Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi đã ngồi ngẫn người ở khuôn viên được một tiếng, với sự biến mất của mình, em đã tự tin rằng điện thoại của em sẽ phải bốc cháy vì những cuộc gọi thúc giục từ nàng hoặc ít nhất là nàng phải chạy vòng quanh để tìm kiếm em như một người chị đúng nghĩa.

Nhưng rồi lí trí nhắc nhở, rằng Shuhua đủ bình tĩnh để không phát điên vì những thứ vớ vẫn, với nàng thì em có hay không cũng chẳng có gì thay đổi.

Đúng là em đã tự đánh giá cao mình, Shuhua đã không tìm đến em hoặc giả là nàng cũng không có ý định đó.

Shuhua vội vã rời cổng chính mà không có một chút đắn đo, nàng còn chẳng thèm đoái hoài hay để ý đến việc em đang làm gì, ở đâu, nàng chỉ mãi theo đuổi những thứ mà nàng cho rằng đáng giá, những thứ khiến nàng nặng lòng và không thể buông bỏ trong ngày một ngày hai.

Yuqi nhìn thấy nét mặt đượm buồn của Shuhua, nàng bắt một chiếc taxi, nàng còn chẳng đủ tinh ý để phát hiện ra ánh mắt của em luôn dõi theo nhất cử nhất động của mình. Yuqi đã đuổi theo nàng, không phải với một tâm trạng bức rức và thắc mắc về nơi nàng định đến mà là với một trái tim yếu ớt không yên, em sợ nàng gặp phải chuyện không may.

Yuqi vẫn luôn lo cho nàng, từng chút một.

Chiếc xe xé gió lao đến nghĩa trang thành phố, Shuhua ghì chặt lấy bã vai, gió chiều lùa vào cửa sổ chưa được đóng kín khiến nàng run rẫy vì lạnh.

Nàng vội vã đi len qua từng khu mộ, ánh nắng cuối cùng đã tắt, như cuộc đời tối tăm và không lối thoát của nàng, nó khiến Shuhua vừa tủi vừa sợ, nàng sợ rằng mình sẽ bị nhấn chìm trong sự cô quạnh này, mãi mãi.

Annie vẫn ngồi đó - trước ngôi mộ vươn đầy hương khói của buổi viếng thăm muộn, với mái tóc rủ rượi che lấp gương mặt tiều tuỵ. Shuhua không tìm ra được vẻ kiêu hãnh vào ba tháng trước - khi ả đang hưởng thụ cuộc sống nhung lụa dưới cái mác là con của bộ trưởng.

Annie đã ngừng việc đến trường, làm sao có thể yên ổn học hành khi những ánh mắt dâm đãng của bọn f*ckboy cứ chòng chọc ghim vào nỗi ám ảnh tâm lý của ả. Một hình thức hi*p d*m vô hình, một căn bệnh tình dục, một quyết định tiêu cực dẫn đến một cuộc đời bị phá huỷ.

Ả không phải một con đ**m, nhưng những đường link không có mắt kia luôn buộc cho ả tội danh lẵng lơ một cách vô hình, và thay vì nhận được sự cảm thông vì là người bị hại, ả lại phải nhận lấy những chỉ trích từ bọn đạo đức giả trên MXH.

Annie đã thử đi tìm việc ở một nhà hàng, xui xẻo thế nào tên bếp trưởng lại là một trong những gã đã xem clip của ả, với sự thèm thuồng ghê tởm, ả liên tục bị quấy rối tình dục và doạ dẫm sẽ phát tán clip. Annie đã nghĩ đến việc chết đi cho nhẹ người, thật may là ả đã gặp nàng, trong buổi chiều muộn hôm đó.

Annie mò lên sân thượng của bệnh viện sau khi đã hoàn thành một buổi khám cho căn bệnh tình dục quái ác. Hoàng hôn màu tím, máu ả màu đỏ, ả nghĩ mình sẽ nhuộm đỏ cái khoảng giao thời này bằng chính sinh mạng hèn mọn của mình.

Ả vẫn chưa sẵn sàng để chết, nhưng với những gì kinh khủng mà ả phải trải qua ở cái tuổi 17, ả không tìm thấy bất cứ động lực nào để tiếp tục tồn tại.

- Phải làm sao mới tốt đây?

Annie đứng đó thật lâu, ả nhớ đến những kẻ đã đưa mình vào con đường nghiện ngập, nhớ đến nụ cười quái ác của Song Yuqi, nhớ đến người mẹ đã mất và đám tang của bố, rồi đột nhiên ả nhớ đến Shuhua - con nhỏ cùng lớp phải nhận lấy hạng 2 vì sự uy hiếp của ả.

Ả muốn xin lỗi Shuhua trước khi chết, ả không muốn thiếu nợ bất cứ ai khi đã khỏi cuộc đời này, ả định sẽ gọi xin lỗi nàng nhưng lại buồn bã nhận ra, cả hai vẫn chưa đủ thân thiết để trao đổi số điện thoại, cay đắng làm sao, khi đã học cùng nhau 6 năm trời.

- ANNIE!

Ả nghe thấy có người gọi tên mình, thật bất ngờ khi kẻ đó lại là Shuhua, khi chỉ mới hai phút trước thôi, nàng còn ngỡ sẽ chẳng thể nói lời xin lỗi và tạm biệt nàng lần cuối. Shuhua cứu lấy ả bằng một cái ôm tràn ngập sự ấm áp - thứ mà Annie nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào nhận được kể từ khi ba mất đi.

Shuhua đã khuyên nhủ ả rất nhiều, nàng đã cho ả một số tiền đủ để trang trãi cuộc sống mà không cần đi làm thêm và khuyên ả hãy quay lại trường học như trước.

Yuqi luôn thắc mắc tại sao Shuhua luôn dành một tiếng mỗi tối để cắm đầu vào điện thoại, nàng đã viện cớ rằng mình trót lọt hố một bộ truyện rất hay, chẳng biết từ bao giờ, việc hỏi thăm Annie lại phải dùng đủ thứ để biện hộ, lấp liếm.

Shuhua có thể nhắn tin với ả một cách đường hoàng, nàng có lý do chính đáng cho việc đó, nhưng nàng không muốn tổn thương Yuqi, nhất là khoảng thời gian em đang tiếp nhận điều trị, cho nên Shuhua đã che dấu nó đến tận bây giờ.

Annie được học bổ túc một mình theo diện hỗ trợ giáo dục của trung tâm bảo vệ quyền lợi trẻ, họ cần tạo cho ả một nền tảng vững chắc để có thể quay lại xã hội vào một ngày không xa, tiên quyết của việc đó là phải để ả tránh xa khỏi những thằng đồi bại để tránh ảnh hưởng tâm lý.

- Cậu đã đến...

Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian đen tối đó, Annie đã không nén được xúc động mà bật khóc, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nhờ có sự xuất hiện của Shuhua.

Annie chưa từng phải cảm thấy biết ơn bất cứ ai trừ ba mẹ mình và giờ là Yeh Shuhua - một kẻ mà ả luôn xem là đối thủ, là ngoại lệ duy nhất.

Shuhua ôm lấy Annie, như cách mà nàng đã làm khi trộm thấy bóng dáng cô độc của ả trên sân thượng vào ba tháng trước, nàng an ủi ả bằng tất cả sự cảm thông sâu sắc và không quên hứa rằng sẽ giúp ả đòi lại công bằng.

- Kẻ xấu rồi cũng phải trả giá!

Shuhua đã tuyên bố chắc nịch như vậy cho dù nàng đã biết quá rõ thủ phạm thật sự và cả động cơ gây án.

Nàng chưa từng muốn lôi Yuqi vào chỗ chết, nếu có người phải trả giá ở đây thì đó sẽ là nàng, chính nàng đã kéo em vào mớ rắc rối không đáng này và nàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó, ít nhất là sau khi em đã hoàn toàn khỏi bệnh.

- Chết tiệt!

Yuqi không thể tin vào tai mình, em ước rằng Shuhua chỉ đang đùa giỡn hoặc là gió đã quá lớn để có thể nghe rõ nàng đang nói gì. Em đã lo lắng cho nàng cả đoạn đường, lẳng lặng theo sau nàng chỉ để nhận lấy sự thù ghét của nàng, Shuhua muốn em phải trả giá.

Vì đã giúp nàng, dọn dẹp đám cỏ dại bên đường cho nàng, vạch sẵn đường đi cho nàng, yêu nàng và hết lòng vì nàng. Em đã sai rồi, Shuhua nhỉ?

💌 Combo mẹ Yuqi + ba Shuhua + Annie = 75% ròi, hai trẻ chuẩn bị banh xác đi là vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro