Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=qGxrD_myIZk

_______________________________________

   Sau khi bị những người bạn mà cô tin tưởng nhất phản bội, cướp hết 9 phước lành, "đấng cứu thế" tuyệt vọng, cầm một ngọn đuốc không bốc cháy hướng đến tế đàn cầu nguyện. Khi lên đến nơi, cô thấy trước mắt mình có 9 bức tượng đá cầm nến đỏ trên tay tạo thành một vòng tròn. Chính giữa vòng tròn đó là một bục đá trông như một cây nến lớn. Tế đàn này chính là nơi "đấng cứu thế" sẽ thắp sáng tòa tháp trong nghi thức cuối cùng để kéo dài thọ mệnh của thế giới.

    "Đấng cứu thế" thở dài, cô không dám nhìn nữa. Cô đã không thể lấy được các phước lành, giờ cũng không thể hoàn thành được nghi lễ, và rồi thế giới sẽ diệt vong chỉ vì sự ngu ngốc của cô. Cô tự trách mình tại sao lại đưa họ đi cùng? Tại sao không đi cùng những người được "nhà tiên tri" gửi đến như đã được dặn trong thư? Và tại sao cô lại có thể tin tưởng họ như vậy? Sao có thể tin con người có thể vượt qua lòng tham? Không phải chỉ vì lòng tham, muốn vượt qua thiên chúa mà con người đã phải nhận hậu quả như bây sao?

   Rất nhiều câu hỏi không lời đáp xoay vòng trong đầu cô. Cô đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

"Vậy ra cô chính là "đấng cứu thế" lần này, nữ thợ may Miku sao?"

    Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên. Cô ngẩn đầu lên thì thấy trước mặt có một người. Là một cô gái mà cô chưa từng gặp lần nào. Cô gái còn khá trẻ, mái tóc dài màu vàng buộc cao sang một bên, bên ngoài khoác một tấm áo choàng dài màu đen che phủ toàn cơ thể. Cô vô cùng ngạc nhiên, chưa từng nghĩ rằng sẽ có người ở nơi này.

    Chưa kịp hết bất ngờ, cô nhanh chóng bị sự tuyệt vọng xâm chiếm, ý nghĩ ràng nhân loại sẽ sớm diệt vong vì lỗi của mình khiến cô sợ hãi vô cùng, không thể mở miệng nói gì.

   Nhận ra cảm xúc phức tạp của Miku, cô gái đành mở lời trước, mong có thể kéo "đấng cứu thế" đáng thương ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đáng sợ kia.

"Này, sao cô lại cúi mặt xuống vậy? Cô không nhìn tôi thì sao chúng ta nói chuyện được?"

   Cô gái ngồi xuống trước mặt Miku, cố nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm kia.

   Miku nghe thấy vậy, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cũng từ từ ngước lên nhìn người ngồi trước mặt mình. Cố gắng tránh nhìn vào mắt người đối diện, cô từ từ nói.

"Cô là ai? Tại sao lại biết tôi là ai?"

   Nghe thấy cô cuối cùng cũng chịu nói, cô gái mỉm cười.

"Tên tôi là Neru. Tôi biết cô là ai vì tôi đã luôn theo dõi cuộc hành trình để đến được đây của cô."

"Cô luôn theo dõi cuộc hành trình để đến được đây của tôi?"

   Miku lặp lại lời Neru, cô không thể tin vào tai mình. Thật sự người này là ai?

"Phải. Và tôi cũng đã thấy được điều gì đã xẩy ra với cô, bạn cô, và các "phước lành"."

    Vậy ra người này đã biết hết cả, nỗi sợ hãi lại một lần nữa dâng lên trong cô. Cả người cô run lên vì sợ. Không lẽ đây là sứ giả của chúa đến để trừng phạt cô sao?

"Không cần phải sợ đâu" Neru cố trấn an Miku "Tôi không trách cô hay trừng phạt gì cô đâu. Nên bình tĩnh lại đi. Cô đang run lắm đấy!"

"Thật sao?"

"Thật đó." Neru nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

   Lời nói và cử chỉ nhẹ nhàng của Neru giúp cô bình tâm lại. Mặc dù vẫn còn sợ nhưng cô đã không còn run rẩy nữa.

"Cô bình tĩnh lại rồi chứ?"

"Tôi bình tĩnh rồi."

"Vậy thì tốt" Neru đã yên tâm hơn. Ít ra thì Miku cũng không còn quá sợ hãi như lúc nãy nữa. Có lẽ đã có thể vào vấn đề chính được rồi.

"Miku này, cô không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân vì những gì đã xẩy ra đâu. Cô không có lỗi gì hết."

"Nhưng tôi đã để mất những "phước lành", chỉ vì tôi đã chọn đưa theo những người bạn của tôi thay vì người của nhà tiên tri. Và giờ thế giới sẽ sớm diệt vong. Tất cả là vì tôi đã quá ngu ngốc khi tin tưởng họ."

   Neru thở dài, cô không mong sẽ nghe được những lời này. Nhưng dù sự thật có tàn nhẫn thế nào thì cô gái đáng thương này vẵn có quyền được biết.

"Nghe tôi này, Miku. Cô thật sự không có lỗi đâu."

"Nhưng-"

"Nghe tôi này! Chắc là cô rất muốn biết tôi là ai đúng không? Tôi sẽ cho cô biết. Tôi chính là "đấng cứu thế" của 15 năm trước."

"Cô là "đấng cứu thế" của 15 năm trước sao?"

"Phải. Đừng hỏi gì cả và hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.

    15 năm trước, trước lúc nhận được thông báo của nhà tiên tri, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống trong một ngôi làng nhỏ. Không ai biết cha mẹ tôi là ai và cũng không ai trong làng thích một đứa trẻ mồ côi như tôi. Khi người ta tìm thấy tôi trước cổng làng chỉ có duy nhất một vu nữ già ra dang tay ra đón tôi. Bà rất tốt bụng, ai trong làng cũng quý bà nhưng họ càng quý bà thì càng ghét tôi. Họ cho rằng đứa như tôi sớm muộn cũng sẽ hại chết bà.

    Bà dạy tôi nhiều thứ, bà cũng nhận ra tôi có tố chất nên đã dạy tôi phép thuật cơ bản. Tôi rất yêu bà. Tôi cũng có một người bạn rất thân, dù cho lũ trẻ trong làng có xa lánh tôi thế nào thì cô ấy cũng không quan tâm mà làm bạn với tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô ấy thật ngốc, nhưng tôi cũng vui vì cô ấy đã trở thành bạn của tôi.

   Năm tôi 16 thì bà mất. Lúc này mọi người trong làng đều kháo nhau rằng vì tôi mà mới mất sớm. Chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng tôi đã hại bà. Còn cô ấy thì trong lúc tôi tuyệt vọng nhất vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cho tôi một chỗ dựa.

   Một năm sau đó, tôi nhận được thông báo của nhà tiên tri rằng tôi được chọn trở thành "đấng cứu thế" tiếp theo, thêm vào đó là 9 đồ đệ được nhà tiên tri gửi đến để "hộ tống" tôi. Mọi người trong làng cũng đột nhiên thay đổi thái độ với tôi. Họ đúng là giả tạo, mới lúc nào còn nói tôi là ôn thần, thứ xui xẻo, xua đuổi tôi vậy mà bây giờ cứ mở miệng ra là "đấng cứu thế" này, "đấng cứu thế" nọ. Thật khó chịu. Nhưng tôi cũng cảm thấy tốt, ít ra thì tôi cũng có thể làm điều gì đó cho người khác, ít ra tôi không phải là thứ xui xẻo.

   Sau đó, tôi lên đường đi đến tòa tháp. Nhưng thay vì đi cùng 9 người kia, tôi đã đi cùng người bạn của tôi. Ban đầu tôi chỉ định đi một mình nhưng khi vừa ra cổng làng, tôi đã thấy cô ấy đứng đó chờ tôi.

   Chúng tôi mất vài ngày mới đến được nơi. Cùng nhau đi đến căn phòng chứa "phước lành" đầu tiên, cô ấy đợi ở trước cửa còn tôi thì bước vào trong. Khi tôi chạm tay vào "phước lành", thì cánh cửa đột nhiên đóng lại còn dưới chân tôi thì xuất hiện một xoáy nước và nó càng lúc càng lớn. Tôi cố bỏ chạy nhưng đã bị dòng nước cuốn lấy. Tôi không biết mình đã chìm trong nó bao lâu nhưng tôi đã bị dòng nước cuộn xoáy giằng xé vô số lần lần. Không thể thở được, cơ thể như nát vụn, tôi dường như mất đi toàn bộ cảm giác. Và rồi khi tôi cảm thấy dường như đã chết thì một loạt những hình ảnh lạ lướt nhanh qua đầu tôi và dòng nước đột ngột biến mất.

   Tôi thấy bản thân đang nằm trên sàn, cả căn phòng và tôi đều không hề bị ướt. Trong giây lác, tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi nhìn xuống tay mình, tôi hoảng hốt nhận ra bàn tay phải đã trở thành một màu đen. Tôi đã rất sợ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xẩy ra.

   Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, thì cánh cửa bật mở và cô ấy lao vào. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cô ấy lao thẳng về phía tôi và hỏi tới tắp. Nhìn thấy vẻ luống cuống của cô ấy, trong lòng tôi đột nhiên nhẹ nhõm hẳn. Ít ra tôi biết tôi không một mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh cô ấy nhưng chỉ càng làm cô ấy hoảng hơn khi nhìn thấy tay tôi.

    Sau đó, khi cô ấy đã bình tĩnh lại, cô ấy kể tôi nghe chuyện khi cô ấy ở bên ngoài. 'Sau khi cậu vào trong và cánh cửa đóng lại, tớ đã định đi xem xung quanh trong lúc đợi cậu ra. Nhưng trước khi tớ đi được một bước, thì những âm thanh như thác đổ đập vào tai. Tớ quay lại và ghé tai vào sát tai vào cánh cửa, tớ nghe thấy vọng ra từ đó là những âm thanh lúc thì như nước xoáy, lúc thì như bão lớn. Những âm thanh đó làm tớ sợ hãi. Tớ sợ có chuyện xẩy ra với cậu nên đã cố mở cửa, nhưng dù có cố thế nào tớ cũng không thể mở của ra. Tớ rất sợ. Rồi đột nhiên những âm thanh đó dừng lại, tớ không biết chuyện gì xẩy ra, nhưng tớ đã thử một lần nữa và lần này cửa đã mở.'

    Nghe những gì cô ấy nói, cộng với những gì đã xẩy ra với tôi, tôi biết đó không phải là mơ. Điều gì đang xẩy ra ở đây? Tôi không hiểu. Và rồi tôi chợt nghĩ, phải chăng là do "phước lành"? Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "Phước lành" - thứ mang đến hy vọng và niềm tin cho nhân loại - không thể là nguyên nhân được.

   Tạm thời gạt hết mọi thứ, tôi cùng cô ấy tiếp tục đến đi đến căn phòng chứa phước lành tiếp theo. Tôi tự trấn an bản thân là lần này sẽ không sao, nhưng nó vẵn xẩy ra. Lần này là bị thiêu trong biển lửa và chân trái tôi hóa đen. Tôi đã nghi ngờ.

   Lần tiếp theo và tiếp theo nữa, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Với những "hình ảnh" xuất hiện sau mỗi lần nhận "phước lành", tôi đã hiểu. Những thứ này nào có phải "phước lành"? Chúng chính là những "trừng phạt" mà Chúa đã giáng xuống nhân loại. Để cứu lấy nhân loại khỏi sự trừng phạt, năm xưa "Đấng cứu thế" đầu tiên cùng 9 tùy tùng đã tạo ra tòa tháp này nhằm mục đích gánh lấy "trừng phạt" thay cho nhân loại.

   "Đấng cứu thế" có trách nhiệm trải qua 9 sự trừng phạt, 9 sự trừng phạt sẽ lấy đi 9 phần linh hồn của "Đấng cứu thế" để rồi đến cuối cùng sẽ dâng phần còn lại - thứ tinh khiết nhất - cho Chúa để đổi lấy 15 năm bình yên cho nhân loại. Và 9 tùy tùng có trách nhiệm giám sát cũng như bảo vệ nhằm đảm bảo "Đấng cứu thế" sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

   Điều đó giải thích vì sao chưa từng có "đấng cứu thế" nào trở về và sự hiện diện của 9 đồ đệ của nhà tiên tri đã gửi đến.

   Biết được điều này, cô ấy đã kiên quyết ngăn tôi lại. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Tôi không phải là vì thế giới mà làm vậy, tôi chỉ muốn một lần có thể có ích cho người khác, tôi không muốn quay lại những ngày tháng trước đó nữa. Ai nói tôi chỉ nghĩ cho bản thân cũng được, tôi không quan tâm.

   Biết tôi sẽ không đổi ý, cô ấy đã tiếp tục đi theo tôi trong im lặng. Chúng tôi tiến đến "sự trừng phạt" cuối cùng: Chuyển động bào thai của động dung nham.

   Tôi biết rõ điều gì sẽ diễn ra và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó. Tôi bước về phía cánh cửa và mở nó ra. Và tôi bước vào.....

   Đột nhiên, cánh tay tôi bị kéo mạnh và tôi ngã ra ngoài. Tôi biết ai đã kéo tôi lại, tôi biết cô ấy không muốn tôi chết, tôi biết cô ấy sẽ ngăn tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng không ngờ được việc cô ấy đã làm. Sau khi kéo tôi ra, cô ấy đã bước vào và chạm vào "sự trừng phạt" cuối cùng. Cơ thể tôi cứng đờ, quá bất ngờ với việc đó, tôi muốn thét lên ngăn cô ấy lại nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Thanh âm như bị mắc lại trong cổ, không tài nào thốt ra được một từ. Hình ảnh mái tóc trắng tung bay và đôi mắt đỏ rực sáng trước khi cánh cửa đóng lại đó đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí tôi. Và lời nói cuối cùng của cô ấy lại càng như một nhát dao đâm vào tim tôi.

   'Quả nhiên, tớ vẫn không thể đứng nhìn cậu chết được.'

  Cánh cửa đóng lại. Tôi không biết bản thân đã ngồi trước nó bao lâu và khóc bao nhiêu. Tôi chỉ biết khi tôi lên đến tế đàng thì khung cảnh thế giới xung quanh đã điêu tàn lắm rồi. Mệt mỏi, tôi tiến đến và thấp sáng bục đá. Làm những điều cuối cùng cần làm để hoàn thành cái nghi lễ này.

   Tôi có thể thấy khung xung quanh dần thay đổi, sự sống dần trở lại. Nhưng đột nhiên không gian đứng lại, khung cảnh ngừng biến đổi và trên cao, một ánh sáng chói lóa chiếu xuống tôi. Tôi ngước lên nhìn và thấy thấp thoáng một bóng người. Sau đó là một giọng nói: 'Một trường hợp chưa từng xẩy ra trước đây, lễ vật là 8 phần linh hồn kẻ được chọn và linh hồn của một thiếu thiếu nữ thuần khiết, ta phải làm gì đây nhỉ?'

'Chúa trời sao?'

'Đúng vậy. Và ta đang rất khó xử đây. Giao kèo xưa giữa ta và loài người các ngươi là một linh hồn có sức mạnh hơn người, gánh chịu 9 sự trừng phạt và cuối cùng là phần tinh khiết nhất của linh hồn đó sẽ là lễ vật các ngươi dâng lên cho ta để đổi lấy 15 năm bình yên. Vậy mà lần này ngươi lại làm khác đi. Như vậy có phải là giao kèo cũng đã đến lúc chấm dứt rồi không?'

'Tôi không quan tâm nữa. Ngài muốn làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.'

'Ngươi có vẻ rất quý linh hồn kia nhỉ? Hừm..... Quyết rồi, ta sẽ bỏ qua lần này, dù sao linh hồn thay thế kia cũng rất tinh khiết, vừa đủ thế cho phần còn thiếu. Ta sẽ tiếp tục giao kèo, và cho ngươi sống tiếp. Ta hi vọng ngươi sẽ trân trọng mạng sống đó và ráng sống cho tốt. Đừng có dại mà can thiệp vào chuyện của ta. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu.'

    Dứt lời, ánh sáng đó liền biến mất và thế giới hoàn thành quá trình biến đổi.

    Sau đó, tôi đã ở lại nơi này và bắt đầu những nghiên cứu của mình.

   Đó là những gì đã xẩy ra với tôi 15 năm trước."

   Miku cảm thấy choáng, nhất thời cô không thể tiếp nhân được những gì vừa nghe. Vậy ra cái được gọi là "đấng cứu thế" thật chất chỉ là vật hi sinh, là cái giá phải trả cho sự tồn tại của thế giới. Và "đấng cứu thế" sẽ chỉ nhận ra điều này khi linh hồn đã không còn quá 1 phần? Vậy không phải đáng lẽ ra cô cũng sẽ như thế sao? Nếu như họ không .....

"Này, bạn cô đã từng hi sinh vì cô, phải không?"

    Với giọng nói run rẩy, đầu cúi xuống, cô cất lời hỏi.

"Phải"

"Bạn cô vì không muốn cô chết nên mới làm vậy, phải không?"

"Phải"

"Vậy, bạn của tôi, có phải họ...."

"Phải"

    Một tiếng hét vang lên vang vọng khắp tế đàn. Tiếng hét mang nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Sau đó là tiếng khóc tức tưởi của cô gái trẻ. Những giọi nước mắt nối tiếp nhau chảy xuống, những giọi nước mắt đau buồn bỏng rát.

    Neru không nói gì, cũng không có ý định làm gì. Cô thấy được bản thân mình 15 năm trước thông qua cô gái này. Cô biết lúc này khóc có lẽ là cách tốt nhất.

"Tại sao? Tại sao họ lại biết?"

    Sau một lúc, Miku đột nhiên hỏi.

"Tại sao vậy?"

"Vì tôi đã nói cho họ biết."

"Lúc nào?"

" Trước lúc cô cùng họ đến đây một ngày, tôi đã thông qua giấc mơ kể cho họ mọi chuyện và hi vọng họ sẽ làm gì đó để ngăn cô đến đây. Tôi chỉ không ngờ họ lại quyết định giống cô ấy, kết cục thế này là do lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên suy nghĩ kỹ trước khi cho họ biết chuyện."

"Tại sao cô không cho tôi biết?"

"Tôi không thể đi vào giấc mơ của cô được. Nói đúng hơn, tôi không thể thực hiện bất kỳ phép thuật nào lên cô cả. Cô đã được bảo vệ bởi kẻ khác."

   Miku không nói gì. Cô đứng dậy và từ từ bước đến trung tâm vòng tròn. Cô càng bước đến thì gần thì những ngọn nến trên tay 9 bức tượng lần lượt cháy sáng. Sáp từ 9 cây nến chảy xuyên qua tay các bức tượng và rơi xuống. Dòng sáp đỏ chảy dọc theo các rãnh được khắc trên mặt đất, dần chảy về trung tâm.

   Khoảnh khác Miku chạm tay vào bục đá ở trung tâm, dòng sáp phát sáng, vẽ ra một thứ như vòng tròn phép thuật trên sàn và bục đá, như một ngọn đuốc khổng lồ, cháy sáng rực rỡ. Một ngọn lửa đẹp và sáng hơn bất kỳ ngọn lửa nào. Nó đẹp như thế vì nó được thắp sáng bởi những linh hồn thuần khiết. Miku khẽ cười, một nụ cười đau khổ.

"Đúng là ngu ngốc" cô thều thào "Đúng là ngu ngốc mà. Tại sao mọi người lại phải hi sinh vì một đứa ngốc như tôi chứ? Tại sao tôi lại có thể ngu ngốc như vậy? Sao tôi lại nghĩ rằng mọi người đã phản bội tôi chứ? Tại sao tôi lại không tin vào lời hứa năm đó chứ? TÔI ĐÚNG LÀ NGU NGỐC MÀ!!!!!!!!"

  Cô tự chửi bản thẩn thân không biét bao nhiêu lần. Chửi cái bản thân ngu ngốc đã không nhận ra ánh mắt của họ sau mỗi cánh cửa đóng. Chửi bản thân đã dám cho rằng họ đã quên lời hứa năm đó trong khi đó thật ra, kẻ quên chính là cô. Cô đã không đủ tin tưởng vào tình bạn giữa họ. Thế giới có diệt vong thì sao chứ? Những kẻ phải chịu trừng phạt (*) thì ở ngoài kia sống dựa trên sự hi sinh của người khác. Cái thế giới mục nát này, BIẾN MẤT LUÔN ĐI!

   Đột nhiên, cô có cảm giác như có như không một bàn tay đặt lên vai cô. Ngước mặt lên nhìn, cô nhìn thấy 9 người bạn thân của mình, những người đã vì cô mà hi sinh. Cô muốn xin lỗi họ,cô chắc chắn là họ giận cô lắm. Nhưng không, họ mỉm cười, nụ cười như cái ngày hôm đó, và họ một lần nữa nói lại với cô lời nói đó: [Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ mọi thứ]. Và rồi họ dần tan biến.

   Miku đưa ra quyết định. Họ đều vì muốn cô được sống nên mới hi sinh, vì vậy cô sẽ sống như họ muốn, sống cùng thế giới đáng nguyền rủa này.

    Những dòng khí đen xoáy xung quanh cô, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang và ánh chớp lóe sáng. Cô hát lên bài ca cổ do "nhà tiên tri" gửi đến. Và rồi khung cảnh xung quanh xoay chuyển, sự sống dần quay lại. Phải, cô đã đưa lại sự sống cho thế giới, nhưng đồng thời cũng đã giải phóng "9 nỗi bi ai". Những đau đớn mà bạn cô phải chịu, cô sẽ bắt thế giới phải gánh chịu như họ.

   Và rồi, không gian đứng lại, khung cảnh ngừng biến đổi và trên cao, một ánh sáng chói lóa chiếu xuống Miku. Sau khi nghe câu chuyện của Neru, cô biết tiếp theo sẽ có gì xẩy ra.

"Thật là, lại nữa sao? Lần này thậm chí còn dám giải phóng '9 nỗi bi ai'?"

   Cô đã nghe thấy rồi, giọng của "Thiên Chúa". Cô muốn mở miệng, nhờ người nhanh chóng hoàn thành quá này. Nhưng cô không tài nào mở miệng được, cả cơ thể cũng không còn cử động được nữa.

"Thôi, sao cũng được. Nễu đã vậy rồi thì ta sẽ lấy 9 linh hồn kia và linh hồn ngươi luôn."

   Sao chứ? Vậy không phải bạn cô đã hi sinh vô ích sao? Lần đầu tiên, cô không muốn phải chết, cô không muốn sự hi sinh của họ trở thành vô ích. Không được! Phải làm gì đó! Nhưng bây giờ đến cả thở cũng trở nên khó khăn thì cô có thể làm gì đây?

"Khoan đã."

  Một bóng người đi lên, chắn trước mặt Miku, che bớt đi phần nào ánh sáng kia chiếu lên cô, giúp cô có thể hô hấp bình thường trở lại. Người đang đứng đó là Neru, cô ấy muốn làm gì?

"Ta nhớ ngươi, ngươi là kẻ dám phá hỏng giao kèo 15 năm trước. Ta hiểu rồi, sự việc lần này là do ngươi nhúng tay vào, đúng không? Ta có nhớ đã cảnh cáo ngươi không được can thiệp vào chuyện của ta rồi mà. Hay ta nói ngươi không hiểu?"

"Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đơn giản là kể cho họ nghe một câu chuyện cổ tích qua giấc mơ thôi. Còn những sự việc xảy ra sao đó là do họ tự lựa chọn, đâu có lien quan đến tôi."

"Dám đối đầu với ta dù biết ta là "Chúa". Quả nhiên năm đó ta để ngươi sống là quyết định đúng đắn. Rất thú vị. Có vẻ như ngươi cũng không lãng phí 15 năm qua nhỉ?"

"Đó là tất nhiên, làm sao tôi có thể ăn không ngồi rồi trong suốt 15 năm sau khi trải qua những chuyện đó chứ."

"Vậy ngươi muốn gì đây?"

"Đơn giản lắm. Tha cho cô gái này."

"Không được! Ta tha cho ngươi đã là ngoại lệ rồi. Ta không thể chịu lỗ nữa."

"Thay vào đó ngài có thể lấy linh hồn tôi."

"Ngươi nói gì?"

   Cô nói gì? Miku không tin vào tai mình. Neru đang dùng sinh mạng mình để đổi lấy sinh mạng cô sao? Không được, cô không muốn bất kỳ ai vì cô mà chết nữa! Miku muốn hét lên ngăn cản nhung cô vẫn là không thể điều khiển được cơ thể mình.

"Ngươi nghĩ được sao? Ngươi chỉ còn lại 1 phần linh hồn, mà lại muốn dùng nó để trao đổi với 1 linh hồn hoàn chỉnh. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?"

"Ngài sẽ đồng ý. Vì nếu không chính ngài sẽ tự phá vỡ giao kèo chứ không phải tôi."

"Ý ngươi là gì?"

"Theo giao kèo, mỗi 15 năm ngài sẽ lấy linh hồn của kẻ đã hứng chịu 9 "sự trừng phạt" như lễ vật đền tội nhân loại dâng lên ngài. Điều đó có nghĩa ngài chỉ có thể lấy linh hồn những ai đã chịu ít nhất 1 "sự trừng phạt" mà thôi. Vì vậy nếu ngài lấy đi linh hồn cô gái này, người chưa từng trải qua bất kỳ "sự trừng phạt" nào, thì chính ngài sẽ phá vỡ đi giao kèo. Lúc trước, ngài chấp nhận lấy linh hồn bạn tôi cũng vì cô ấy đã thay tôi chịu "sự trừng phạt" cuối cùng. Tôi nói vậy, có sai ở đâu không?"

"Ngươi biết kẻ được chọn như ngươi và cô gái kia không giống người bình thường chứ?"

"Tôi biết, những người được chọn đều có tiềm năng ma thuật thuần khiết hơn người thường, đủ để trải qua 9 "sự trừng phạt"."

"Vậy nên ta phải lấy---"

"Linh hồn tôi, ngài cũng thấy rồi đó, trong 15 năm qua tôi đã tự tái tạo lại được 5 phần rồi. 6 phần hồn tôi, cộng với 9 linh hồn kia không phải quá đủ rồi sao?"

   Một khoảng lặng kéo dài. Chúa không nói gì. Neru vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, Chúa cũng trả lời.

"Thôi được rồi. Coi như ngươi nói có lý, ta cũng không lỗ gì. Ta sẽ lấy hồn ngươi và tha cho cô gái kia."

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Thưa Thiên Chúa."

"Ta không cần ngươi cảm ơn."

"Vâng, tôi biết thưa "Nhà tiên tri"."

   Miku đã có thể điều khiển được cơ thể. Cô muốn nói gì đó, nhưng thanh âm lại không thể phát ra. Chỉ có nước mắt là không ngừng chảy. Neru, đặt tay lên vai cô an ủi và thì thầm vào tai cô gì đó. Miku không tin được vào tai mình. Trước khi cô có thể hỏi thì cơ thể Neru đã bay lên không trung và dần tan biến với một nụ cười.

---------------------------------------------------------

   Tại cung điện, trong một căn phòng tối trên đỉnh tháp, nhà tiên tri của vương quốc đang ngồi trước quả cầu thủy tinh, cảm xúc trên khuôn mặt vô cùng khó đoán. Không thể hiểu ông ta đang nghĩ gì. Trên cái kệ sát tường, nơi chứa rất nhiều quả cầu thủy tinh trong suốt, chỉ riêng quả cầu cuối cùng tại trung tâm có màu trắng. Đột nhiên, cái kệ rung lắc mạnh, trung tâm quả cầu cuối xuất hiện một đốm màu vàng cùng đốm trắng kia quyện vào nhau và xoay tròn theo hình xoắn ốc. Kế đó, một quả cầu nữa xuất hiện với trung tâm là 9 màu sắc xoay tròn thành hình xoắn ốc.

   Có tiếng gõ cửa. Nhà tiên tri cho kẻ kia vào. Hắn đến hỏi về sự rung lắc bất thường lúc nãy, có vẻ nhà vua lo lắng gì đó. Dù sao hôm nay cũng là ngày dâng lễ vật lên Thiên Chúa, sự lo lắng đó cũng không lạ gì. Nhà tiên tri nhờ hắn chuyển lời đền nhà vua rằng mọi việc đều ổn, không có gì đáng lo. Sau khi kẻ kia đi khỏi, nhà tiên tri nhìn hai quả cầu thủy tinh khác biệt kia, bất giác mỉm cười.

"Để ta xem, liệu các ngươi có thể làm ta bớt chán không."

---------------------------------------------------------

    Trên đỉnh của tòa tháp AI, từ tế đàn có người con gái tóc xanh dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía cung điện phía xa. Trong đầu đang suy nghĩ nhiều thứ. Còn 5 năm nữa thôi, kẻ tiếp theo sẽ lại đến, cô gái thở dài. Phải bắt đầu tìm cách thôi, ít ra cũng không được để người vô tội phải chết. Cô nhớ lại những lời nói cuối cùng của Neru, thứ đã cho cô động lực suốt những năm qua.

"Nghe kĩ đây, Miku. Bây giờ tôi sẽ truyền cho cô toàn bộ phép thuật và kiến thức của tôi, hãy dùng nó vào việc cô cho là đúng đắn. Hãy nhớ cô mạnh hơn tôi, tôi đã thất bại nhưng có thể cô sẽ thành công nên tuyệt đối không được từ bỏ điều cô đã chọn. Và hãy nhớ, tôi không hi sinh vì cô, tôi chỉ làm việc tôi cho là đúng mà thôi."

  Hỡi kẻ tiếp theo đặt chân đến tòa tháp AI này, thứ ngươi nhận được sẽ là yêu thương (=hạnh phúc) hay đau khổ đây? (**)

_______________________________________

Chú thích:
(*) Chỉ những người đã gây ra việc xưa, dẫn đến sự trừng phạt của Thiên Chúa không hề chịu sự trừng phạt nào mà vẫn nhởn nhơ sống tốt, còn những người không làm gì sai thì lại phải hi sinh gánh chịu toàn bộ trừng phạt mà họ không đáng nhận.

(**) chữ yêu (愛) và chữ đau khổ (哀) trong tiếng Nhật cùng đọc là "ai". Trùng với tên tòa tháp.

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro