|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê đứa nhỏ kia!" Thư Hoa từ xa bắt gặp thấy hình ảnh quen thuộc của Vũ Kỳ cất tiếng gọi nhưng có vẻ Vũ Kỳ không để ý đến lời cậu, hôm qua sau khi từ nhà cô về cậu đã cố gắng liên lạc nhưng đều máy bận khiến cậu bồn chồn cả đêmần sáng ra mới chợp mắt được
"mà khoan Vũ Kỳ đang đi cạnh thằng nào kia?" câu hỏi xuất hiện trong đầu Thư Hoa chả lẽ Kỳ Kỳ lại có người yêu mà giấu cậu sao???

- Này! - Thư Hoa chạy đến kéo tay Vũ Kỳ lại làm cả người cô mất đà ngã vào người cậu

- Nè cậu làm cái trò gì vậy!!?? - Vũ Kỳ đẩy Thư Hoa ra chỉnh lại quần áo, mặt cau mày có khó chịu giọng hàm ý trách mắng Thư Hoa

- Tôi gọi sao cậu không trả lời? - Thư Hoa lấy điện thoại giơ ra trước mặt Kỳ Kỳ

- Thích? - Vũ Kỳ vẫn giữ nguyên thái độ đáp lại Thư Hoa

- Này cậu làm sao đấy? Tôi đã làm gì quá đáng à? - Thư Hoa cất điện thoại 2 tay cho vào túi quần mắt đối mắt với đứa nhỏ trước mặt mình

- Thiên Hy cậu lên lớp trước đi tôi sẽ lên sau, tôi cần giải quyết vài chuyện - Vũ Kỳ thay đổi thái độ từ khó chịu qua vui vẻ cười nói với cái "tên" Thiên Hy đứng bên

- Được rồi, cậu nhớ lên ngay nhé, gặp lại sau, bye bye  - Thiên Hy cười tươi vẫy tay tạm biệt Kỳ Kỳ rồi đi lên lớp

- Còn cậu mau đi ra đây với tôi - Vũ Kỳ kéo tay Thư Hoa  ra góc khuất sau trường
-------------------------------------------------------

- Ầy dà nói được chưa? Làm gì mà phải đi xa thế? Mỏi hết chân tôi rồi - Thư Hoa bị Vũ Kỳ kéo đi như cún liền làu bàu vài câu

- Đến đây là được rồi - Vũ Kỳ đẩy Thư Hoa lưng chạm bức tường phía sau còn cô thì đối diện với cậu ánh mắt lườm nguýt như chuẩn bị giết cậu tới nơi vậy nhưng cho dù có làm gì thì Thư Hoa vẫn thấy cực kì đáng yêu thôi, u mê quá nó thế

- Làm sao? Nhìn như sắp làm thịt tôi vậy? - Thư Hoa nhìn đứa nhỏ trước mặt không nhịn được mà bật cười ánh mắt dịu dàng nhìn cô

- Cậu còn dám cười? - vẫn thái độ cọc cằn ban nãy Vũ Kỳ nheo mắt hỏi

- Sao lại không? Miệng tôi mà làm gì kệ tôi chứ - Thư Hoa cười tươi tay đưa lên xoa đầu đứa nhỏ đang cau có với mình

- Yah! Tôi đang rất nghiêm túc! - Kỳ Kỳ gạt tay Thư Hoa ra phồng má lên tỏ vẻ bức xúc

- rồi rồi không trêu cậu nữa, giờ nói đi - Thư Hoa mím môi cố nhịn cười gật đầu trở về bộ mặt nghiêm túc ban đầu

- Cậu đấy! Cậu biết là tôi yêu cậu cơ mà sao bỗng dưng lại hành động như vậy chứ? chả khác nào làm tôi càng chìm vào cái tình cảm chết tiệt ấy hơn... - nói đến đây Vũ Kỳ rưng rưng nước mắt lấy tay nhẹ lau đi những giọt nước nóng hổi trên bờ mi

- Ơ sao khóc rồi ? ngoan mau lại đây - Thư Hoa dang cánh tay của mình ra ôm trọn lấy toàn thân Vũ Kỳ một cách ôn nhu

- Rõ ràng...hức ...Cậu bảo là...hức.. Cậu không yêu tôi cơ mà sao lại còn làm vậy? Nó khiến tôi đau lắm, cái tên chết bằm này!!! - Vũ Kỳ kìm nước mắt cố gắng không cho phép bản thân quá yếu đuối nhưng không thể nữa rồi vòng tay của Thư Hoa khiến cô cảm thấy thoải mái đến mức không kiểm soát được cảm xúc và lời nói của mình nữa

- Tôi có bảo là không yêu cậu à? - Thư Hoa khẽ cau mày

- Có mà trước đây trên sân thượng trường ... - Vũ Kỳ vẫn yên vị áp mặt vào lồng ngực Thư Hoa mà trả lời

- À ừ đúng là trước đây tôi có bảo là không yêu cậu nhưng mà bây giờ nói là muốn yêu cậu được không? - Thư Hoa vừa dứt lời đứa nhỏ họ Tống đã ngẩng mặt lên rời khỏi vòng tay của Thư Hoa, dụi mắt cố lau đi những giọt nước nóng hổi làm nhòe mắt cô nãy giờ

- Nào sao đây? - Thư Hoa mỉm cười ánh mắt cưng chiều hướng về phía Vũ Kỳ

- Aaa tại cậu mà người ta khóc hết nước mắt đến nơi rồi đây này, đáng ghét thật mà - Vũ Kỳ đánh vào người Thư Hoa mấy cái ra vẻ trách móc Thư Hoa

- haha mít ướt, thế là đồng ý để Hoa Hoa đây nuôi rồi nhé. Tôi biết cậu vì tôi mà đau lòng nhiều rồi hôm nay cúp học đi ăn nhé, coi như thực hiện luôn lời nói ban nãy, để lấy lại tinh thần thì tôi nghe mọi người bảo phải mang người yêu đi ăn đó - Thư Hoa hôn nhẹ lên trán Vũ Kỳ

- Đã ai đồng ý để cho cậu nuôi đâu cái tên này... - Vũ Kỳ lí nhí trong miệng nhưng tay lại nắm chặt lấy tay của người vừa bị cô mắng đồng ý bị người ta dắt đi. Miệng nói là "chưa đồng ý" nhưng hành động thì chẳng khác nào đã "đồng ý" rồi mấy con người yêu đương thật khó hiểu?

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro