Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua không phải loại người thích bị ẩu đả hay lăng mạ, em đã mơ được hạnh phúc suốt cả thời thanh xuân, hoặc ít nhất Yuqi chỉ cần nhẹ nhàng với em một chút, em liền ngu ngốc mà bán mạng cho nàng.

Chỉ là gần đây, thứ ác mộng quái ác kia bám lấy em nhiều hơn, mồ hôi không ngừng rơi, nước mắt cũng bất giác chảy dài.

Song Yuqi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em, gương mặt quen thuộc của nàng chậm rãi đánh từng đòn thật mạnh vào trong tâm trí, sự dịu dàng kia càng khiến em thêm quẫn bách, tội lỗi và sợ hãi không ngừng bủa quây.

- Tôi thừa nhận, tôi xấu xa, tôi ích kỷ! Tôi đã chiếm lấy thân xác của người tôi yêu chỉ vì sự đơn phương hèn mọn này.

Trong những giấc mơ kéo dài gần như vô tận kia, Song Yuqi luôn tỏ ra giận dữ, nàng luôn miệng nói rằng nàng hận em đến thấu xương, nàng xem thường em, trách em cướp đi thể xác của nàng.

Đôi mắt Yuqi giăng đầy tơ đỏ, vầng trán thanh tú nổi đầy gân xanh cuồn cuộn, thân thể tiều tuỵ cố gắng chống đỡ.

Shuhua nghe như tim mình muốn nổ ra thành từng mảnh, em không chịu được nữa rồi, ánh mắt oai oán tràn đầy căn hận kia như muốn giết chết em từng ngày, từng giờ.

Em phải làm sao đây? Không thể buông, càng không thể níu giữ. Cảm giác như thể đang đứng nơi vách đá chông chênh, chỉ nhích người một cái cũng có thể rơi xuống tan xác.

- Yeh Shuhua! Bình tĩnh lại đi chứ, em lúc nào cũng nhu nhược như vậy, chẳng trách Song Yuqi không thích em.

Hai mắt Minnie long sòng sọc, chị ấy ép chặt lấy bờ vai đang run rẫy của người đối diện, vẻ trầm tĩnh thường ngày cũng biến mất không thấy tăm hơi.

- Mạnh mẽ lên! Để Yuqi phải van xin chị, dù là hiện thực hay trong mơ. Chị không muốn bị căm ghét, đúng không? Chị yếu đuối như vậy cho ai xem? Song Yuqi đã lợi dụng chị, nhớ kỹ lấy điều đó.

Từng lời nói ra chậm rãi đay nghiến nội tâm thống khổ của Shuhua, Minnie muốn em thức tỉnh, em càng cố chấp cho rằng bản thân có lỗi với Yuqi.

Song Yuqi xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất, từ xưa đến giờ vẫn vậy. Cho nên, dù nàng có nhẫn tâm phá hỏng thế giới của em thì đó cũng là do Shuhua tự nguyện, là em mù quáng tin theo, không thể đổ mọi trách nhiệm lên đầu Yuqi.

- - - - -

- Em về rồi!

Yuqi dường như đã đợi em được một lúc, nàng ôm lấy em từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai em, chất giọng trầm mang dư vị bất an hiếm thấy.

Kẻ này luôn sợ đánh mất em, lúc nào cũng tỏ ra xu nịnh lấy lòng. Từ ánh mắt ấm áp đến sự lịch thiệp không thể nào bắt gặp được ở Song Yuqi, xa lạ và ngập tràn dối trá.

- Sao không trả lời chị?

- Em mệt thôi.

Shuhua thở dài một hơi, em nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, dứt khoát quay lưng trở về phòng.

- Chị...làm sai chuyện gì sao?

Mái đầu đen óng cúi thấp hết cỡ, hình như Yuqi đang tủi thân lắm. Nhìn bộ dạng tổn thương của người nọ, Shuhua lại không nhịn được mà nhớ đến vài năm trước đây, bản thân cũng từng bị nàng rẻ rúng như vậy.

- Không phải, em không khỏe thôi.

Lòng dạ rối bời, Shuhua không thể cứ như vậy mà để mặc người nọ ôm ấp, thân mật quá mức với kẻ này khiến em cảm thấy ức nghẹn không thôi.

Sự ghê tởm này, Shuhua cảm thấy như bản thân đang làm chuyện đồi bại, ngoại tình với kẻ khác vậy.

- Shuhua đừng bỏ rơi chị nhé, chị yêu em lắm.

Yuqi thì thầm, hơi thở ấm áp của nàng phả ở sau gáy, hương thơm quen thuộc kia lần nữa vây lấy em.

- Đừng đẩy chị ra được không?

Shuhua cố kiềm xuống cảm giác buồn nôn đang dâng trào, em nghe theo lời người nọ, ngoan ngoãn chịu đựng cái ôm kéo dài như nữa thế kỷ.

- Chị nhớ em lắm Shuhua à.

Nếu em cứ mãi tiếp tay cho trò tung hứng này, Song Yuqi rồi sẽ thế nào? Hoàn toàn biến mất sao?

- Được rồi, ngủ sớm đi Yuqi.

Shuhua gỡ ra hai tay đang ghì chặt lấy mình, những bước chân nặng trĩu như thể không nhấc lên nổi. Đôi mắt ngấn nước kia mạnh mẽ cứa vào lòng em từng hồi, Shuhua chưa từng cố gượng để trở nên tuyệt tình như vậy.

Em và nàng luôn nhận ra nhau, dù nàng có ở cách em hai ngàn trùng thương nhớ đi chăng nữa. Và trong phút chốc ngắn ngủi, Shuhua nghĩ em đã nhìn thấy nàng, ngay bên trong đôi mắt ngập tràn bi thương của kẻ đối diện, thất vọng và vô hồn.

- - - - -

- Shuhua đâu rồi?

Yuqi gấp rút rời khỏi phòng, nàng thăm dò từng người giúp việc trong nhà, Shuhua gần đây hình như thích chơi trò đuổi bắt với nàng thì phải.

Tối qua Shuhua đã khoá chặt cửa phòng, mặc kệ nàng có dụ dỗ em thế nào đi nữa, trước đây em luôn vui vẻ mà nghe theo, hiện tại lại trở nên khó chiều như vậy.

- Tôi không thấy thưa cô.

Gia nhân dè dặt lên tiếng, hẳn chưa từng thấy nàng gấp gáp như vậy, một vẻ cộc cằn như muốn đem người khác đi tế sống đến nơi.

- Chị tìm em?

Cửa lớn bật mở, Shuhua khắp người toàn mồ hôi chạy vội vào bếp.

- Em đi đâu vậy?

- Đi chạy bộ thôi!

Shuhua cười nhạt, em đem sữa rót đầy một ly, ngửa đầu uống một hơi. Biểu tình lạnh nhạt kia, kẻ ngốc cũng biết được trong lòng em không mấy vui vẻ, Yuqi vẫn như chưa từng thấy, cười cười giúp em lau người.

- Em tự làm được.

Shuhua giật lấy khăn tay, em không muốn bị kẻ này chạm vào, cổ hủ cũng được, làm quá cũng được, Shuhua trước giờ vẫn luôn cố chấp như vậy, nếu không, em làm sao yêu Yuqi đến chết đi sống lại đây?

- Mình cùng ra ngoài đi, tối nay.

Yuqi ra vẻ nhiệt tình đề nghị, Shuhua cũng chỉ gật đầu cho có. Gương mặt quen thuộc này không dành cho em, Song Yuqi dù có bị giam cầm cũng không muốn em chạm vào thân thể nàng, sự ôn nhu xa lạ này chỉ khiến em thêm phần khó chịu.

- Em lại có chuyện gì sao?

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người trước mặt, hai bàn tay Yuqi bất giác cuộn thành một đòn. Mấy hôm trước em vẫn còn lả lướt trên giường, hiện tại lại ra vẻ lạnh nhạt như vậy, nàng không khỏi bị em biến thành con ngốc.

- - - - -

- Shuhua chụp hình với chị đi!

Đầm đen quyến rũ bó sát, lưng cùng vai trần trắng nõn bại lộ dưới ánh nắng dịu nhẹ, Yuqi cố tình chọn áo lót trong suốt, đem rãnh ngực sâu hun hút bầy ra trước mặt người đối diện. Nếu là Song Yuqi sẽ không bao giờ mặc những bộ như vậy đâu! Không bao giờ!!

- Chị mặc đẹp như vậy làm gì?

Shuhua quả thật không chịu nổi kiểu lộ liễu quyến rũ như vậy, hai má em ửng hồng, mắt khẽ liếc đến mảng lưng trần thanh mảnh.

Mặc kệ kẻ đối diện không phải nàng, Shuhua vẫn không chịu được mà có phản ứng, chỉ trách gương mặt này, thân thể này đều là chân thân của nàng.

- Đi chơi với em mà.

Shuhua cố nhịn lại lửa nóng trong lòng, em cố bước nhanh hơn, để mặc nàng bận bịu với đôi con gót màu nhung đỏ.

- Đợi chị với!

Yuqi loay hoay một lúc, dây giày lại càng thêm siết chặt, buộc đến cổ chân nàng đỏ lên một mảng. Yuqi bực mình kéo mạnh, sợi mảnh liền kéo xẹt qua một đường, máu đỏ chậm rãi rỉ ra.

Shuhua vậy mà vẫn không chịu quay đầu nhìn lại, uất ức trong lòng Yuqi như tràn ngập, bức ép nước mắt từng giọt rơi ra, nàng bực bội mang cao gót ném đi, gấp gáp chạy theo em.

- Chị làm sao vậy?

Yuqi ngoan ngoãn đi bên cạnh em, đầu vẫn cúi thấp hết cỡ, chỉ sợ nhìn đến ánh mắt lạnh lùng kia, nàng sẽ không biết liêm sĩ mà bật khóc nức nở mất.

- Chị không sao.

Yuqi đem bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt, Shuhua luôn mang đến cảm giác an ổn như vậy, sự bình yên đến mức nàng không kiềm lòng được mà tham luyến.

Tuyết rơi rồi...

Nhiệt độ ngày càng hạ thấp. Bóng đêm dần vây lấy, nuốt chửng mặt trời be bé ở đằng xa.

Bàn tay nhỏ bé của em trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Bước chân của người nọ vẫn đều đều phía tước, thoáng chốc em đã bỏ xa nàng một khoảng, bàn tay ấm áp kia chỉ còn ngón út là nằm trọn trong bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Yuqi sắp không còn bắt kịp em rồi.

- Tôi đã làm sai cách đúng không?

- - - - -

Ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, sẽ được cùng người răng long đầu bạc phải không?

Yuqi vòng tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh, nàng đem người tựa sát vào lưng em, cái đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào lưng áo mỏng manh.

Cảm giác này thật kì lạ. Shuhua vẫn không hề vui.

Trong lòng nặng trĩu như sắp rơi xuống đáy vực, cảm giác không được tự nhiên này luôn kéo đến khi nàng cố bước đến gần em một chút.

'Em vẫn trông cô đơn như vậy...'

'Tình yêu của Yuqi không còn là thứ em cần?'

- Sao vậy?

Nước mắt thấm đẫm lưng áo, thân thể của người phía sau không ngừng run rẫy, con tim lạnh lẽo của em bất giác tê tái từng hồi.

Em hiện tại có khác gì Song Yuqi mấy tháng trước sao? Vô cảm và tệ bạc.

- Em có yêu chị không?

Hơi thở nóng bức của nàng bị gió lạnh cuốn đi, giọng nói trầm phút chốc phả vào bên tai, tệ thật...

Shuhua khẽ bậm môi, trái tim tràn đầy vết cắt không ngừng đập nhanh, buồng phổi như đang mãnh liệt co rút.

Có chứ, dĩ nhiên...

Đau buốt, nỗi đau quen thuộc hiện hữu nơi ngực trái, đau cho ai, đau vì ai, em cũng không biết nữa.

- Em không muốn nói cũng được.

Yuqi đã lừa gạt em cả trăm, ngàn lần, chơi đùa sự chân thành của em, nàng lẽ ra phải biết, nước chảy đá còn phải mòn, tình yêu của em cũng chẳng thể vĩnh viễn nguyên vẹn.

- Chị chưa từng nghĩ bản thân sẽ thảm bại như vậy, xin lỗi Shuhua, chị không muốn mất em.

Trong lòng rách toạt một mảng lớn, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng, lần lên một chút lau lấy nước mắt đang không ngừng tuông rơi của nàng.

Làm ơn, hãy nói lời cay độc với em đi, hãy trở lại như trước đây, em dù có ra sao cũng được. Hiện tại nàng trở thành như vậy, em ngày càng nhìn không ra rồi.

- Shuhua, chị yêu em. Em nếu không thể an phận ở bên cạnh chị, chị cũng sẽ không an phận để mất em.

Giọng nói của nàng bất chợt đay nghiến, con ngươi trong suốt dần trở nên đục ngầu, khoé môi đỏ chói nhếch lên một đường ma mị.

Đây rốt cuộc là thứ gì? Áp lực như muốn bức chết người khác, Shuhua giật mình xô mạnh một cái, thân thể kia liền siêu vẹo lùi về sau, quái quỷ vô cùng.

- Chị nói gì vậy...Yuqi?

Da lông đồng loạt dựng đứng, Shuhua nhìn thẳng vào đồng tử đen bóng của người nọ, ghê sợ đến mức hai chân em như hoá đá, không thể nhấc lên dù chỉ một chút.

Tơ máu xanh đỏ dần dần phủ khắp gương mặt xinh đẹp, gò má người nọ nứt nẻ mấy đường, lồ lộ lớp cơ gò má lớn, bé xen lẫn máu tươi cùng mỡ vàng.

Bàn tay kia cứng rắn siết chặt lấy vai em, hai mắt nàng mở to hết cỡ, rồi nàng đột nhiên "ầm" một cái ngã xuống, bất tỉnh.

- Yuqi...chị làm sao vậy?

Gió lạnh từng đợt thổi qua, thổi tung tóc mai lưa thưa trên trán, dòng chữ tượng hình nổi hằn lên, rõ nét.

Hình như...là chữ Thái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro