1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ, tĩnh lặng, màn đêm lạnh buốt như đang vuốt ve trái tim thổn thức của nó. Nó không biết tại sao tim nó lại thổn thức, tim của chính nó, nhịp đập của chính nó mà nó không biết sao, nhưng con mắt nó thì chắc có lẽ biết đấy. Nó liếc nhìn, nhìn quanh, đưa mắt, nhìn tất cả mọi thứ, nó nhìn thấy mọi điều nhưng nó luôn luôn khựng lại, chỉ một chút thôi, khi đôi mắt của nó chứa đựng hình bóng của một người mà nó luôn quý mến.

Nó cắn môi tự thầm nghĩ nó chỉ đang biện hộ cho chính mình, biện hộ cho chính tình yêu của mình. Nó chỉ đang chống chế, nó biết, biết rằng nó yêu chị, nó không có gì để bào chữa.

Nó luôn mãi bị ám ảnh bởi chị thôi, chị như đang cắm rễ trong trái tim của nó, nó cố gắng gạt đi những thứ tình cảm đó đang ngày càng ăn mòn tâm trí nó. Nó nghĩ, cứ lại nghĩ, hình bóng của chị ấy cứ rồi hiện lên, rồi lởn vởn trong đầu nó, một cách vô thức như thế.

Chị cười, chị nói, chị nhìn nó, kể cả khi chị không nhìn nó. Đôi mắt nó vẫn cứ lưu lại những hình ảnh có liên quan đến chị, rồi cất giữ một cách bí mật chôn vùi vào nơi sâu thẳm trong tim nó, sẽ không ai biết cả, nó cũng sẽ không cho phép bất cứ ai đào sâu về những điều ấy, kể cả chị.

Chỉ nó biết thôi là quá đủ rồi, nó đã tự tạo cho mình lớp vỏ bọc để nó cảm thấy an toàn. Nó hài lòng về cái kén nó xây dựng, chỉ như thế này thôi, nó tự an ủi lòng mình, an ủi cho cái tình đơn phương của nó. Chị không biết cũng chẳng sao, nó không đòi hỏi gì cả, không tơ tưởng chị sẽ đáp lại nó. Chỉ cần chị không hay biết đã đủ làm nó cảm thấy an tâm.

Rồi mỗi đêm nó sẽ trằn trọc, nó sẽ đem những kí ức về hình bóng chị mà nó đã lưu trữ trước đó rồi tua đi tua lại như một thước phim. Mặc kệ màn đêm đang nhấn chìm nó như cách tâm hồn nó ngày càng chìm sâu vào những hình ảnh về chị. Nó gặm nhắm những kí ức đó, nụ cười đó khuôn mặt đó của chị, cái cách chị tựa cằm lên vai nó rồi làm mặt nũng nịu, mọi điều nhỏ nhặt về chị nó ghi nhớ hết. Nó như bị điên rồi, tâm trí nó như đang cuốn vào vòng xoáy của nỗi tương tư, không cách nào để thoát ra được.

Nó cười buồn, nó cảm thấy thương chính nó quá. Nó tội nghiệp thật. Cứ mãi vương vấn đến chị, con người chị đã ăn mòn tinh thần nó. Nó cứ nhớ nhung nụ cười của chị dành cho nó, cười với ai đó đâu có nghĩa là thích đâu, nó biết chứ, nó chỉ đang dùng những hình ảnh đó để an ủi chính mình thôi.

Mọi người ai cũng đều ngủ. Chỉ mỗi nó thức, trái tim nó thức, những rung động làm con tim nó khẽ khàng đập lên trong màn đêm tĩnh lặng. Rồi nó sẽ chìm vào giấc mộng sớm thôi, kí ức về Miyeon đầy ấm áp sẽ làm dịu lòng nó giúp nó tiến vào mộng đẹp.

Nó đã cố gắng dứt bỏ tình cảm đó, nhưng Miyeon luôn xuất hiện trong cuộc đời nó, để lại bao nhớ nhung, làm nó thổn thức vì chị. Đều tại Miyeon hết. Nó tự oán trách mình sao lại đổ lỗi cho chị được, chính nó đơn phương, chính nó càng làm cho bản thân lún sâu vào thứ tình cảm mà chỉ mình nó có, chỉ mình nó thôi. Nó tệ thật.

Shuhua đúng là tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro