Bộc Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ CẢNH BÁO: Có vài cảnh khá bạo lực, spoil nhẹ là Ugi lại bị ăn hành 🤦🏻‍♀️

- Yuqi, con lại đánh nhau sao?

Đúng vậy, chính xác là "lại", mỗi lần nhìn thấy những vết bầm tím trên gương mặt của tôi, ba mẹ đều cho rằng tôi đang trong thời kì nổi loạn và cố chứng tỏ bản thân mình.

Xin lỗi nhưng con đã quá tuổi để gây sự rồi ba mẹ yêu quý ạ.

- Em ấy bị vấp ngã...

- Con không cần phải nói giúp nó!

Shuhua tự biên tự diễn vai người chị tốt bụng một cách chuyên nghiệp, đánh tôi nhừ tử, giả vờ giúp tôi che giấu và biến tôi thành đứa trẻ hư trong mắt ba mẹ.

Tốt lắm Shuhua!

- Con tự biết mình phải làm gì mà? Tự làm thì tự đi mà gánh hậu quả.

Hay thật, ba và mẹ không tin tôi dù chỉ một chút, nếu bọn họ nghĩ tôi đánh nhau, vậy tại sao không hỏi lí do tôi đánh người? Tại sao không giúp tôi xem vết thương? Mẹ là bác sĩ cơ mà.

Cả bọn họ cũng bị Shuhua bỏ bùa rồi sao? Tại sao lại răm răm nghe theo kịch bản của chị ta vậy?

Tôi thở dài một hơi, cố lê cái thân tàn ma dại lên thư phòng ở lầu hai, quỳ xuống ngay trước cửa. Một tiếng, không nhiều không ít, nhưng đủ làm cái bụng đang đói lã của tôi kêu gào từng đợt.

- Yuqi, đừng cố chọc tức tao, chỉ có mày là người thiệt thòi thôi.

Shuhua mĩm cười ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt chị sắt xảo nhưng tàn nhẫn, chị ôm lấy eo tôi bằng hai tay, rồi lại đột ngột siết chặt khiến bụng tôi đau nhói.

- Con lợn cái này, mày lại ăn nhiều đúng không? Lần trước là 3/4, giờ lại là một vòng tay.

Điêu thật, nhịn ăn như một con khỉ đói mấy tuần liền để bị chị đùa cợt như vậy sao?

Dù sao thì thay đổi bản thân vì bất cứ thứ gì đúng là quá đần độn mà, nhưng tôi muốn có được Shuhua, dù phải đánh đổi tất cả. Cho nên, tôi đã ép cân.

- Em đã ăn ít lại.

- Nói với tao làm gì? Tao quan tâm chắc?

Shuhua đem cân nặng ra công kích tôi và rồi bảo rằng chị không quan tâm đến, đúng là nực cười mà.

- Vậy đi, muốn tao quan tâm cũng không khó, đứng dậy, đưa hai tay lên đầu, lấy cái bụng heo của mày làm bao cát cho tao.

Không biết từ bao giờ Shuhua có thể nói ra những câu ác ý dễ như vậy, chị ta trong mắt kẻ khác là thục nữ, vậy mà đối diện với tôi lúc này lại chẳng có gì khác ngoài một cô ả đầu gấu xinh đẹp và cuồng hành xác người khác.

Trong đôi mắt chị hằn lên tơ máu, chị cảm thấy thích thú trước những kẻ yếu thế, Shuhua sinh ra vốn để làm nữ hoàng, chị khiến kẻ khác muốn phục tùng.

Và tôi, nguyện ý nằm dưới chân chị.

Quỳ lâu khiến hai chân tôi mỏi nhừ, tôi vẫn cố vịn lấy bờ tường để đứng thẳng. Tôi đưa tay qua đầu, nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt ngăn không cho tiếng kêu nào phát ra. Ba mẹ ở tầng dưới sẽ nghe thấy, Shuhua sẽ gặp rắc rối mất.

Thật, đến nước nào mà tôi còn lo lắng cho người phụ nữ xấu xa đó vậy?

Tôi nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên, là tiếng cổ tay chị xoay vài vòng khởi động, nó khiến tôi rùng mình và gặp ác mộng hằng đêm. Chó thật!

Không phải Shuhua đâu, ý tôi là cái tiếng rắc rắc kia chó thật.

"Bụp"

"Bụp"

...

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng nó vẫn đau thấu trời, chị cứ thế mà liên hoàn nện vào bụng tôi, tôi cố trụ vững, chị càng ra sức mà đánh.

Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, tự cắn chặt môi đến bật máu vẫn không thể ngăn tôi phát ra vài tiếng "ưm" "ah" vô nghĩa.

Đau quá!

Chết tiệt Shuhua, là kẻ nào đã chọc tức chị vậy? Tại sao lại đem nó trút lên đầu tôi? Dù Shuhua vẫn thường dùng bạo lực với tôi nhưng chị chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, chị luôn biết điểm dừng mỗi khi trò đùa đi quá trớn.

Nhưng mà lần này thì không, ruột gan bên trong quặn thắt không ngừng khiến tôi đau đến cúi người, chị lại không tuân thủ lời hứa khi nãy mà đấm vào lưng tôi.

- Chết tiệt Shuhua, bụng không phải ở đằng sau.

Mất một lúc lâu Shuhua cũng bình tĩnh lại, chị bần thần nhìn tôi đang nằm co ro trên sàn, và trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi mắt chị dại đi, đầy vẻ hối lỗi.

- Shu...

Ơn chúa, con vẫn còn sống. Cảm ơn người vì khiến Shuhua dừng lại kịp lúc.

Nếu chị tiếp tục ra tay thì tôi không nghĩ sẽ còn cái bao cát thứ hai cho chị trút giận. Chị sẽ không tìm được một ai bất chấp mọi thứ vì chị như tôi đâu.

- Chị...hôm nay...khụ...đánh dữ thế!

Tôi cười cười, đưa ngón cái tán thưởng, mặc kệ nước bọt đã trào ra hai bên mép miệng. Không phải là tôi thích tự ngược đâu, chỉ là tôi thấy Shuhua đang buồn, và chị ta thì quá tự cao để nhận lấy một lời an ủi từ tôi - một kẻ cặn bã thủ dâm bằng cách xem đoạn băng của chị.

- Đồ điên.

- Lần sau...bực bội...khụ...cứ tìm em. Đừng đánh chết em là được.

Tôi sợ bị đánh chứ, nhưng so với việc đó, tôi sợ Shuhua sẽ mang cục tức trong mình mà đi làm chuyện dại dột, nên hãy để chị ném nó vào tôi đi.

Yeh Shuhua ơi, trên đời này còn ai tốt với chị như tôi sao? Chị còn không mau nhìn kĩ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro