạch đó.

anh chàng được giao nhiệm vụ đi mua đồ thay mẹ để bà tăng ca ở bệnh viện, nơi mà bà đang làm để nuôi gia đình. mẹ của joshua là một y tá, bà làm ca trong tuần và dành cuối tuần để nghỉ ngơi, khỏi những trách nhiệm của một người y tá và cả của một người mẹ. bà luôn đã có mặt ở bệnh viện mỗi sáng khi joshua thức dậy và chỉ về nhà khi con trai đang vùi tâm trí vào học, và cũng vì thế hai người khó mà gặp nhau những ngày trong tuần.

như mẹ của mình, joshua cũng muốn bước vào lĩnh vực ngành y và đó là lý do mà anh vô cùng kiên quyết phải học hành thật chăm chỉ. việc gần như luôn ở nhà một mình dành cho anh rất nhiều thời gian để làm vậy; joshua tự thuyết phục rằng mình không bận tâm sự cô đơn ấy vì nó giúp anh nỗ lực hơn vào việc, thế nhưng cũng chàng trai ấy lại trông vui nhất khi có nhóm bạn sang nhà.

quay lại chuyện chính, joshua rời khỏi phòng sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn. anh mặc quần jeans, tôn lên cái hoodie tím mà anh quyết định mặc vì trời thu đang trở lạnh. lấy những chiếc thẻ ngân hàng mà mẹ anh để trên quầy bếp, joshua bước ra khỏi nhà.

một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt, mặt trời chiếu lên bờ lưng trong khi anh bước về phía cửa hàng tạp hóa. trời se se lạnh, nhưng ánh mặt trời vẫn đủ để sưởi ấm cơ thể của chàng trai. trên đường đến siêu thị, joshua đi ngang qua một khu vui chơi náo nhiệt mà bọn trẻ trong xóm thường tụ tập vào ngày nghỉ. joshua nhớ anh cũng từng chạy đến nơi này với chan và seokmin, vừa nghịch xung quanh vừa cười không ngớt trong lúc cả ba chờ đến lượt mình chơi xích đu.

giờ mọi chuyện đã khác rồi; joshua không còn là đứa trẻ ngây ngô hồi đó nữa. anh có trách nhiệm phải gánh vác, còn đâu thời gian để nghịch ngợm như cái thời niên thiếu ấy. joshua nhìn lại khu vui chơi, tự giễu trước thái độ cay đắng của mình đối với cái cấu trúc màu sắc kia. có lẽ nếu anh tự thuyết phục rằng mình chán ghét khuôn viên ấy, khát khao được quay về những ngày tháng mà anh không phải lo lắng về điểm số cũng sẽ tan biến theo vậy.

tuy nhiên, joshua tìm thấy một lý do khác để tự giễu, lần này là hình hài của một học sinh tóc tím nào đó mà đã phát hiện anh và bây giờ đang đeo đuổi phía sau lưng. joshua quay người, hy vọng jun sẽ quên cái ý định bắt chuyện đi nếu anh giả như chưa bao giờ thấy cậu. nhưng vì một số lý do nào đó, chàng trai người trung kia lại rất cứng đầu trong việc làm bạn với joshua. tất nhiên joshua nghĩ đó là một phần trong cái tính cách phiền phức của jun, nhưng thật ra chỉ là vì cậu muốn được làm quen với anh mà thôi.

"wow, anh đi nhanh thật đó joshua, em suýt nữa đuổi không kịp rồi!" jun thở dốc, cố trấn tĩnh hơi thở lại. Chạy từ tận thang khỉ đến chỗ joshua đang đi ngang ngoài công viên không dễ dàng tí nào, trái tim đang đập điên loạn trong lồng ngực cậu chứng minh điều đó. May mắn rằng cũng không tốn nhiều thời gian để nó làm quen với cái áp lực từ việc chạy đó.

"mục đích của tôi là vậy mà, junhui."

"trời ơi trời, anh vẫn không chịu bỏ gọi tên đầy đủ của em à? dù sao thì anh làm gì ở đây thế?" jun thở dài rồi lắc đầu. joshua luôn giữ một khoảng cách với cậu trong khi lại rất thoải mái với những người khác. jun tự tin rằng cậu sẽ dẹp bỏ được sự câu nệ này giữa hai người nếu cậu dành thời gian tìm hiểu người kia hơn. vậy thì còn cách nào hay hơn việc bắt chuyện bất cứ lúc nào cậu có cơ hội? "đi ngang thôi, tôi đâu phải con nít thì sao phải đến khu vui chơi vào sáng thứ bảy làm gì?"

"vì đó là lúc lý tưởng nhất để chiếm xích đu trước khi một đám nít ranh sáu tuổi hội đồng anh trả lại cho tụi nó! ý là em thích thang khỉ hơn nhưng mà xích đu vẫn vui chứ." jun nói nhanh trong lúc chỉ về hướng thang khỉ màu vàng sáng ở xa phía sau. jun thích cái trò chơi mạo hiểm nhất trong công viên thì hợp lý thôi; joshua hồi nhỏ chưa bao giờ đánh mắt về hướng cái thang ghê gớm đó, cậu bé xưa kia từng quá sợ ngã.

"cậu có biết cậu chẳng khác gì một đứa con nít không, junhui?" joshua âm thầm thở dài. anh di chuyển một cách khó chịu, hy vọng jun sẽ hiểu ý rằng anh không muốn nói nữa và để anh rời đi đến cửa hàng. nhưng rõ ràng là jun chẳng có ý định nào như vậy cả. chỉ việc được nói chuyện riêng với joshua đã khiến cậu hào hứng rồi. trong những lần mở lời trước đây, cậu chỉ nhận được vài câu trả lời khô khan trước khi joshua quay đi nói với người khác. "vâng, phải rồi. vậy giờ joshua, sao anh không vào chơi với em?"

"tôi có việc, không rảnh để chạy vòng vòng như con nít." joshua nói một cách cộc cằn, chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình với việc đứng bên cạnh jun. còn cậu trai tóc tím kia, mặc dù nhận lại vài cái nhìn chằm chằm từ mọi người đi ngang, lại không để tâm đến tông giọng của joshua. cậu thật ra lại lấy tiếng anh làm động lực nói tiếp. "ví dụ như?"

"tôi đang đến siêu thị-" anh rùng người khi giọng reo chói tai của jun át cả tiếng của mình. giờ anh lại bắt đầu cảm thấy hối hận về việc trả lời jun, không, thật ra là hối hận từ cả việc nói chuyện với người kia rồi vì những từ mà cậu nói sau tiếng hét cảm thán ấy. cậu trai tóc tím kia rất phấn khởi với những gì mà joshua vừa nói, nhưng thứ khiến joshua bất ngờ hơn là khi jun quay đi để gọi một người.

"tuyệt vời! em cũng muốn đi mua chút đồ! jia, đi thôi! tới siêu thị với bạn anh này!" một cô bé bước đến kế bên jun. cô trông lặng lẽ và rụt rè hơn jun dù có rất nhiều nét giống cậu. cô nhìn joshua một cái trước khi đưa mắt về lại anh trai của mình.

"chúng ta không phải bạn, junhui."

"anh bạn thân yêu nói gì cũng được."

joshua gầm gừ khi hai anh em bắt đầu bám theo anh. tưởng chừng sẽ có một ngày yên bình bao gồm việc đi mua đồ giúp mẹ và sau đó là học bài, giờ anh lại bị kẹt với jun và em gái cậu. cái cách đời gần như không bao giờ đi theo ý mình muốn thật đúng là kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro