1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x tháng y năm z

tiệm hoa amosoriem, sydney, vương quốc úc.

5 năm rồi, kể từ ngày cậu trao tiệm hoa cho tôi.

5 năm rồi, cũng đủ cho một tình yêu dang dở mà cậu dành cho người con trai ấy.

5 năm rồi, cũng đủ cho một gã tồi với trái tim khiếm khuyết thầm đơn phương sâu nặng người con trai lúc nào trên mặt cũng vương vấn nụ cười.

phải, shu yamino thầm thương luca kaneshiro.

ngày ấy, cậu ôm bó hoa thược dược đỏ gieo mình xuống dòng biển dữ mà đi. cậu không nói với tôi lời nào, chỉ để lại cho tôi một cái hộp gỗ nâu cũ kĩ đã sờn và tiệm hoa của cậu.

đêm đó trời mưa to, từng tia sét dữ dội đánh vang như muốn xé rách cả bầu trời. tôi cũng vừa hoàn thành xong khoá học trên trường, trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi với cơ thể ướt nhẹp vì nước mưa.

tôi mở cửa nhà rồi bước vào thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến người ở tầng trên, đứng khép nép rụt rè trông cứ như một tên trộm.

nếu shu mà nhìn thấy tôi đi về với tình trạng như thế này, chắc chắn rằng cậu sẽ hùng hổ mà quát mắng tôi.

phải nói sao nhỉ, shu yêu thương tôi lắm.

yêu đến nỗi quên mất cả hạnh phúc của mình.

tôi gặp cậu vào năm đầu đại học, khi ấy shu vốn nổi tiếng là một học sinh ngoan.

cậu là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ tôi trong những ngày đầu bỡ ngỡ, là người đầu tiên nói lời yêu thương, an ủi tôi.

cậu chăm sóc tôi, nấu cho tôi ăn, cho tôi chỗ ngủ, cậu hi sinh vì tôi quá nhiều.

bởi vậy, nhà shu có một tiệm hoa nhỏ ở dưới, khách qua lại cũng rất đông, tôi chỉ có thể ở đó mà phụ giúp cậu phần nào.

đổi lại, shu trao tôi niềm tin ở cậu.

tôi chậm rãi bước từng bước đi ngang qua nơi chứa những bông hoa. những giọt nước còn đọng lại trên áo cứ chảy long tong xuống nền đất lạnh. sơ ý, tôi đụng trúng một lẵng hoa thược dược đỏ. lẵng hoa rơi xuống đất, tạo ra âm thanh lớn đến chói tai.

tôi hoảng hốt vội đưa mắt nhìn lên lầu, sợ rằng làm shu tỉnh giấc, sợ cậu sẽ mắng mình. nhưng không, tầng trên không một tiếng động, shu đi đâu rồi nhỉ?

tôi thở dài, cúi xuống nhặt lẵng hoa đặt lại lên trên chiếc bàn gần đó. nhưng rồi ánh mắt của tôi va phải một hộp gỗ nâu ở cách đó không xa.

nhìn hộp gỗ đặt ngay ngắn trên mặt bàn, lòng tôi bỗng thấy có chút tò mò.

hộp gì đây nhỉ? của shu à?

tôi tiến đến gần, đưa tay miết nhẹ mặt hộp, hộp gỗ nâu cũ kĩ đã sờn màu, nhưng có vẻ là được cất giữ cẩn thận nên vẫn vẹn nguyên.

bên cạnh chiếc hộp còn có một đoá hoa thược dược đỏ, đóa hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.

tôi vươn tay mở chiếc hộp nhỏ, trong đó là một lá thư được đặt trong bao bì trắng muốt, còn được thắt nơ xinh xắn bằng dây đan.

một lá thư nhỏ nhắn nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại đeo bám tôi là biết bao đau đớn và tội lỗi sau này.

có phải đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho tôi không nhỉ?

khi ấy, đập vào mắt tôi là dòng chữ được shu viết nắn nót "gửi mysta rias, người bạn thân thương của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro