Thoát Chết Trong Gang Tất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm tĩnh mịch đến nổi một vì sao cũng chẳng có, đen tối và xám xịt. Shuhua đã ngồi đây từ sáng đến tận bây giờ, thân xác rã rời như chính trái tim mục nát trong lòng chủ nhân của nó.

Cuộc đời này...em dù có dùng mọi cách cũng chẳng thể tươi sáng lên nổi.

Shuhua ngồi trên một cây cầu lớn, hình như có rất nhiều người từ đây nhảy xuống con sông to lớn kia.

Số phận sắp tới của em cũng như họ vậy, cái chết cũng không còn quá mức đáng sợ. Shuhua nhìn xuống mặt sông lặng lẽ, tâm hồn đã đau đến tê liệt nên một chút sợ hãi cũng chẳng cảm nhận được.

Song Yuqi kẻ tệ bạc kia, em thật sự rất đau lòng, nàng còn chưa nhìn ra sao?

Nước mắt nóng hổi chậm rãi lăn trên hai má bụ bẫm, chạm vào vành môi khô khan.

Mặn đắng và cay xòe.

Hôm nay, Shuhua sẽ đi tìm bình yên thật thụ mà em luôn lẫn trốn, rồi em sẽ không phải đối mặt với nỗi sợ hãi lẫn khuất trong lòng mình.

Sợ phải động tâm với nàng.

Shuhua sẽ không phải sợ hạnh phúc trước mắt đang tận hưởng đột nhiên bị cơn bão thất thường cuốn bay không còn dấu vết.

- Ba mẹ, con sắp được đoàn tụ với hai người rồi.

Đi thôi đừng sợ!

Shuhua luyến tiếc buông xuôi, mi mắt em khép chặt, em sẽ đắm mình dưới lòng nước lạnh lẽo kia, mang theo tâm tư về nàng chôn cùng xuống dòng chảy siết. Cho đến lúc em chết đi, mọi thứ sẽ lại ổn thôi.

- Nè cô!

Trong tiếng xe cộ tấp nập, Shuhua chợt nghe văng vẳng tiếng gọi của một cô gái.

Cô ấy đứng cách em một khoảng không xa, mái tóc sáng màu, đôi mắt to tròn, sáng trong và tinh khiết, gương mặt xinh đẹp với những đường nét rắn rỏi, tinh tế.

Thật may vì người vừa xuất hiện không phải Song Yuqi hay Cho Miyeon đáng ghét kia.

- Đừng tới đây!

Hình như người kia đã phát hiện ra ý định tự tử của em, Shuhua liền vô thức làm theo mấy cảnh trong phim, cố tình lùi lại một chút.

Minnie nhìn em đắn đo...

Có lẽ là Shuhua hơi lầm rồi, Minnie thực tế không có ý định kéo em trở lại.

- Cô ơi, cô đang làm mất góc chụp đẹp của tôi, cho nên tôi muốn cô leo xuống một chút thôi, thật không có ý gì đâu. Vậy cô cứ ngồi đi, xin lỗi!

Minnie gấp gáp giải thích, trong lời nói còn mang theo ý cười.

Shuhua phút chốc ngượng chín mặt, có lẽ em đã đánh giá quá cao bản thân mình, người ta đâu rãnh mà ra tay nghĩa hiệp kiểu vậy. Ánh mắt em vô tình lướt qua máy chụp ảnh của người đối diện, tự nghĩ món này chắc cũng đắt tiền lắm.

Hẳn là một tiểu thư tài phiệt, cùng một loại với bọn Song Yuqi.

- Cô ngồi yên một chút nhé, tôi thấy dáng người cô cũng đẹp, vậy để tôi chụp cho một tấm được không? Thật đó!

Shuhua trố mắt...

Cái gì đang diễn ra vậy? Em định đi tự tử chứ đâu có phải đi làm người mẫu ảnh.

- Buồn lên đi chứ, giống như đang tự tử ấy, vậy mới nghệ thuật được.

Minnie đưa máy ảnh hướng về Shuhua mà chỉ đạo.

Con ả vô tâm này, em rõ ràng là đang có ý định tự tử. Nghệ thuật cái gì chứ? Em sắp phải nhảy xuống rồi. Thật nực cười làm sao.

Tách.

- Cô xinh đẹp thật đó!

Đang khen thật lòng sao?

Shuhua sững sốt rụt người lại, cô gái đối diện vừa mới khen em đẹp. Trên người Minnie toát ra một vẻ gì đó rất hoạt bát, chắc chắn là con nhà giàu, nhưng không giống với Yuqi và Miyeon, sở thích có vẻ bình thường hơn.

- Tôi là Nicha Yontararak có thể gọi Kim Minnie cũng được. Cảm ơn cô vì bức ảnh, cô có hứng thú làm nàng thơ của tôi không? Cô đẹp thật đó!

Thật thì em cũng đâu có tỏ ra không tin hay gì đó đại loại vậy đâu mà Minnie cứ treo hai từ "thật đó" ở bên miệng mãi. Cứ như muốn khẳng định "Tôi là người tốt nè, tin tôi đi" vậy.

Tên của Minnie nghe có vẻ lạ, hẳn là người nước ngoài. Thật bất lịch sự nhưng bây giờ Shuhua không thể đồng ý được rồi, em còn phải tự tử nữa.

- Nè hai cái đứa kia, làm cái gì trên cầu vậy hả?

Ánh sáng từ đèn pin đột ngột chiếu thẳng vào mắt khiến Shuhua giật thót. Gã bảo vệ vừa la lối vừa ôm cái bụng phệ, hung tợn chạy đến.

Không kịp rồi!

Shuhua trèo ra ngoài lang cang, hai chân lại bị Minnie nắm lấy kéo về phía sau, cô ấy mạnh đến nổi xém kéo cả người em ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt.

- Không phải hướng đó đâu? Cô muốn chết sao hả?

Shuhua biết rõ chứ, nhưng em không còn lựa chọn nữa rồi.

Nicha nhìn em bằng vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn, Shuhua cũng không biết phải trả lời thế nào. Gã béo càng chạy càng hăng, Minnie cũng không nghĩ ngợi nhiều, hì hụt kéo em chạy một mạch.

Shuhua không biết tại sao lúc đó mình lại phải chạy bán sống bán chết, có lẽ là vì nghĩ đến việc bị đưa đến đồn cảnh sát. Bọn họ sẽ cần người thân đến nhận em, không ai khác, Song Yuqi sẽ đến và nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ tựa như lúc sáng.

Chỉ nghĩ đến vậy, sĩ diện của em liền kêu vang mong em chạy thật nhanh, em không thể để gã bắt được, mất mặt chết mất.

Gió đêm thổi ù ù cùng giọng nói đầy ma lực của Minnie cuốn qua màng nhĩ.

- Cô có muốn đến Thái Lan không?

Đùa giỡn kiểu gì vậy? Dù là đang chạy mệt nhưng nó cũng không vui đâu. Thiết nghĩ chẳng lẽ ngừng lại mà trả lời? Shuhua lại làm như không nghe gì, trực tiếp lơ đi.

- Mệt quá!

Chạy một lúc cũng cắt đuôi được gã béo lì lượm, Minnie chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc như sắp đứt hơi.

- May là tôi nhanh trí, không thì bị bắt rồi còn gì? Mà thiếu gì chỗ để hóng gió, sao cứ phải ngồi trên cầu nguy hiểm vậy?

Minnie cười cười hỏi, chẳng biết là ngốc thật hay giả. Shuhua vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng phải cảm ơn Minnie, nhờ vậy mà em vẫn còn thở đến bây giờ.

Shuhua yên lặng ngẫm nghĩ, nếu đã bỏ lỡ rồi thì ngày mai làm lại cũng được. Minnie đã làm em do dự không ít, em đã không cảm thấy sợ hãi khi đối diện với dòng nước kia.

Vậy mà từ khi có sự xuất hiện tình cờ của Minnie, Shuhua nghĩ em lại đổi ý rồi, đột nhiên cảm thấy luyến tiếc khiến em muốn rút chân lại.

Em đã làm đúng rồi phải không? Nếu em chết đi rồi, Yuqi chỉ càng khinh thường sự hèn kém này thôi.

- Cô ơi!

Shuhua ngán ngẫm quay đầu, không biết Minnie lại muốn bày trò gì.

- Tôi muốn làm bạn với cô!

Đôi mắt trong vắt của Minnie tràn ngập sự chân thành, nụ cười chói chang hiện hữu trên gương mặt non nớt, tươi rói nhìn Shuhua.

Đột ngột nhưng nhẹ nhàng.

Minnie lại đưa tay ra trông chờ - cái bắt tay mà cả hai còn chưa kịp hoàn thành, nó khiến Shuhua bị lag đôi chút, chưa từng có ai nào muốn làm bạn với em cả.

- Yeh Shuhua!

Đơn giản nhưng đúng trọng tâm, nụ cười tít mắt của Minnie lại được vẽ lên. Shuhua lần đầu tiên biết được sự ấm áp đến từ một kẻ xa lạ lại có thể ngọt ngào như vậy.

- Nhớ kĩ tên của tôi nhé! Tôi mới sang đây cũng không có nhiều bạn, gặp được cô chắc là duyên phận rồi. Ngày mốt tôi sẽ về Thái, mong cô có thể tiễn tôi ra sân bay.

Minnie nheo mắt nhìn em, khoé môi lại nhếch lên đầy ẩn ý.

- Hoặc là cô có thể nghĩ tới đề nghị lúc nãy.

'Cô có muốn đến Thái Lan không?'

Shuhua còn tưởng đó chỉ là một câu nói đùa, Minnie bỏ lại một cái nháy mắt tinh nghịch rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Một cô gái như Minnie, nhìn qua cũng biết thế giới của em và cô ấy khác nhau. Minnie bất chợt xuất hiện, đem đến cho em một cái gì đó mới mẻ, khác với nơi nhỏ bé cũ kĩ này.

Thế giới của Shuhua bỗng xuất hiện một vệt sáng, mơ hồ tựa như những chú đom đóm đang bay lượn trong bóng tối. Em có thiện cảm với cô gái mới gặp này, sớm thôi, em sẽ gặp lại người nọ, Shuhua dám chắc như thế.

- - - - -

Cửa chính Song gia vừa hé mở, đập vào mắt em chẳng ai khác ngoài Song Yuqi, nàng kiều diễm nằm trên ghế sofa, liên tục cạn li với đám nhà giàu trong buổi party thác loạn.

Đêm nay không phải là đêm đầu tiên Shuhua được chứng kiến cảnh này, nó thật sự đã quá quen thuộc.

Đây là thói quen của Yuqi, nàng là một cô gái hư hỏng, bởi vì người ba quyền quý kia chẳng hề phàn nàn về việc này dù chỉ một chút. Từ nhỏ Yuqi đã như vậy, nàng cực kì cuồng mở tiệc, dù lớn hay nhỏ.

Miyeon là người bạn không thể thiếu của nàng, chị ta lớn hơn Yuqi tận hai tuổi nhưng độ thác loạn thì nàng phải gọi bằng cụ.

Miyeon và Yuqi đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ, hùa nhau làm biết bao là việc xấu, à thì cả hai cũng không khác nhau nên cũng chẳng có gì khó hiểu, nồi nào úp vung nấy.

Miyeon trong mắt Shuhua là một con nhỏ chỉ biết khinh thường người khác, nhưng ít nhất thì chị ta sẽ không cố tỏ ra tốt bụng.

Điều khác biệt lớn nhất giữa nàng và Miyeon chính là:

Miyeon không dối trá và đùa giỡn với tình cảm của người khác như Yuqi, kẻ tồi kia vẫn còn ăn điểm ở khía cạnh này.

Mà thôi...

Có lẽ Shuhua nên tránh phòng khách ra nếu không muốn gặp rắc rối. Mùi thuốc lá và rượu nặng quá kinh khủng với em.

Shuhua lẳng lặng về phòng, ngâm mình trong bồn tắm, làn nước mát khiến cho tâm hồn em trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Nhưng mà, yên bình thường sẽ không kéo dài được bao lâu. Shuhua chỉ vừa thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái, Miyeon lại từ ở đâu nhào đến, nắm nắm chặt lấy cổ tay em kéo ra ngoài.

Shuhua đánh hơi được mùi rượu nặng nề...hấp dẫn đến buồn nôn.

- Cô làm gì vậy?

Shuhua giãy nảy, cố gắng thoát khỏi thân thể xen lẫn đầy thứ mùi kinh khủng kia.

- Nói đi! Có phải em định rời khỏi chúng tôi?

Chất giọng khàn khàn vang khẽ bên tai, Miyeon sau khi say rượu thì cũng mất luôn cái điệu lãnh lót thường ngày.

Mà chị ta quan tâm chuyện này sao? Phải thì sao mà không phải thì sao? Shuhua nghĩ mình chẳng việc gì phải trả lời cả.

- Không!

Shuhua bất lực nhìn Miyeon, chỉ mong chị ta thả lỏng tay một chút.

- Em phải ở đây! Em không được đi đâu hết!

Tiếng thở nặng nhọc của Miyeon quanh quẫn bên tai, dường như chị ta có chút mất bình tĩnh rồi. Shuhua không muốn tiếp tục yếu thế, em nhướng mày thách thức.

- Nếu tôi nhất quyết muốn đi thì sao?

'Cô có muốn đến Thái Lan không?'

Lời đề nghị của Minnie văng vẳng trong tâm trí, nếu Shuhua đồng ý, em sẽ xuất phát cùng một kẻ xa lạ, cũng chẳng biết người kia có lừa mình hay không. Nhưng em còn gì để mất ngoài tấm thân hèn mọn này?

- Không được!

Miyeon lặp tức cắt ngang, gương mặt chị ta đỏ bừng, chẳng rõ vì rượu hay giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro