|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

"Két" 2 chiếc xe hơi loại hiếm màu trắng và đen dừng lại cùng lúc trước cổng trường CUBE bước ra từ trong xe là 5 người con gái xinh đẹp tất cả học sinh trong trường đều đổ dồn ánh mắt về phía 5 cô gái kia

- Ê mày ơi có 2 tiểu thư mới kìa xinh quá đi mất- học sinh 1

- Nhìn Mễ Ni kìa xinh quá cơ tao đổ ẻm mất rồi - học sinh 2

- Chúng mày im đi Mỹ Duyên của tao mới là tuyệt sắc giai nhân nhìn sóng mũi của chị ấy kìa đỉnh quá :<< - học sinh 3 chen vào cuộc nói chuyện

- Ủa sao bây biết tên nhanh vậy ;-; - học sinh 1 thắc mắc

- Trường mình cập nhật tin tức đỉnh lắm mày chưa kể Mỹ Duyên và Mễ Ni còn là con gái cưng có tiếng của các tập đoàn lớn nước ta nữa không biết gì là do mày lạc hậu rồi - học sinh 3 giải đáp

Cứ thế mọi lời khen đều dành tất cả cho 5 cô nhưng ngoài những lời khen đấy chắc chắn vẫn sẽ có người ghen tị mà nói xấu cuộc sống mà

-trông kìa tụi mày xấu hoắc không hiểu sao lũ trường mình lại rầm rầm lên? 4 đứa kia lại còn đi cùng với Diệp Thư Hoa của tao nữa chứ thật là sôi máu mà - 1 nữ nhân trên người là bộ đồ bó sát có chút hở làm lộ ra vài thứ khiến nữ nhân ấy trông thật chẳng ưa mắt khoanh tay nhìn từ trên sân thượng xuống mắt ánh lên chút giận dữ

- Xời ơi có đi cùng thì làm sao mà Thư Hoa để ý mấy người đó được cơ chứ đại ca của tụi em là nhất rồi còn gì - 1 nữ nhân khác nịnh nọt

- Có lý đấy xem ra là mày biết điều - cái người vừa được gọi là "đại ca" kia liền nhếch lên 1 nụ cười


--------cùng lúc đó dưới sân trường----

- MỌI NGƯỜI ƠI LÀM ƠN TRÁNH RA CHO TỤI MÌNH ĐI VỚI - Tiểu Quyên dõng dạc nói lớn chứ cứ đà này thì còn lâu mới lên được lớp.

Sau câu nói của Tiểu Quyên các học sinh trong trường đều tản ra 2 bên giúp 5 cô gái bước đi 1 cách dễ dàng. Lên đến hành lang Tiểu Quyên cùng Vũ Kỳ và Thư Hoa về lớp trước còn Mễ Ni và Mỹ Duyên phải đến phòng hiệu trưởng nhận giấy vào lớp

"Các em chú ý hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới nhé" Giáo viên bước vào lớp theo sau là 2 người con gái cưng của Triệu gia và Kim gia "các em giới thiệu đi nào" giáo viên mỉm cười hiền hậu

"Chào mọi người mình là cô gái xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu nhất vũ trụ Triệu Mỹ Duyên " Mỹ Duyên cười tươi hất tóc các thứ vừa giới thiệu xong cả lớp cùng cười vì sự luyến đỉnh cao của cô mà nhờ cô không khí trong lớp giảm bớt phần nào căng thẳng

"Kim Mễ Ni xin chào mọi người " ngược lại với Mỹ Duyên thì Mễ Ni chỉ nói 1 câu ngắn gọn súc tích đầy đủ ý nghĩa

"Được rồi các em xuống kia ngồi đi " giáo viên chỉ tay xuống lớp Mỹ Duyên cùng Mễ Ni gật đầu bước xuống cuối cùng nhau

Vậy là dãy bàn cuối gần được lấp đầy rồi chỉ còn tên họ Điền ngồi 1 mình cô đơn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ sẽ đến lúc Tiểu Quyên nhà ta có người hàn huyên tâm sự thôi mà lo lắng chi~

Tiểu Quyên's pov:
-các cậu có thắc mắc sao Kỳ Kỳ không buôn dưa lê với tôi hôn? Lý do là kia *chỉ tay sang 2 dãy trong cùng lớp* họ Tống mải buôn cà buôn dưa với cậu Diệp rồi mà đúng ra là chỉ có mình họ Tống nói giờ để cho họ Điền tôi đây hiu quạnh giữa 2 cặp ngôn tình cả giờ học chỉ có chim chuột thả thính với nhau thôi ông trời sao có thể đối xử với Điền Tiểu Quyên này như vậy chứ *khóc không ra nước mắt*

"Reng" sau cả mấy tiếng trên lớp thì cuối cùng cũng đến giờ về rồi Tiểu Quyên mừng thầm khi không phải ngồi nghe mấy câu chim chuột kia nữa haizz mới ngày đầu nhập học mà Mễ Ni đã thế này thì không biết sau sẽ ra sao cứ bám miết lấy Mỹ Duyên như sam thế kia nửa bước không rời

May mắn sao cuối cùng Tiểu Quyên cũng lôi kéo được Vũ Kỳ về cạnh mình Vũ Kỳ cứ đi bên Tiểu Quyên là miệng xinh lại hoạt động hết công suất, hình như họ Tống có siêu năng lực là nói cả ngày không chán hay sao ấy? dù sao Quyên Quyên cũng đã quen rồi hôm nào mà không nghe thấy đứa nhóc này luyên thuyên thì Tiểu Quyên chán đến chết mất.

Họ Điền và họ Tống đang đi thì bỗng có 1 cậu học sinh từ sau chạy tới va vào vai cô
"A!" Vũ Kỳ nhăn mặt 1 tay đưa lên ôm bên vai khi nãy bị đụng trúng

"Có sao không? " Tiểu Quyên lo lắng quay sang

"A thành thật xin lỗi cậu rất nhiều do tôi vội quá" cậu học sinh kia gập người rối rít xin lỗi nhưng đôi mắt lại ánh lên điều gì đó rất lạ cứ như là mọi thứ đã được cậu ta dự đoán trước?

"Không.. không sao đâu cậu đi đi tôi ổn" Vũ Kỳ xua tay

"Là lỗi của tôi sao mà tôi lại bỏ cậu đi được hay là tôi đưa cậu đến viện kiểm tra nhé" cậu học sinh mặt tỏ ra lo lắng cố ý đứng lại mặc kệ cô bảo mình không sao

"Đụng nhẹ 1 chút thôi không cần đến bệnh viện làm gì đâu " Vũ Kỳ nở nụ cười mỉm từ chối

"Hay là thế này đi đây là số điện thoại tôi cậu cảm thấy vai đau nhức hay làm sao thì gọi nhé" cậu học sinh cầm lấy tay cô để vào 1 tấm card

"Được rồi tôi biết rồi cậu đi đi" Vũ Kỳ rụt tay lại nhận lấy card gật đầu nhẹ

"Vậy tôi đi trước tạm biệt cậu nhé xin lỗi cậu rất nhiều " cậu học sinh vẫy tay chào cô và Tiểu Quyên rồi đi về phía chiếc xe ô tô đỗ trước cổng trường

"Chỉ là đụng 1 tí có nhất thiết phải làm lố vậy không" Tiểu Quyên liếc mắt nhìn theo cậu học sinh buông ra 1 câu

"Người ta cảm thấy có lỗi thôi mà còn hơn một số người đi luôn không quay đầu lại hỏi han mình " -Vũ Kỳ ngó qua chiếc card rồi lại đáp lời Quyên Quyên

"Có khi không phải do nó thấy có lỗi đâu" -Quyên Quyên mặt đăm chiêu


"Ý mày là sao?" cô làm mặt khó hiểu

"Chỉ là tao thấy ánh mắt nó có chút lạ"

"Lạ? Lạ gì cơ"

"Không biết giải thích sao nữa thôi về đi" Tiểu Quyên choàng tay qua vai cô toan kéo đi

"Còn chị Mễ Ni? " Vũ Kỳ đứng khựng lại chỉ tay sang chỗ chị cô đang đứng cười cười nói nói với Mỹ Duyên

"Haiz chị ấy sẽ về sau giờ mình về trước chờ Mễ Ni nói chuyện với cờ-rút (crush) xong lâu lắm " Tiểu Quyên nói xong lôi Vũ Kỳ ra trước xe của Tống gia mở cửa đẩy cô ngồi vào rồi cũng bước lên xe đóng cửa. Chiếc xe chở cậu Điền cô Tống liền lăn bánh đưa 2 người về nhà

--------------

Thư Hoa đứng từ xa thấy hết mọi chuyện cô đứng cùng cậu học sinh kia còn nắm tay nhau nữa chứ Tống Vũ Kỳ mở miệng ra là nói thích cậu yêu cậu vậy mà lại nắm tay người khác Tiểu Quyên bên cạnh cũng không phản ứng gì đứa nhóc Tống Vũ Kỳ còn coi cậu là gì nữa không vậy? Ơ mà sao cậu lại để ý chuyện này chứ? cậu và cô có là gì của nhau đâu nắm tay ai là quyền của cô mà nhưng Thư Hoa khó chịu quá phát cáu lên ý tay cậu từ lúc nào đã co lại thành nắm đấm rồi.

Thư Hoa còn quên mất 1 việc nữa đó là kêu Mỹ Duyên về ,cậu và Mỹ Duyên đứng cách nhau cả 1 đoạn dài như kiểu chị đầu sông em cuối sông ấy nói đúng ra Thư Hoa đang đứng 1 mình bâng quơ, papa cậu bắt cậu phải về cùng Mỹ Duyên vì sợ chị mới về nước lạc đường chứ không thì Thư Hoa đã về từ lâu, cậu móc điện thoại ra nhắn cho Mỹ Duyên.
"TING" thông báo điện thoại reo lên Mỹ Duyên cúi xuống cầm điện thoại mở ra xem:

- TRIỆU MỸ DUYÊN CHỊ CÓ ĐỊNH VỀ KHÔNG CÒN ĐỨNG CƯỜI NÓI ĐẾN BAO GIỜ HẢ???

_Đây đây gì căng thế nói chuyện với love 1 tí không xong

- 1 tí của chị là 45 phút hả em vốn là đứa về muộn rồi thêm chị chắc là muộn gấp đôi nữa papa vừa nhắn tin cho em hỏi này

_ 5 phút tạm biệt ok?

-ok nhanh nhanh

Thư Hoa cất máy 2 tay đút vào túi quần ngước mắt lên bầu trời xanh trong kia thở dài 1 tiếng cậu lại suy nghĩ về những điều khi nãy cậu thấy tâm trạng cậu lại làm sao rồi vừa buồn vừa giận thật chả ra làm sao.

Mỹ Duyên từ sau thấy cậu liền chạy đến vỗ vai:
"Suy nghĩ gì đăm chiêu ông tướng"

"Cuối cùng cũng tạm biệt Love xong rồi hả chị Mễ Ni đâu?" Thư Hoa chút giật mình quay đầu sang xác định được người đặt tay lên vai mình là ai rồi thì liền cau mày

"Chị mày thì mày không hỏi đi hỏi người ngoài Mễ Ni về rồi mà này cưng vừa suy nghĩ gì đấy

"Suy nghĩ gì đâu chỉ là em thấy trong lòng khó chịu một chút thôi"

" trong lòng khó chịu một chút thôi - Mỹ Duyên nhái lại giọng Thư Hoa - Này đừng nói là thích ai rồi nhé"

"Th-thích-thích ai em thì làm sao mà thích ai được chứ đừng nói vớ vẩn nữa " Thư Hoa như bị nói trúng tim đen liền lúng túng

"Úi chà nhìn xem ai đang lúng ta lúng túng kìa không thích thì việc gì phải ấp úng thế cưng"

" Đâu-đâu có mà dẹp chuyện đấy đi mau về nhanh papa mắng bây giờ " Thư Hoa cố gắng bẻ sang câu chuyện khác còn nói về việc này nữa chắc mặt cậu sẽ đỏ bừng lên và khiến cậu bối rối nữa

"Rồi đi về thôi " Mỹ Duyên kiễng chân choàng tay qua đầu cậu kẹp tay vào cổ cậu lôi ra xe

Mỹ Duyên và Thư Hoa ngồi lên chiếc xe quen thuộc Diệp gia rồi rời khỏi trường
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro