Ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước.

- Con muốn tình yêu của kẻ này!

Yuqi chỏ tay vào tấm ảnh cũ kĩ nhem mùi bụi bẩn, nụ cười nham nhỡ bùn đất của em từ ngày đầu gặp gỡ vẫn in hằn trong kí ức, đến nổi nếu những nhỏ nhen trong mớ xúc cảm hỗn độn này không tìm đến, Yuqi có lẽ vẫn chỉ coi em là một lẽ hiển nhiên, không hơn không kém.

Shuhua ẩn mình trong thế giới của riêng em, nó nhỏ đến nổi mà dường như chỉ đủ chứa mỗi nàng, nhưng rồi đến lúc em trưởng thành, những vùi dập xã hội đã nuôi nấng em không ít.

Nó cuốn em trôi nổi theo đám bạn mà em mới quen chừng vài ba tháng, những xô bồ xa lạ mà em chưa từng được chạm mặt, những mong ước nhỏ nhoi luôn được cất giấu kĩ lưỡng tận sâu trong trái tim cũ kĩ.

Có lẽ, Shuhua đã thay đổi, không ít thì nhiều.

Yuqi cũng không nhận ra, nàng đã không còn là chính mình. Những xiềng xích khó chịu luôn buộc nàng phải trói chặt em ở bên cạnh, nàng đã quen với sự phục tùng và đợi chờ của một kẻ hầu mà nàng đặc cách cho một mức độ quan tâm đặc biệt, trên hết thẩy những kẻ hầu vô hình trong ngôi nhà to lớn này.

Có lẽ, nàng và em, cả hai đều giống nhau. Cô đơn và cần được cứu rỗi.

- Con bé yêu con, con biết điều đó mà.

Thầy pháp mĩm cười, cưỡng ép tình yêu của một kẻ tự nguyện? Vô ích làm sao.

- Em ấy chỉ thuộc về con mà thôi. Con muốn em ấy ở bên con, mãi mãi, bất kể con có gây ra chuyện gì đi nữa. Con nhất định phải có được em ấy, chỉ con, một mình con thôi.

Yuqi thừa nhận, sự ghen tị và tức giận lấp đầy trong óc não đã nhấn chìm đi lí trí rệu rã, nàng tự ràng buộc em với chính mình, rằng đó là nghĩa vụ và mục đích duy nhất em được gia đình nàng nhận nuôi, em vốn dĩ phải luôn quan tâm nàng mới đúng.

- Con thích con bé sao?

- Không!

- Vậy, tại sao lại chọn cách này?

Yuqi cứng họng, nàng lấp lững nửa ngày trời cũng không tìm được câu trả lời. Chính bản thân nàng cũng không biết, sự khó chịu mập mờ luôn dằn co bên trong lí trí này rốt cuộc xuất phát từ đâu.

- Bởi vì...Shuhua là đồ của con. Con có tiền, con biết thầy sẽ không từ chối đâu.

Yuqi chìa ra một sấp toàn những tờ tiền 50.000 won, phẳng lì và bóng loáng. Thầy pháp chỉ biết lắc đầu, sự hiếu thắng luôn là nguồn cơn của thua cuộc và giận dữ, một đứa trẻ mười ba tuổi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được điều đó.

- Theo ý con. Còn cái gì nữa không?

Yuqi rút ra một bọc giấy nhỏ, bên trong là một loạn tóc nâu rối bù, ngày sinh bát tự và vô vàn thứ linh tinh khác mà nàng không cần tốn công sức cũng thu thập được cả mớ.

- Những cái này...có đủ không?

- Đủ rồi.

Thầy pháp bỏ vào căn phòng nhỏ bên cạnh, Yuqi không biết ông mày mò thứ gì bên trong, sự kiên nhẫn dần thắt chặt theo thời gian, đến nổi một tiếng trôi qua, cảm xúc của nàng dường như chạm hẳn xuống đáy, đợi chờ luôn khiến người khác dễ dàng vỡ vụn như vậy.

- Thứ này, đưa con bé đó uống.

Thầy pháp dúi vào tay Yuqi một gói bột nhỏ, một cái tượng bằng đất nung chỉ to bằng nắm tay, không quên dặn dò nàng phải giữ nó thật kĩ.

Yuqi không nghĩ thứ gọi là bùa ngãi này thật sự linh nghiệm, nàng chỉ đi tìm thầy theo lời của đám bạn, vậy mà không ngờ vừa tìm đã gặp trúng thầy "xịn".

Kể từ hôm đó, một khắc Shuhua cũng không rời khỏi nàng, em bỏ mặc đám bạn mà em đã rất khó khăn để mở lòng, bỏ lại quá khứ tàn tạ phía sau, bỏ luôn cả những mặc cảm và hi vọng mà em hằng mơ đến, việc em làm, chỉ là an phận ở lại bên cạnh nàng, như ý nàng muốn.

Tình cảm của em sẽ trường tồn theo chính sinh mệnh bé nhỏ của em, Shuhua sẽ không thể rời xa nàng, cho đến ngày thân thể xơ xác kia tận diệt.

Yuqi đã nghĩ, mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như vậy...

- Thời khắc mà ngải linh ứng, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi được nữa. Con bé sẽ theo con suốt đời, dù con có cố gắng xua đuổi, cũng không thể nào đuổi được.

Chính là như thế.

Không ai có thể cướp mất em, không bao giờ.

__ __ __ __ __

Trời đêm tăm tối và đáng nguyền rủa như chính Yuqi hiện tại, cái chết đang dần đến, thân thể này rồi cũng đến cực hạn, nàng không còn nhiều thời gian.

Bức tượng trên tay nàng, vô tri và lạnh nhạt.

Yuqi luôn ước rằng thời gian có thể quay lại, nhưng rồi lại cảm thấy bất lực khi nghĩ tới, nàng sẽ lại chọn cách giam cầm em một lần nữa. Sự ích kỷ này, dù có chết đi cũng không thay đổi, ông trời phạt nàng cũng đúng.

- Xin em hãy rời xa tôi...được không.

Yuqi đã ước bản thân đủ lí trí để đốt bỏ nó, ước cả ngàn lần như vậy, nhưng không...sự hèn mọn này luôn khao khát được bên cạnh em, sự tự ti này luôn sợ em bỏ mặc mình khi phải chịu đựng quá nhiều thứ.

Yuqi không thể lên tiếng, cũng không có tư cách ngăn cấm em. Nàng chỉ có thể lựa chọn, ràng buộc em theo một cách khác, cách của riêng mình, âm thầm và lặng lẽ.

- Đưa nó đến đây đi, chẳng phải muốn ở cạnh nó suốt đời sao?

Soojin nhoài người đến bên cạnh Yuqi, khí lạnh từ thân thể trong suốt của ả khiến nàng bất giác rùng mình.

- Làm sao được chứ, chị nên chết cùng em. Chúng ta đều xấu xa như nhau.

Khuôn mặt của ả quỷ trắng bệch đi trông thấy, Yuqi biết ả ta ham muốn được sống như thế nào.

Shuhua không phải là kẻ duy nhất bị hại, em cũng không hoàn toàn vô tội sau mọi chuyện, nhưng trên hết, nàng muốn em được sống, không những sống mà còn phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của nàng.

- Tôi yêu em như vậy. Em có từng yêu tôi hay không? Tại sao không chịu giúp tôi chứ? Song Yuqi! Em thà chết cùng tôi cũng không muốn Yeh Shuhua gặp nguy hiểm, đúng không?

- Tha cho em ấy đi Soojin à.

Cơn ác mộng đã trãi qua, nàng không muốn em phải đắm chìm trong đó, dù cho có được chọn lại cả trăm, ngàn lần, Shuhua vẫn xứng đáng được sống, vì nàng, vì tình yêu mà em dành cho nàng.

- Những chuyện chị làm với em, tất cả...chỉ còn là quá khứ. Hận hay không cũng không còn quan trọng, em chỉ mong chị ra đi thanh thản. Mọi chuyện đã qua rồi, không phải sao? Tình cảm mất đi rồi cũng không thể tìm lại. Em tha thứ cho chị, chị cũng tha thứ cho em, được không?

Yuqi còn chẳng dám tin nàng đang cố gắng nói chuyện với một thực thể ma quái như cái cách mà những người bình thường hay làm với nhau. Nàng không biết, liệu Soojin có cảm nhận được sự chân thành tận sâu trong đáy lòng mục rỗng này.

- Nếu chị yêu em và cảm thấy quá đơn độc, chúng ta hãy đi cùng nhau...nhưng em yêu Shuhua, hãy hiểu cho em. Như vậy được không?

Được...hay không? Chính sự im lặng và thân thể lạnh lẽo dần tan biến vào hư không kia là câu trả lời rõ ràng nhất.

Tại sao Soojin vẫn chưa chịu hiểu, được là chính mình trọn vẹn mới tốt nhất.

Ả đã không trân trọng cơ hội của mình, cớ gì mong ngóng giật lấy mọi thứ từ kẻ khác. Chính chúng ta làm nên chúng ta, không có cách nào áp đặt như vậy.

Yuqi sai, Soojin cũng sai.

__ __ __ __ __

Những ngày cuối cùng.

- Shuhua à, chị không biết phải nói gì nữa.

Đúng hơn là sự ức nghẹn bên trong cuốn họng không cho phép Yuqi nói hay hứa thêm bất cứ điều gì nữa.

Shuhua là kiểu người đơn giản, Yuqi dễ dàng trêu đùa cảm xúc của em chỉ bởi một cái cắn môi hờ hững hay ánh mắt sắc sảo cố tỏ ra gợi tình kia. Nhưng giờ, chỉ việc nằm yên đối diện với em cũng khiến con tim nhỏ bé của nàng muôn phần thổn thức.

- Chị yêu em.

Yuqi xoay người, ôm lấy thân thể yếu ớt của em vào lòng, cứ mãi như vậy cũng tốt, những tinh hà nho nhỏ kia sẽ soi sáng và dẫn lối cho linh hồn tội lỗi này trở về bên em.

- Em cũng...

yêu chị.

Gương mặt thấm đẫm nước mắt của Yuqi trở nên mờ dần, Shuhua tự cắn lấy lưỡi mình để xua tan cơn buồn ngủ, nó kéo đến, bất chợt và vồ vập như thể đã trực sẵn em từ trước.

Đây là kết cục mà chị muốn sao?

__ __ __ __ __

Miyeon, Minnie và hai người thầy kia vẫn chưa rời nhà, bọn họ chờ đợi sốt ruột hơn một tiếng mới thấy Yuqi cõng em chạy ra, trên người nàng đầy mồ hôi, hơi thở nặng nhọc thấy rõ.

Có lẽ những việc Yuqi phải trãi qua mấy tháng nay khiến thể lực nàng suy kiệt trầm trọng.

- Hai chị giúp đỡ Shuhua nhé.

Miyeon và Minnie đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt day dứt này là sao? Chẳng phải chỉ còn cách này thôi sao?

- Em ấy...ngốc lắm, em ấy sẽ đi theo em mất.

Shuhua sẽ không phải gặp lại kẻ tệ bạc này, nàng lúc nào cũng chỉ biết khiến em đau khổ thôi.

Yuqi rướn người hôn lên làn tóc mai một lần sau cuối, nước mắt mặn chát vươn vào khoé môi khô khốc, nàng chưa từng nghĩ vị của những nụ hôn lại chua chát như vậy.

Nàng, sớm thôi, sẽ chỉ còn trong những nỗi nhớ nhung da diết.

- Tạm biệt em.

Xin lỗi em.

__ __ __ __ __

Ngày cuối.

Mặt trời lại lên như mọi ngày, lá vàng rơi xào xạc bên ngoài khung cửa sổ mốc meo, ba ngày trôi qua mà cứ ngỡ như ba thập kỉ.

Shuhua mệt mỏi vò tung những lọn tóc xoăn nhuốm màu nâu nhạt, tâm trạng cứ lên rồi lại xuống, tựa như trò bập bênh em hay chơi ở trại tế bần ngày bé, những bồn chồn lo lắng chưa từng cho phép thâm tâm này yên tĩnh dù chỉ một chút.

- Làm ơn để em gặp Yuqi, một lần thôi cũng được.

- Chị xin lỗi, chỉ hôm nay nữa thôi...Hôm nay nữa là xong rồi.

Minnie ôm khư khư chìa khoá trong tay, chị chưa từng sợ xúc cảm yếu lòng này đến vậy, Minnie cho rằng bức tường vững chắc chị cố công gầy dựng sẽ không thể nào sụp đổ, cho đến khi chị gặp đám người ngu ngốc không cần mạng này.

- Chị ấy sẽ chết đó Minnie à...Yuqi sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro