C.2. How to move on?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 6.

Jodie ngồi dựa vào cửa xe, nhìn ra bên ngoài. Dư âm của cơn bão đêm qua là cơn mưa phùn, là những cành cây gãy ở hai bên đường. Một chút ánh nắng yếu ớt xuyên qua đám mây, tạo ra những vệt sáng. Khung cảnh thật mơ hồ, cả suy nghĩ cũng mơ hồ.

"Cô có tâm sự sao?" - Camel vừa lái vừa liếc qua Jodie

"Hả?" - Jodie giật mình - "À không, tôi chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn một chút thôi. Báo cáo về vụ mã độc thâm nhập hệ thống an ninh của nhiều quốc gia sao rồi? Anh điều tra được gì chưa? Lát nữa về trụ sở chắc tôi sẽ lật lại hồ sơ"

"Có một ít manh mối mới, vụ này cũng hơi căng đấy. Akai đã về Mỹ điều tra hơn ba tháng rồi, chắc anh ấy sẽ sớm quay về Nhật thôi. Có anh ấy vẫn tốt hơn."

Jodie im lặng, không nói gì. Cô không hy vọng là anh ấy về, vì cô không muốn chạm mặt "người bạn giường cũ" ấy ngay lúc này, mà cô lại chưa thể chuyển công tác qua trụ sở khác bây giờ...

~~~~~~~~~~

Bốn tháng trước.

Tại quán bar Dusk & Dawn, tiếng nhạc jazz vang lên trong không gian với ánh đèn vàng mập mờ, hoà quyện với mùi thơm của rượu và thuốc lá. Jodie ngồi ở một góc khuất không ai qua lại, nhưng là nơi có thể nhìn ra cửa ra vào và quan sát mọi thứ xung quanh. Cô lơ đễnh suy nghĩ, ánh mắt dừng lại ở chai rượu đã vơi một nửa, rồi nhấp một ngụm.

Cô nghĩ đến cái chết của Vermouth, và cảm thấy bất an vì ả ta. Cái chết của ả chẳng lẽ lại đơn giản vậy sao? Ả ta đã từng biến hoá thành nhiều thân phận khi ả còn sống, cũng có nhiều kỹ nặng tuyệt đỉnh, không lí nào ả ta lại chầu trời bằng một cách lãng xẹt như thế.

Mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ ấy, Jodie không để ý Akai đã tới từ lúc nào. Anh khẽ liếc nhìn chai rượu vơi đi phân nửa, khẽ nhíu mày. Vốn dĩ tửu lượng của Jodie không được tốt...

"Em ổn không? Tôi không nghĩ là em nên uống nhiều vậy đâu." Akai cất giọng trầm thấp, kéo Jodie ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Jodie ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi mơ màng. "Oh, Shuu..." cô nói, giọng lạc đi. "Anh đến rồi à? Em... chỉ đang nghĩ vẩn vơ một chút thôi."

Akai ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt quan sát cô với sự lo lắng. "Em uống nhiều quá rồi."

"Shuu..." - Jodie gọi tên Akai, giữ cho bản thân mình tỉnh táo, giọng nói run rẩy pha chút mơ hồ. - Em nghĩ trái táo rữa đó, em nghĩ là Vermouth còn sống."

Akai gọi một ly mocktail để có thể tỉnh táo đưa Jodie về, châm điếu thuốc và rít một hơi, sau đó mới chậm rãi nói:"Sao em nghĩ vậy, Jodie?"

"Em không tin ả đã chết, mà lại còn dễ dàng như vậy. Cái xác trên tàu cháy đen, đâu thể nhận diện ra ả, chưa kể..."

Akai cắt ngang lời cô:"Nhưng thật sự ả đã chết, Jodie." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp "Không phải một mình pháp y ở Nhật, cả pháp y của FBI cũng đã nhúng tay vào, ADN trùng khớp. Em nên tỉnh táo lại, bỏ chuyện này sang một bên đi."

"Nhưng Shuu à..." Jodie tính lên tiếng phản kháng

"Jodie, chúng ta đã làm việc cùng nhau lâu rồi. Em biết rằng tôi không bao giờ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tôi hiểu sự lo lắng của em, nhưng hãy tin tôi, chúng ta đã kiểm tra kỹ, việc cô ta còn sống là không có khả năng."

"Em hiểu rồi, Shuu." - Jodie xoay xoay ly rượu trong vô thức - "Em chỉ muốn loại trừ mọi khả năng. Nếu ả còn sống, ả phải chịu hình phạt thích đáng." - rồi uống cạn ly rượu trong tay.

Akai trầm ngâm một hồi, nhìn Jodie, và nói:

"Đôi lúc, em phải bỏ lại quá khứ để bước tiếp, Jodie à. Nếu cứ chìm đắm trong quá khứ, em sẽ không thể nhìn thấy những gì đang ở phía trước. Những nỗi lo lắng và sợ hãi không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Chúng ta phải học cách chấp nhận và tiếp tục."

Jodie bất chợt bật cười. Âm thanh của tiếng cười hòa lẫn với tiếng nhạc, khiến Akai cảm thấy khó hiểu. Cô quay mặt đi, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía những ánh đèn mờ ảo đang lấp lánh xa xa.

"Buông bỏ đơn giản như anh nói, thì em đã không khổ sở như bây giờ, Shuu à" cô nghĩ thầm trong đầu, một cách đầy chua chát, rồi lại tự hành hạ bản thân bằng ly rượu khác.

Akai dập tàn thuốc, ánh mắt của anh lộ rõ sự lo lắng và mệt mỏi. "Jodie, về thôi." Không đợi cô trả lời, anh đỡ Jodie đứng dậy từ ghế, tay anh giữ chặt lấy cô để không bị ngã. Họ rời khỏi quán bar, bước ra ngoài nơi không khí đêm lạnh lẽo và ánh sáng phố phường mờ mịt bao phủ. Akai gọi một chiếc taxi và đưa Jodie vào xe.

Khi họ về đến khách sạn Jodie ở, Akai thành thạo dùng thẻ mở cửa cho cô. Đưa cô đến phòng khách, anh cẩn thận đặt cô xuống sofa. Jodie thở dài, sự mệt mỏi và rượu khiến cơ thể cô trở nên nặng nề. Akai cúi xuống, tháo giày cho cô một cách nhẹ nhàng và pha cho cô ly nước gừng ấm để giải rượu.

"Cảm ơn... Shuu," Jodie nói với giọng mơ hồ, ánh mắt ngây ngốc nhìn từng động tác của Akai.

Chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, dặn dò Jodie vài câu và chuẩn bị xoay người rời đi, Jodie đột nhiên níu tay Akai lại, ánh mắt cô mơ màng nhưng đầy nghiêm túc. "Chúng ta... còn cơ hội không?" cô hỏi, giọng nói yếu ớt nhưng đầy hy vọng.

Akai đứng khựng lại, ánh mắt của anh đầy tội lỗi. "Jodie," anh nói, giọng anh mềm mại nhưng cứng rắn. "Tôi xin lỗi, tôi có thể cho em mọi thứ, nhưng tình cảm thì không thể."

Jodie mở mắt, sự bối rối và nỗi thất vọng lấp đầy gương mặt cô. "Nhưng tại sao?"

"Tại vì tôi đã có lỗi với một người, tôi muốn dành cả cuộc đời này để trả giá." - Akai nói - "Cái giá tôi nghĩ tôi phải trả là cả đời không thể yêu ai nữa."

Akai hít thở một hơi, rồi nói tiếp:

"Jodie, nếu sự mơ hồ từ mối quan hệ trên giường của chúng ta khiến em hiểu lầm rằng tôi muốn quay lại, thì tôi phải nói rõ ràng." anh nói, giọng anh trầm xuống. "Tôi không có ý định quay lại. Nếu việc chúng ta "dây dưa" khiến em hy vọng vào một điều gì đó khác, thì tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt ngay lúc này."

Jodie mở to mắt, cảm giác hụt hẫng lan rộng trong lòng cô. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Chưa bao giờ cả hai đề nghị làm "bạn giường" của nhau, chỉ là ngầm hiểu. Vậy mà không ngờ trên đời có những thứ không hề có bắt đầu, nhưng vẫn có kết thúc.

"Nó chỉ đơn thuần là một cách để tôi và em giải tỏa căng thẳng, nếu nó ảnh hưởng tới cảm xúc của em, thì dừng lại đi. Nhưng tôi vẫn hy vọng, sẽ mãi là một người cộng sự tốt của em."

Nói rồi, Akai nhẹ nhàng rút tay ra và quay lưng ra khỏi cửa, để mặc cho Jodie sững sờ, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. 

"Thật nực cười, anh cũng là người vừa khuyên em buông bỏ quá khứ đấy, Shuu."

"Lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ."

(Cre: Mây trắng của trời xanh)

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro