Chương 4: Happy birthday to me! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng sinh nhật nhé! Chắc tớ là người chúc đầu tiên nhỉ?" - 12:02 AM 

" Sai nha! Miyeon unnie là người đầu tiên cơ! " 

" Sao cơ? Bà chị suốt ngày quên trước quên sau đấy chúc mừng sinh nhật cậu trước cả tớ á?" 

" Bọn tớ sống cùng nhà mà, tớ sẽ bảo với chị Miyeon là cậu nói xấu chỉ. " 

" Hôm nay là sinh nhật cậu nên tớ không chấp cậu đấy. Dù sao thì làm việc vui vẻ. Ngủ ngon. " 

" Ừ cậu cũng vậy. " 

Hiện mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nhưng Shuhua vẫn ôm điện thoại, đọc đi đọc lại vài dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người thương mà vui vẻ không thôi. Hôm nay khách cũng ghé thăm đông đúc lạ thường. Cửa hàng em vốn đã có một lượng khách ổn định mỗi ngày nhưng hôm nay lại đặc biệt đông, người ra người vào nườm nượp như đi trảy hội. 

Đến gần trưa, số hoa tươi mới nhập về đã bán gần hết, Anne đưa tay lên trán làm động tác vờ như lau mồ hôi, đặt chiếc khăn lau bàn xuống, giọng nói mang ý trêu đùa rõ rệt: 

" Hôm nay là sinh nhật cô chủ, xem ra ông trời đã tặng cô chủ một món quà lớn rồi đây. Hoa bán hết trong một buổi sáng, vậy là đủ thời gian sửa soạn đi chơi với người thương rồi. " 

Shuhua giật mình hỏi lại:

" Nè, em nói gì đó? Mà sao em lại biết? " 

Em không ngờ cô bé này lại tinh tường đến vậy, lẽ nào lần trước do nhìn thấy những cánh hoa? Gương mặt cô bé bỗng sầm lại, cúi hơi thấp đầu xuống, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc khác xa với thanh âm vừa nãy: 

" Chị à, em biết chị rất yêu người ấy. Nhưng chị cũng cần yêu lấy bản thân mình nữa, thiếu người ta, chị còn có em và cả chị Miyeon nữa. Nên đừng lo lắng chị nhé! " 

Shuhua rất ngạc nhiên với dáng vẻ hiện tại của Anne, cô đồng hành với em và Précieux gần như từ lúc em mới mở cửa hàng đến nay đã gần ba năm nhưng trong ba năm đó, Shuhua chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Anne. Em vốn tưởng Anne chỉ là cô bé vô lo vô nghĩ yêu đời, không ngờ cô lại quan sát tinh tế và sâu sắc đến vậy. Shuhua chỉ cười, nụ cười buồn đang chất chứa vô vàn ưu tư tâm sự. Không để Shuhua nói gì thêm, Anne đã khôi phục lại dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn như chim chích choè của mình và nhảy ra quầy hạt giống.

Shuhua hướng mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm, chăm chú ngắm nhìn những chậu hoa hướng dương (*) tỏa sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, vươn mình rướn lên đón lấy ánh mặt trời làm cửa tiệm của em càng nổi bật giữa khu phố.

Yuqi hôm nay đã hứa với Shuhua sẽ nấu cho em ăn một bữa thịnh soạn, nhân dịp sinh nhật em cũng là nhân dịp Yuqi " tốt nghiệp " lớp dạy nấu ăn của Shuhua cho Yuqi tại nhà. Dù nhà hai đứa ở ngay đối diện nhau nhưng Yuqi cũng vẫn chạy sang để đón Shuhua sang nhà mình. Hôm nay chỉ có một mình Shuhua thôi vì bà chị của em sau khi chúc mừng sinh nhật em bằng cách khủng bố bằng tin nhắn, gọi điện thoại dù hai người ở cùng một nhà và cả những tờ note chằng chịt khắp tủ lạnh đã bỏ em đi "chu du thành phố" trước khi bị em kéo vào làm nhân viên của cửa tiệm, để lại cho em một món quà là chiếc áo khoác da đã được gói ghém kĩ càng đẹp đẽ cùng lời nhắn "Chị biết cưng sẽ không cô đơn, sẽ không cảm thấy lạnh lẽo trong ngày sinh nhật khi thiếu vắng bóng hình chị đâu vì cưng đã có Ugi rồi. Ăn tối vui vẻ với Ugi nhé! Gửi ngàn yêu thương đến em! "

Miyeon unnie tuy nói vậy thôi nhưng em biết rõ lần này chị về không phải hoàn toàn để chơi như chị nói. Miyeon hiện đang học tại Đại học Standford - Ngành Dược và về Hàn Quốc để thực hiện một số nghiên cứu, dự hội thảo. Shuhua mới đầu cũng không nghĩ bà chị mình giỏi thì giỏi thật chứ cũng không ngã cây đến mức đấy, chỉ đến khi Miyeon bước đầu đã sang đến LA nhưng cuối cùng lại học Đại học Stanford ở tận California.

Shuhua vừa bước vào đến cửa nhà đã bắt gặp hình ảnh Soojin mặc tạp dề từ trong bếp chạy ra tươi cười với Yuqi và chào hỏi, chúc mừng em niềm nở, cô nàng tự nhiên như ở nhà mình vậy. Hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Soojin nhưng cảm xúc trong đáy mắt Shuhua cũng chỉ hiện lên chớp nhoáng rồi vụt tắt không để ai nhìn thấy. Em mỉm cười lịch sự đáp lại và bước vào nhà. Yuqi thấy Soojin chạy ra cũng ngay tức khắc nói nhỏ giải thích với em sau khi cô quay trở vào bếp:

"Shuhua à, mình đã hứa là có hai chúng ta nhưng hôm nay chị ấy nói là phải ở nhà có một mình nên muốn sang đây. " 

" Không sao, càng đông càng vui mà. " 

Shuhua được Yuqi ấn định ngồi ở phòng khách vì hôm nay là ngày của Shuhua nên em không cần làm gì cả. Từ bên ngoài nhìn vào, Shuhua mới thấy rõ rằng Yuqi và Soojin thực sự rất hợp. Hai bóng lưng nấu ăn cùng nhau, vui đùa cùng nhau, ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một cặp đôi thực sự. Shuhua tự trấn an mình, vậy là sau này, sẽ có người thay em ở bên Yuqi, trò chuyện, chăm sóc cho Yuqi. Như vậy là em thấy yên tâm rồi.

_____

Without you, I'm just like the sunflowers without the Sun.

Hoa hướng dương (*): loài hoa tượng trưng cho niềm tin và hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro