Nhờ Vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua dạo gần đây chịu để ý tôi hơn rồi thì phải? Chị ta sẽ cố tỏ ra là đang lắng nghe dù câu chuyện mà tôi kể nhạt nhẽo cỡ nào.

Chị ta bắt đầu quan tâm tôi đang làm gì trong lớp bằng những tin nhắn hỏi han cụt ngũn.

- Yuqi, mày thi ổn không?

Tôi còn tưởng là trời sập nữa cơ, dù biết rằng Shuhua đang cố gắng hoà nhập với tôi nhưng mà đến cỡ này thì hơi ảo rồi thì phải.

Nếu là tôi, ép buộc bản thân làm việc mình không thích, tôi không nghĩ những từ ngữ đó nằm trong từ điển của mình.

Lần đó tôi ép cân, chỉ vì tôi muốn Shuhua để ý tôi, nói chính xác hơn thì tôi có động lực, cho nên tôi mới hết mình như vậy.

Còn Shuhua? Động lực của chị ta là gì? Tôi sao? Tôi không nghĩ vậy.

Dù sao thì mấy ngày nay chị ta thành công đem tôi ném lên thiên đàng rồi, tội lỗi làm sao, khi tất cả những thứ chị ta cố gây dựng chỉ là một cái bẫy ngọt ngào.

Tôi biết rõ, nhưng vẫn cố lao vào bẫy.

- Cũng ổn, chị thi được không?

Dù biết là hỏi thừa nhưng tôi vẫn cố, tôi đang muốn bắt chuyện cơ mà, cho nên việc chị ta đứng đầu khối mấy năm liền cũng không thể ngăn tôi hỏi thăm thành tích của chị.

Trái với tưởng tượng, Shuhua không còn cái vẻ vênh vênh tự đắc hằng ngày, chị xụ mặt, hai gò má trắng nõn khe khẽ ửng hồng. Chị làm ra cái vẻ muốn nói lại thôi, đáng yêu đến khó tả.

Thôi nào Shuhua, em biết chị cute chết đi được nhưng mà chị sẽ không thể thoát khỏi em nếu cứ nhõng nhẽo như vậy đâu, chị tập cái thói xấu này từ ai thế?

Bởi vì trước kia Shuhua đối với tôi cực kì xa cách, có thể tránh mặt thì tuyệt đối không đụng mặt, vô tình gặp mặt thì chị cũng xem tôi như người vô hình. Cho nên, mỗi việc nhìn thấy Shuhua cười thôi đã khó như lên trời, tôi nào dám mơ đến được chị làm nũng.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi lại thấy hận mấy gã đã từng hẹn hò với chị, chị đã cho bọn họ thấy những gì rồi? Vẻ xinh đẹp này, cách hành xử ngọt ngào này, và cả...thân thể này?

Không đâu, sau những gì đã trải qua trong quá khứ, tôi nghĩ chị sẽ không dám have s3x với bọn đàn ông thêm một lần nào nữa, ít nhất thì đó là lý do hoàn hảo khiến tôi có thể tự an ủi chính mình.

Yeh Shuhua sẽ chỉ thuộc về một mình tôi. Con chim nhỏ này không thể bay ra biển lớn với đôi cánh bé tí đó, nó sẽ phải nhờ đến đại bàng. Tôi không nghĩ mình là loại dũng mãnh như đại bàng, nhưng ít ra tôi thông minh và liều lĩnh, như vậy là đủ bảo vệ chị ta rồi.

- Mày biết đó, việc con Annie, lần này chị sẽ không được nhất khối.

Như tôi đã từng nói, chị ta chỉ có thể tỏ ra hung dữ với tôi thôi. Chị ta bị cả bầy của con Annie chơi xỏ thế mà có dám nói năng tiếng nào đâu. Giờ còn phải nhường hạng nhất cho, chắc chị cay lắm nhỉ?

Loại vừa xinh đẹp lại còn học giỏi như Shuhua thì thiếu gì người ghét, con Annie cùng đồng bọn của nó chỉ hận không thể gank chị đến nghỉ học thôi.

Đơn giản thì nhà tôi giàu, cho nên con đó không có cơ hội để lên mặt, nhưng mà sau khi ông già nó được thăng làm bộ trưởng, nó lại tỏ ra chảnh bỏ mẹ.

Và nó bắt đầu kiếm chuyện với Shuhua nhiều hơn.

Tôi biết, nhưng lại vờ như không. Đúng là hơi khốn nạn thật nhưng tôi muốn Shuhua đích thân nhờ vả mình cơ, tôi đã làm quá nhiều thứ không công cho chị rồi nên giờ tôi đáng để được hưởng thành quả.

- Thì nhì khối thôi!

Chắc là tôi tốt với chị quá nên chị đã quen thói có được sự hợp tác của tôi chỉ qua hai ba câu ám chỉ mờ mịt, tôi lên giá rồi Shuhua, chị nên cầu xin sự giúp đỡ chứ không phải tôi được ban ơn để giúp chị.

Đối xử đàng hoàng với chị đồng nghĩ với việc chị càng khinh thường tôi hơn, như trước kia vậy!

Shuhua có hơi ngỡ ngàng, hai mắt chị mở to nhìn tôi, hẳn đây là lần đầu tiên tôi cố tỏ ra không hiểu ý chị. Hai tay chị siết chặt, từng tiếng bẻ khớp tay vang lên khe khẽ, chị dơ cao tay cuộn thành nắm đấm.

Tôi thầy chị chòm người, những ngón tay thon dài kia bất chợt đánh tới, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn theo quán tính nhắm mắt lại, lần này Shuhua điên rồi, chị ta thậm chí còn chưa từng đánh vào mặt tôi lần nào. Chị muốn phá lệ sao?

Tôi gồng mình chờ đợi sự đau đớn sắp sửa kéo đến, vậy mà 30 giây trôi qua, mọi thứ vẫn im lìm như cũ, xung quanh vắng lặng đến tôi nghe rõ tiếng tim chị gấp gáp đập từng hồi, Shuhua đang ở rất gần tôi.

Tôi hé mắt, choáng lấy tầm nhìn là mu bàn tay nổi đầy gân xanh tím của Shuhua, nó thậm chí chỉ cách tôi 2 cm.

- Lại muốn đánh em sao?

Tôi ra vẻ lười biếng mà dò hỏi, đột nhiên không nhịn được mà bật cười khe khẽ đến hai mắt cũng híp lại thành một đường.

Tôi nhướng người, hôn lên mu bàn tay của chị, rồi lại lấy hết can đảm hôn lên vầng trán cao thanh tú kia.

- Em sẽ giúp chị, cho nên sói con không được cào em nhé.

Tôi cố ép cho giọng mình trở nên thật quyến rũ, nhẹ nhàng phả ra những hơi nóng ấm xen lẫn những nụ hôn trên cần cổ trắng ngần kia.

Tuyệt thật, tai Shuhua lại đỏ rồi.

Cùng là con hẻm vắng vẻ này, hôm qua vừa đánh tôi bán sống bán chết, hôm nay lại là nơi hẹn hò lý tưởng dành cho tôi và ả đàn bà bạo lực này.

Tôi nghĩ mình điên rồi, hoặc là Shuhua điên rồi nên mới để tôi được nước lấn tới như vậy. Sao cũng được, chị vẫn còn nhiều việc cần tới tôi mà 😌

💌 chuẩn bị drama tới, ngay chap sau luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro