Mẹ Hỏi Tiểu Jongseo Có Thích Em Bé Nhỏ Hay Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi thật sự là dùng bữa trưa tại phòng đọc sách, vốn dĩ cô dự định sẽ tiếp tục cuộc vui của mình tại phòng riêng. Nhưng nhìn lại cô vợ bé nhỏ đã ngủ không biết từ lúc nào của hiệp cuối cùng. Bất quá lúc này đột nhiên lương tâm liền nổi dậy, cô đặt nàng lên chiếc giường to lớn từ lâu chẳng có hơi ấm của chủ nhân, dùng một chiếc khăn ấm lau sạch cơ thể bắt mắt vết tím đỏ khêu gợi ánh nhìn. Nơi cuối cùng được chăm sóc hiện rõ trong tầm mắt của cô, Yuqi sử dụng hai ngón tay tách nhẹ hai bên mép thịt sưng đỏ của nàng, mật dịch còn sót lại tràn ra ngoài cửa động. Cúi người thấp xuống không ngần ngại hôn vào nơi đó thật nhẹ, lại khiến người đang ở sâu trong giấc ngủ khẽ rên lên một tiếng. Nhanh chóng dùng khăn ấm lau sạch nơi đó cho nàng, đưa tay lấy tuýp thuốc vừa mua trong tiệm bôi vào nơi đó, lúc ngón tay đi vào bên trong vách thịt sưng tấy của nàng dục vọng lại dâng lên nhưng hoàn toàn kiểm soát được.

                    
"Yuqi em muốn ngủ mà, không chịu" - Shuhua nhận thấy cô lại đi vào nơi đó, cơ thể nàng bây giờ không được nữa.

                    
"Ngoan ngủ đi, chị chẳng làm gì cả" - cô nhìn thấy nàng không mở mắt ra nổi, nét mặt lại rõ ràng uất ức lời nói cũng có phần cầu xin. Thật tình cô chẳng phải đã kìm chế được rồi hay sao.

                    
Yuqi từ lúc lâm trận vẫn không cởi bỏ quần áo của mình, hiện tại sau khi mặc cho nàng một chiếc váy ngủ đã đi vào phòng tắm ngâm mình một chút. Ngón tay của cô đúng thật là đau nhức, nơi đó của Shuhua mỗi lúc co thắt đều giống như sắp nghiền nát nó ra vậy. Xem ra để bảo tồn dụng cụ thực hành cần phải đan xen với thiết bị dùng hỗ trợ rồi. Cứ như vậy vài năm nữa không chừng cô sẽ phải cưa ngón tay vì hoại tử lắm.

                    
"Alo, con nghe mẹ vợ" - Yuqi vừa mới thay một bộ quần áo thoải mái hơn, điện thoại ngay lập tức đổ lên một âm thanh khá lớn, lúc cô lấy nó lên nghe máy lại còn nhìn xen nàng có bị giật mình mà thức giấc hay không?

                    
"Sao không để gia nhân ở nhà của con, đem hết qua đây rồi hai đứa ở nhà phải làm sao?"

                    
Ye Seul hôm nay dự định đến đón Shuhua, lại nghe Yuqi nói có tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho Shuhua ở nhà vào tối nay, mọi người chỉ cần chiều tối đến nhà cô là được, không cần phải đón Shuhua từ bệnh viện. Bà đang ở vườn cây ăn trái cùng với Jongseo, hôm nay là chủ nhật nên nó cũng không cần phải đến trường. Hai bà cháu vẫn đang chăm bón cho những gốc cây còn nhỏ, đột nhiên nhìn thấy gia nhân từ nhà của Yuqi xách vali đùng đùng kéo đến.

                    
"Bà ngoại, nhất định là mấy dì bị đưa sang đây để không làm phiền mama với mẹ của con" - Jongseo hiểu rõ định luật không phận sự không nên lảng vản của mama nó, mấy dì cùng với nó nhất định là chung số phận. Mama chỉ thương mẹ nhất thôi.

                    
Ye Seul chỉ mới ở độ tuổi 43, gương mặt lẫn vóc dáng nhìn vào còn chẳng biết đã là bà ngoại người ta. Đâu có già cả đến mức cần nhiều người đến như vậy chăm sóc, do đó đành nhờ gia nhân trông chừng Jongseo giúp bà, vội vào nhà lấy điện thoại gọi đến Yuqi.

                    
"Mẹ ở một mình con không an tâm, hơn nữa con bé Jongseo lại rất quậy sẽ làm mẹ mệt mỏi. Ở nhà đã có con chăm sóc con gái cưng của mẹ, để bọn họ qua đó sẽ tốt hơn" - thật tình là cô cũng dự định sẽ thuê gia nhân cho mẹ vợ, nhưng mà lại nhớ đến đám quỷ nhiều chuyện ở nhà. Đưa bọn chúng sang đó là vẹn cả đôi đường, vừa có thể chăm sóc mẹ vợ lại có thể ở nhà làm xằng làm bậy cũng không ai dòm ngó.

                                    
                      
"Thôi được rồi con có lòng thì ta nhận, khi nào cảm thấy không lo nổi thì gọi họ về. Shuhua đâu rồi, ta muốn nói chuyện với nó" - xem ra Jongseo nói không sai mà, Yuqi thật sự muốn một vợ một chồng không ai cản trở.

"Vợ con đã ngủ rồi, khi nào em ấy thức con bảo em ấy gọi lại cho mẹ" - vuốt nhẹ từng lọn tóc bay tán loạn vì gió trời đùa nghịch, nụ cười hạnh phúc ẩn hiện ở trên môi trả lời mẹ vợ.

"Không cần, mẹ chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của nó thôi"

"Hồi phục hoàn toàn rồi thưa mẹ, có điều chắc bị đập nhiều quá nên tính cách có khác lúc trước" - Yuqi chính xác là đang nghĩ đến khoảng đó, rõ ràng Shuhua là bạo hơn xưa. Chết rồi, nhưng tại sao lại đi nói với mẹ vợ mấy chuyện này chứ.

"Vậy sao? Thôi con cũng chịu đựng nó một chút, cũng tội nghiệp cho nó. Nhưng nếu như Shuhua có làm gì quá đáng với con thì phải méc ta, ta sẽ dạy cho nó một trận"

"Susan rất tốt với con, không có gì đâu mẹ"

"Ừ vậy hai đứa nghỉ trưa đi. Chiều ta sẽ đưa cả Jongseo về"

"Vâng, mẹ cũng nghỉ trưa"

Ye Seul mặc dù không phản đối chuyện bách hợp tiểu thuyết yêu nhau, nhưng cái bà lo lắng là tình yêu như vậy sẽ không bền. Nhưng điểm lại tất cả tình huống mọi người kể lại, cộng với những gì bà được chứng kiến lúc Shuhua xảy ra chuyện. Con rể như vậy cũng không biết là đi kiếm được ở đâu, Shuhua nhất định được chăm sóc tốt.

Quả thật con gái của Ye Seul được chăm sóc quá tốt rồi, vớ phải chị chồng háo sắc đến như vậy đến bây giờ nằm mộng cũng thấy mình bị đè ra nuốt sạch. Bất quá chỉ háo sắc với vợ thôi, cũng hoàn toàn chấp nhận được.

Yuqi bỏ bê chiếc điện thoại của mình một góc, ngay lập tức ngã người nằm xuống một bên nệm ôm lấy vợ của mình. Lúc vừa rồi vào phòng cô đã tiện tay mở ngay cửa sổ, gió từ sân vườn rộng lớn liên tục lay lấy Cúc Họa Mi đặt trên bàn học lúc trước của nàng. Cô từng vẽ rất nhiều Cúc Họa Mi khi còn ở Jeju, hiện tại trong mắt cô lại đang vẽ lên đóa Cúc Họa Mi vì cô nở đến bao nhiêu năm vẫn vô cùng xinh đẹp. Tấm rèm cửa nhẹ nhàng nhảy múa...

----------------------------

Nói là chủ nhà lại chẳng thấy Yuqi chuẩn bị tiệc tùng, vận động quá sức vào bữa trưa làm cho cả hai vừa đặt lưng lên giường đã ngủ đến tận chiều tối. Cũng may Yuqi có một tỷ tỷ biết suy nghĩ thấu đáo, nói với mọi người vợ chồng người ta mở tiệc sớm có khi sẽ quên mình. Do đó mỗi người đều chuẩn bị sẵn nguyên liệu, không hẹn lại gặp tất cả đều bị nhốt ở ngoài nhìn vào cổng rào tự động.

"Chẳng lẽ vợ chồng tụi nó đi đâu rồi?"

"Để con gọi cho nó, dì đợi một chút"

"Ở ngay trong nhà đó bà ngoại, lúc trước có mấy dì thì mấy dì mở, bây giờ đừng hòng bấm chuông mà họ nghe" - Jongseo tỏ ra hiểu chuyện trong nhà trong cửa, không cần nói cũng biết hai người đó ở chung trời có sập thì kệ ông trời.

              
                      
"Alo, gọi em chi vậy Minnie?"

Ở trong nhà chăn êm nệm ấm, hương vị hoa cỏ thiên nhiên hòa lẫn với mùi hương đặc hữu của một người nào đó. Yuqi ôm gọn cả cơ thể ấm nóng vùi sâu vào khuôn ngực, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy tên của Minnie hiện ngay trên màn hình điện thoại.

"MỞ CỬA, ĐANG NGÂM GIẤM Ở TRỎNG HA GÌ?" - lúc nãy dùng âm giọng nhỏ nhẹ nói với Ye Seul bao nhiêu bây giờ hoàn toàn trái ngược lại.

Yuqi còn dự định sẽ mắng cho tỷ tỷ đó một trận, làm cái gì la làng la xóm như vậy lỡ Susan giật mình thức giấc thì sao? Đột nhiên nhớ lại hình như không đúng lắm, sao căn phòng tối thui vậy? Đừng có nói là ngủ một giấc đến tận chiều tối. Nhanh chóng nhìn lên số giờ hiện trên điện thoại, chuyến này xong thật rồi, không biết mẹ vợ có đến chung hay không? Nếu đến chung từ nãy đến giờ đã đợi rất lâu.

"Shuhua dậy mau" - Yuqi ngay lập tức tung chiếc chăn ấm áp ra kéo lấy cả người của nàng lên, liên tục vỗ nhẹ vào hai bên mặt của nàng.

"Đừng phá em mà"

"Ngoan nào tối ngủ tiếp được không? Mẹ vợ và mọi người đến hết rồi, chị có hẹn sẽ mở tiệc tại nhà chúng ta, chết rồi lại còn chưa mua gì cả. Vợ à dậy mau lên"

Lúc này Shuhua mới có thể mở to đôi mắt của mình, quả thật nhìn vào đồng hồ treo tường nhìn thấy số giờ cho buổi tiệc đã quá quy định. Không cần Yuqi bế ra ngoài nữa ngay lập tức chạy xuống giường, lại không để ý thân thể của mình vừa mới trải qua kích tình kinh khủng ra sao?

"Ahhhhh..." - không đến nổi giống như lần bị ăn đến bất tỉnh trong khách sạn, nhưng tình huống hiện tại cũng không thể chạy nhảy bình thường.

"Ngoan nào, chị bế em"

"Chị xuống mở cửa cho mọi người đi, em ở trên đây từ từ cũng được mà, nhanh lên đừng để họ chờ"

Mặc dù không được nhanh nhẹn lắm nhưng cũng không đến mức đi không nổi, Shuhua gượng người của mình dậy đi đến tủ quần áo thay ra một bộ lịch sự hơn khi tiếp khách, về phần của Yuqi cũng quơ đại một cái gì đó khoác lên người cho đàng hoàng một chút.

"Em được không? Được không?" - cô chạy ra bên ngoài còn cố gắng nói với lại, chờ một chút có sao đâu, lỡ như vợ cô có chuyện gì mới quan trọng.

"Đã bảo là không sao mà, chị nhiều chuyện quá mau lên"

Nhìn thấy vợ quần áo cũng thay xong cũng không có gì nghiêm trọng lắm, lúc này mới yên tâm ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang bộ lao thẳng ra cổng rào. Vừa mới mở khóa đã nhìn thấy những nét mặt hoàn toàn khác nhau.

"Con đã bảo người ta mở tiệc trước mà mọi người không tin" - Minnie nhìn thấy bộ dạng của Yuqi, kèm với mấy vết trầy xung quanh cổ liền biết có chuyện. Đáng ghét thật cái tên háo sắc lang này.

"Xin lỗi mẹ vợ, tụi con ngủ quên, là em ấy từ bệnh viện về nói mệt quá mới như vậy" - Yuqi bây giờ mà thèm quan tâm tỷ tỷ này nói gì, chỉ sợ mẹ vợ lần đầu đến nhà chơi lại phải thất lễ.

              
                      
"Thôi được rồi, vào thôi" - bà ấy cũng nhận thấy mấy dấu vết trên người Yuqi, xem ra quả thật là mở tiệc sớm. Chỉ có con nít mới không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó trong căn biệt thự này.

Mấy người lớn đưa nhau vào nhà lại không nói, hôm nay Luca qua ngoại chơi còn chưa về kịp nên không có mặt của nó, Jongseo một mình đi vào không quên nhìn Yuqi đầy oán hận. Cô dĩ nhiên nhìn thấy nét mặt uất ức của nó, mấy hôm nay thật sự bỏ quên đứa con này vì mẹ của nó rồi.

"Thôi mà Jongseo của mama, kể từ hôm nay sẽ đem con về nhà hết mực yêu thương được chứ?" - cô để cho mọi người đi vào, bản thân lại ở ngoài bế Jongseo bé nhỏ lên đối diện với mình. Hôn vào cái má trắng nõn mềm mềm giống hệt mẹ của nó kêu một tiếng rõ to.

"Mấy dì mama cũng đuổi đi, mama làm gì chứa chấp Jongseo nữa?"- tính cách quả thật giống y hệt mẹ của nó. Mới nói động tới hai mắt liền đỏ hoe, cái miệng chu ra đầy mếu máo, giọng nói não nề đáng thương.

"Cái gì? Đuổi đi hồi nào, mama để cho mấy dì qua phụ bà ngoại chăm sóc vườn này nọ thôi, còn nữa Jongseo là bảo bối của mama làm sao đuổi đi được"

"Luca nói không được tin mấy người dẻo miệng" - Jongseo mặc dù vui vẻ ra mặt nhưng nhớ lại lời dạy của Luca liền đưa ra đôi mắt nghi ngờ tia thẳng vào cô.

"Con nghe lời con Mắm Thái đó mà không nghe lời mama hay sao?"- cô rõ ràng có một chút tức giận nhẹ nha, con gái của cô sao lại có xu hướng nghe lời con Mắm Thái đó, không khéo mai mốt nó lớn dụ dỗ con của cô bỏ nhà đi bụi với gái cũng đi theo luôn sao?

"Con nghe lời mama mà, mama với mẹ đừng đem con đi gửi nữa. Con thích ở với Luca với bà ngoại, nhưng mà con nhớ mama nhớ mẹ nữa. Nha..."

"Cái thứ dẻo miệng thực chất là con mới đúng, vào thăm mẹ thôi" - trên đời này luôn có hai người có thể làm cô xiêu lòng đi, mới nói vài câu liền khiến cô vui vẻ như vậy ngắt lên đôi môi bé xíu xiu của nó một cách cưng chiều.

Cả hai đi vào đến nhà liền thấy mọi người bày nguyên liệu ra bắt đầu nấu nướng, cũng may là họ có sơ chế trước nếu không liền kéo nhau ra nhà hàng ăn chắc nhanh hơn. Từ lúc nghe thấy tiếng nói vang vọng dưới nhà, Shuhua ở trên phòng đã muốn đi xuống. Nhưng bây giờ cả người đầy ấn ký như vậy, nếu như ăn mặc kín đáo quá lại bị nghi ngờ, còn cứ như vậy đi xuống phải nói làm sao? À hay nói là mới cạo gió đi, nhìn thật giống.

Shuhua sử dụng chủ trương đó đi từng bước xuống những chiếc bậc thang bên dưới, mọi người nghe thấy tiếng động liền đưa mắt lên nhìn. Hiện tại nàng đang mặc một chiếc áo tai dài cổ cao có thể che một chút dấu vết nơi đó, một chiếc quần jean ngắn ngang đùi có phần giả vờ có tướng đi thoải mái nhất để mọi người không chú ý.

"Hey em dâu, mới té ở đâu mà bầm đầu gối hết vậy cưng?" - Minnie hai tay cầm hai rổ rau tia thẳng vào đôi chân dài miên man hiện một dấu tích bắt mắt nhất, tuy rằng hỏi Shuhua nhưng rõ ràng có ý châm chọc Yuqi.

Đúng là Yuqi nói có vị tỷ tỷ rõ ràng gây sự là không sai, đang yên đang lành mọi người cũng đâu có chú ý đến, đột nhiên lại đi nói ra như vậy làm cho tất cả họ đều châm chú vào hai bên gối màu thật đậm của nàng.

              
                      
"Cái gì? Miyeon, chị ấy dám nhìn chân vợ em kìa" - Yuqi nhìn thấy Shuhua mặt mày đỏ ửng liền đở lời cho nàng, lại còn dám công khai tố giác Minnie nhìn vợ mình làm cho Minnie muốn quăng thẳng rổ rau vào người cô.

Miyeon và Ye Seul hai người phụ nữ này lại không quan tâm đến "đám nhóc" nhiều tuổi trong nhà này, họ vẫn miệt mài nấu bữa tối thịnh soạn nhất có thể. Về phần của Jongseo vừa nhìn thấy mẹ đã muốn lao đến ôm nàng, nhưng mà theo như sự tỉ mỉ quan sát của nó hình như mẹ di chuyển khá khó khăn. Có khi nào vừa nhào tới mẹ đã nằm dài ra đất, hay không giữ thăng bằng được đập trúng đầu lại nguy.

"Mẹ, để con giúp mẹ" - nàng cố gắng đi vào bếp vừa định giúp đỡ mẹ và Miyeon, lại bị Ye Seul nhất mực đuổi lên phòng khách.

"Mẹ, mẹ, qua đây đi" - Tiểu Jongseo cùng chung số phận bị người lớn không cho đụng vô mấy thứ gây bỏng hay đứt tay đó, nó bị Yuqi bắt ngồi trên phòng khách xem hoạt hình đến nhàm chán. Vừa nhìn thấy mẹ đi ra liền tức tốc chạy đến kéo tay của mẹ đi, lại không dám đi nhanh quá.

Mặc dù mấy hôm trước ngày nào Jongseo đi học về cũng ghé thăm nàng, nhưng khi nhìn thấy con gái lại giống như ba năm không gặp liền dâng lên cảm giác muốn nhốt nó vào lòng. Nhưng mà lại không có ý định ôm nó vào giờ này đâu, lỡ như nó lại táy máy tay chân kéo cổ áo nàng xuống thì mọi người lại được một phen chọc ghẹo nàng.

"Mẹ, mẹ hỏng thương Jongseo hả?" - nó lại bắt đầu sử dụng chiêu thức dùng với Yuqi khi nãy, diễn viên quần chúng tương lai nói khóc liền có thể khóc đến mức đáng thương dụi đầu vào ngực của nàng.

"Sao đột nhiên lại khóc thế này, ai ức hiếp gì con?" - Shuhua mặc dù biết trẻ con khóc nghe tiếng không thấy nước mắt đều tám phần giả dối, nhưng mà cái câu này nàng hay dùng với cô nên có một chút đồng cảm. Chắc đang muốn xin xỏ gì đó hoặc bị người ta ức hiếp rồi.

"Mama với mẹ lúc nào cũng nói thương người ta...hức hức hức...mà hở chút là đuổi người ta đi...hỏng cho ở chung...hỏng cho ăn chung...hỏng cho ngủ chung...oaaaaaaaa"

Tiểu Jongseo chính là không có người dỗ thì thôi, nếu như càng dỗ nó nó sẽ càng làm tới cho coi. Bây giờ người ta được mẹ hết mực ôm vào lòng nha, mẹ còn đưa tay ra sau lưng người ta vỗ vỗ nữa, chưa hết mẹ vừa mới hôn vào tóc người ta. Dĩ nhiên phải tận dụng tất cả quyền lợi của mình để đòi hỏi sự công bằng rồi.

"Là khi trước xảy ra nhiều chuyện, mẹ không muốn để Jongseo bị người khác hại nên mới gởi Jongseo. Sau đó mẹ lại ở trong viện, mama không tiện chăm sóc Jongseo nên để Jongseo sang ngoại. Bây giờ cả mama và mẹ đều về rồi, dĩ nhiên tiểu công chúa của mẹ phải về với mẹ phải không?"

Shuhua biết con gái giống hệt tính mình đều thích sự ngọt ngào nên hết mực vỗ về nó. Lúc trước khi ký ức mất đi, từ Pháp trở về đứa trẻ này hết mực bám nàng gọi nàng là mẹ, quả thật lúc đó Shuhua bị sự đáng yêu và lễ phép của nó hay bởi vì tình mẫu tử còn sót lại làm cho nàng chấp nhận nó. Sau này khi sống chúng với nhau một khoảng thời gian, nàng nhận rõ nàng đối với Jongseo là hết mực yêu thương. Hiện tại ký ức đã mất đi hoàn toàn quay trở về, tình mẫu tử của Shuhua đối với Jongseo chỉ có tăng lên chưa từng giảm xuống, đứa con này nàng đã đánh cược bằng mạng sống của mình đến tận hai lần.

              
                      
"Jongseo thương mẹ nhất" - con nít nói khóc liền khóc, nói nín liền nín. Nó ở trong lòng của Shuhua liên tục dụi đầu làm nũng với mẹ, còn muốn mẹ bế nó lên đi vòng vòng chơi nữa. Nhưng mà mẹ bây giờ hình như không tiện lắm, đi đứng sẽ khó khăn không biết bị cái gì nữa?

"Con nói vậy để mama nghe sẽ giận cho xem" - nàng mặc dù cơ thể đau nhức nhưng vẫn bế Jongseo lên, tuy không đi được nhanh nhưng vẫn có thể từng bước đưa nó ra ngoài vườn đi dạo một chút, cả hai mẹ con đều bị họ đuổi không cho vào nhà bếp.

"Mama cũng như vậy thôi đó mẹ, lúc trước mama nói thương Jongseo nhất, rồi mẹ về cái nói thương mẹ nhất. Mama thương mẹ nhất thì Jongseo không giận đâu, nhưng mà mama gặp ai cũng nói thương nhất Jongseo sẽ giận mama đến không thèm nói chuyện luôn" - Tiểu Jongseo ngồi trên chân của mẹ đung đưa trên một chiếc xích đu ngoài vườn, đúng thật là ở với mẹ vẫn là cảm giác được yêu thương vô hạn.

"Mama mà dám thương ai nhất nữa mẹ cũng sẽ không nói chuyện với mama" - Shuhua cố ý nói theo con gái chọc ghẹo nó, đi đến bước này còn có thể nghi ngờ tình cảm của chị chồng si tình đó hay sao?

Cả hai ngồi ở đó cứ liên tục nói hết chuyện này đến chuyện khác, Jongseo rành mạch kể cho nàng nghe mấy hôm nay bà ngoại dạy nó những thứ gì. Còn nói mấy dì như thế nào bị đuổi qua đó nữa, làm cho Shuhua càng nghe càng cảm thấy vui vẻ hiện lên trên mặt. Cuộc sống đủ đầy là khi có những người mình yêu thương ngay bên cạnh. Gió ngoài vườn về đêm cũng mang hơi sương phủ nặng, hương hoa cỏ nhàn nhạt lay vào chóp mũi, một người phụ nữ ngũ quan thanh tịnh được tạc ra giống như một vị thần trong một xứ sở thần tiên nào đó, một đứa trẻ tiếng cười giòn tan điểm tô tất cả những đường nét của một thiên thần hạnh phúc. Một bức tranh giữa màn đêm được khắc họa bởi ánh trăng mờ ảo tít tận trên cao, gieo rắc vào tâm hồn cùng đôi mắt sáng như những ánh sao đêm đang đứng ngay hiên cửa, lỡ bắt gặp một lần cả đời liền không thể nào quên được. Người đó là vợ của tôi, người đó là con của tôi, mạng sống của tôi, báu vật của tôi...

Có hai người nào đó không biết Yuqi đứng ngay ở bên hiên cửa ngắm nhìn họ, vẫn một mực vui đùa cùng nhau chỉ vỏn vẹn ở trên một chiếc xích đu đung đưa trong màn đêm tĩnh lặng. Tiểu Jongseo nói muốn nằm xuống chân của mẹ, nàng liền để đó nằm xuống chân của mình đưa tay lên mân mê hai má tròn phúng phính.

"Tiểu Jongseo, nếu như có một người sau này sẽ cùng chơi chung với con, ăn chung và cả ngủ chung nữa, thậm chí có thể học chung một trường thì sao nhỉ?" - Shuhua ở trong bệnh viện thường hay nghe Ye Seul hối thúc mình có thêm con, lại nói chính bản thân nàng yêu thích những tiểu thiên thần này đến lạ. Jongseo chỉ có một mình lại rất buồn, có chị có em vẫn là tốt nhất.

"Con sẽ rất thích, bạn đó là ai vậy mẹ? Nhà bạn đó ở đâu?" - rõ ràng có ba mẹ thương thì không nói, nếu như hai người họ chỉ thương nhau thì nó sẽ thảm lắm. Có bạn nói chuyện xem ra cũng thật tốt.

"Bạn đó là em bé nhỏ, không lâu nữa bạn đó sẽ ở đây. Jongseo có thương yêu bạn đó hay không?" - nàng nói với Jongseo vài câu liền đưa tay đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình, đôi mắt hiện tại chỉ chứa đựng yêu thương vô tận.

Lúc trước Tiểu Jongseo không thích có em lắm, nói là có em sẽ bị cho ra rìa. Nhưng mà bà ngoại nói mama và mẹ có thêm em bé với nhau sẽ càng hạnh phúc hơn, dù gì thì bây giờ cũng có nguy cơ bị ra rìa mà, có khi có em rồi có nó làm cùng một phe cũng đỡ tủi thân ghê lắm. Em bé nhất định sẽ rất đáng yêu giống như trong phim hoạt hình vậy? Sau này sẽ dạy cho nó bò, dạy cho nó đi, dạy cho nó biết nói, dạy cho nó biết cười.

Jongseo cũng theo mẹ đưa tay vuốt nhẹ lên nơi vẫn còn chưa có gì nhô cao đó, trực tiếp xoay đầu sang hôn vào bụng của nàng còn cách một lớp áo ra vẻ hết mực nghiêm trọng: "Em bé ngoan, không được hành mẹ thiếu ăn thiếu ngủ nữa, không được hành mẹ cứ một chút sẽ lại giận dỗi mama, sau khi ra đời không được làm mẹ đau. Mama nói lúc trước Jongseo như vậy, sau này em bé không được bắt chước Jongseo"

Từ đâu đó có một giọt nước long lanh rơi xuống nét mặt trẻ thơ đầy non nớt, nụ cười lại ẩn hiện nét yêu thương...

       
________________________

Lâu lắm rồi mới có 1 chap nhẹ nhàng như vậy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro