•|người ơi|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên : người ơi
thể loại: oneshot
model : kim seokjin x yeh shuhua
author : Bông
---

kim seokjin

yeh shuhua
---

vẫn là cái đau điếng khi tiếng va chạm mạnh kêu lên, cả đầu em choáng váng, từng bước chân loạng choạng, chóng vánh như muốn ngã nhào xuống dưới đất. trên trán là máu, một màu đỏ tươi, khoé mi em ướt nhoè, từng cơn sợ hãi bắt đầu ập tới. hai tay ôm chặt đầu, miệng không ngừng thét lên. thét cho tới khi giọng khản đặc, cả người mất sức lực liền ngã xuống.

màn đêm tĩnh mịch bao vây lấy em, cả người em ngã sõng soài trên nền gỗ nâu lạnh lẽo. máu, máu, máu, nó cứ ám mãi trong tâm trí em. đôi mắt em dần khép lại, một màu đen bủa vây tất cả.

ánh sáng của mặt trời rọi xuống khiến em phải thức dậy. khi mở mắt, đầu em đau muốn nổ tung.
em phát hiện ra rằng vết thương của mình đang được băng bó, hơn nữa là được đưa lên giường nằm. lòng em lại nôn nao, có phải là người về rồi? cánh cửa mở ra nhưng người bước vào làm em hụt hẫng, jeon jungkook mỉm cười nhìn em - nụ cười đó chẳng có chút nào là thiện cảm.

"tỉnh rồi à? miyeon đang đi mua thuốc cho cô đấy"

em chẳng hiểu tại sao anh ta có thể ưa nổi em. có lẽ chỉ vì diễn trước mặt cho miyeon để chị ấy biết rằng, anh ta luôn luôn rộng lòng với con người đáng thương như em? ừ, đến tận bây giờ em quá thê lương rồi.

"tôi không muốn ăn,mang ra đi"

"ăn đi rồi seokjin đến"

"thật không?"

"tin hay không thì tùy cô"

cậu ta nhún vai,nhìn vẻ mặt hình như là không có ý định đùa cợt với em. em gật đầu đồng ý vì để được nhìn thấy anh. em nhận tô cháo nóng hổi từ tay jungkook, cầm một thìa lên thổi nguội rồi cho vào miệng. cổ họng đau rát khiến em nhăn mặt lại, chịu đựng nuốt xuống. cùng lúc đó là miyeon đi vào, chị trên tay cầm túi thuốc nhanh chân bước về phía em.

"shuhua,trong người thế nào?"

"em ổn"

em cười trả lời. chị đặt thuốc lên tủ, ngồi lên ghế sát giường cầm lấy tay em. chị là người thân thứ hai sau anh. chị ấm áp, chị hiền dịu giống như thiên thần vậy, và khi chị cười, em cảm thấy chị an toàn đến mức nào.

"ăn rồi nhớ uống thuốc"

"em biết mà. còn seok--"

"anh ta chẳng về nữa đâu. anh ta bỏ đi rồi, em biết đấy anh ta tồi tệ cỡ nào."

nghe chị nói em chẳng thể lọt vừa tai một chữ nào. jungkook đứng đó khoanh tay nhìn, miyeon cũng thở dài ngán ngẩm. chị cầm lấy tô cháo trên tay em đưa cho jungkook, vòng tay nhẹ nhàng để đầu em tựa vào vai. em gục đầu trên vai chị thút thít khóc, chưa bao giờ tim em lại đau đến như thế. anh bỏ em đi rồi, bỏ em đi thật rồi. vậy bó hoa hồng vàng ươm năm ấy đều là những lời người trót lọt nói ra thôi ư?
---
sau khi chị và jungkook về, em ngồi bó gối một góc giường nhớ đến lời nói ngọt ngào của người thoang thoảng, từng cử chỉ quan tâm hết mực, và câu anh yêu em chẳng tài nào quên được. em ngậm ngùi, cổ họng dường như có lửa đốt, mấp máy môi, em nhận ra một âm thanh cũng không thể nào cất lên được. hàng mi dài khẽ run, đôi mắt lanh lợi lúc này sưng lên như hột đào, em đã khóc quá lâu, quá nhiều.nhưng sự đau khổ trong lòng em chưa bao giờ vơi đi.ôm chặt lấy chính mình, tiếng khóc cố đè nén trong cổ họng liền bật lên.em nắm thật chặt ngực áo, nơi này rất đau, bàn tay càng nắm chặt, khớp xương cùng gân tay đều nổi hết lên.ai có thể nói cho em biết, lúc này ngoài khóc ra em còn có thể làm được gì đây?

em nhận ra, bó hoa hồng vàng dịu đó tượng trưng cho sự giả dối trong tình yêu...là em quá ngu ngốc đến bước đường cùng rồi. người diễn tốt lắm, tốt tới nỗi làm em mu muội.

đêm đen, căn phòng này vẫn chỉ toàn một màu đen, cửa sổ bị đóng lại, không có tia sáng nào lọt được vào trong phòng.đến khi khóc không ra nước mắt nữa, em mới ngẩng đầu lên, vẫn là một màu đen, em cũng không biết được bên ngoài đã sáng hay chưa.cả người lảo đảo muốn ngã, giống như người mất hồn, hồn của em đúng là bỏ em mà đi, bị chính người em yêu nhất bóp nát. trái tim đau đến nghẹt thở.

người ơi, sao em vẫn thao thức nghĩ đến người?

người ơi, là người bỏ bùa em đúng không?

người ơi, sao người khiến em yêu người đến phát điên như thế?

người ơi, khi nào người về với em?

---
chỉ là tớ ngẫu hứng viết về couple này thôi, hic :<
nó tệ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro