Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng mây êm đềm trôi trên bầu trời, những bông gòn bồng bềnh trắng muốt nhẹ nhàng tô điểm thêm cho trời xanh trông thật sinh động lại êm ái.

Tiếng những thanh gỗ va chạm vào nhau thật lớn. Ta nhìn từ trên cao, dưới sân tập lớn đầy rẫy những chàng trai cao to khoẻ khoắn. Giữa những tên cao to ấy, một cô nàng với mái tóc màu cam nổi bật được buộc đuôi ngựa cao trông thật chẳng ăn khớp với cảnh tượng này chút nào.

Hoà với những tiếng va chạm ấy, tiếng cười nói cũng rất lớn, thật chói tai mà. Người con gái tóc cam ấy, có vẻ đã tập luyện xong rồi, nàng liền chạy sang nơi của mấy chiến hữu cười nói trông thật chẳng ăn nhập mà.

- "Shuraina! Ở đây. "

Vô thức, ta đứng dậy mà gọi lớn tên nàng. Cái tay thường chỉ cầm kiếm múa máy lại vẫy với người ấy. Có vẻ đã nghe thấy, Shuraina quay đầu lại, giơ cao tay nhỏ lên vẫy lại với ta. Thật đáng yêu mà.

Cầm lấy chai nước bên cạnh, ta nhảy qua cửa sổ rồi đáp xuống mặt đất một cách hoàn hảo. Hoàn hồn lại, chợt nhớ ra đây là tầng hai, sao ta lại có thể bốc đồng vậy chứ. Shuraina có vẻ đã trông thấy những hành động kì quặc này, liền chạy đến chỗ ta, nhìn với vẻ mặt không thể khinh thường hơn, nhưng tay lại phủi lớp bụi bẩn trên y phục của ta.

- " Này, không muốn đi lại bình thường nữa hay gì vậy? "

Ta chỉ biết gãi đầu cười như một đứa trẻ. Chợt nhớ ra, liền đưa chai nước trên tay cho người trước mặt. Nàng khá bất ngờ, nhưng lại mỉm cười nhận lấy như một thói quen, có vẻ như do bị sắc đẹp của ta cuốn hút mà.

Cầm lấy chiếc khăn trắng được quàng trên cổ nàng, ta nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán của nàng. Shuraina cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ lặng lẽ uống nước. Trông cảnh này thật giống người vợ đang chăm sóc người chồng vậy (?).

- " Hãy cảm thấy thật may mắn khi được thái tử đẹp rạng ngời như ta lau mặt cho đi. " Ta mỉm cười trêu chọc, trông nàng thật giống chú cún vậy.

Mặt nàng lại biểu hiện trông thật khó coi, mang đầy hàm ý chê bai, cũng mang đầy hàm ý chế giễu. Nếu đây là người khác, hẳn là đã bị mất cái mạng nhỏ, nhẹ nhất cũng bị trục xuất bởi coi thường hoàng tộc rồi.

Những lọn tóc cam xoăn rũ rượi khắp nơi, Shuraina chẳng khác gì một chú cún lông xù màu cam nổi bật vậy. Nhưng chú cún này lại rất thu hút người nhìn, ái gặp cũng chỉ muốn mang về nhà mà thôi.

- " Shu Shu, mai cùng đi lễ hội ngoài thành, sáng mai gặp tại cổng thành. "

Ta dứt lời, giọng điệu vừa trông như rủ rê, vừa trông như mệnh lệnh làm cho người khác không thể từ chối.

- " Có cần gọi cho mấy người khác không? Yves, Cory, Hes, Swa... "

Lời nàng chưa dứt, ta liền nói thật nhanh, không cho nàng kịp thốt xong câu.

- " Không, không cần. Ý ta là ta không muốn ồn ào. "

- " Ừ, vậy mai gặp. Cảm ơn vì chai nước. " Shuraina khẽ nói rồi quay người đi đến chỗ tập luyện ban nãy, tay vẫy nhẹ.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro