Cây bút máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hestia, con phải luôn xinh đẹp.."

"Hestia, con phải cư xử đúng mực.."

"Phụ nữ phải được yêu thương. Và để làm được điều đó, chúng ta phải luôn hạ mình xuống trước."

"Chúng ta chỉ có giá trị khi ta xinh đẹp và nhiều người yêu mến."

"Chúng ta phải luôn là niềm tự hào của chồng mình.. Vì vậy... Vì thế..."

.

Mẹ em luôn luôn như vậy.

Mỗi đêm, bà sẽ chải tóc cho em. Khuôn mặt bà vô hồn và trống rỗng, như thể bà mất đi lý do tồn tại vậy. Bà như là một cỗ máy móc vô cảm cứ lặp đi lặp lại những lời nói về phụ nữ này.. phụ nữ nọ..

Có lúc bà còn nổi điên. Bà sẽ ném đồ đạc xuống sàn, lời nói vẫn là những ý kia nhưng lại theo giọng điệu tuyệt vọng tột cùng.

Những lúc thế này, Hestia cũng chỉ bất lực nhỏ giọng nói đi nói lại để làm hài lòng mẹ, rằng em sẽ là một đứa trẻ ngoan mà, rằng em sẽ cố hết sức để được yêu thương mà.

Em đã quen rồi, đây không phải là lần đầu tiên...

Khi mẹ em đã bình tĩnh lại, bà ngã khụy xuống sàn khi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy lên má. Còn em, phải an ủi mẹ vì đó là trách nhiệm của em.

.

Mẹ như vậy, là vì Bá tước, cũng là cha em.

Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng ông cưới một người vợ tài giỏi và xinh đẹp vô cùng.

Ông luôn muốn trở thành người nắm quyền lực tối cao trong gia đình, đến bây giờ vẫn vậy. Ông ta kiêu ngạo, ỷ mình là đàn ông, nghĩ rằng đàn bà con nào rồi cũng sẽ lấy rồi hầu hạ chồng. Thế nên bá tước đối xử với mẹ em rất tệ.

Bá tước muốn mẹ em, người cơ bản đã bị bán cho ông phải ngoan ngoãn. Thế nên Bá tước Phu nhân lúc trước tự tin và kiêu hãnh bao nhiêu bao nhiêu, bị chồng mình chỉnh đốn lại bấy nhiêu. Khiến bà trở thành bộ dạng như này.

Hestia lúc đầu không biết điều đó, nhưng các hầu nữ hay tám chuyện đồn nhau nên em cũng thi thoảng nghe thấy, về vấn đề tính cách mẹ em thay đổi ra sao khi cưới chồng.

Từ khi còn nhỏ đến giờ, em lớn lên trong những lời dạy dỗ từ người mẹ thân yêu.

Mẹ đối xử với em như cách cha đối xử với bà. Trong suy nghĩ mẹ, những thứ như viết lách, chính trị hay con người em là thứ vô giá trị, cơ bản bà đối với em cũng chỉ là con búp bê xinh đẹp do mình nuôi nấng rồi sau này gả đi.

Em không có giả trị gì cả. Em là một đứa trẻ xinh xắn được định sẵn phải lấy chồng khi lớn lên. Vì vậy, mục tiêu trong đời của em là kết hôn và phục phụ chồng em thật tốt. Đó là bổn phận của em, là vai trò của em, là lợi ích của em đối với mẹ.

Khi em tỏ ra ngoan ngoãn và vâng lời, cha sẽ khen ngợi em. Mẹ thì cay đắng nhìn cảnh tượng ấy, thầm thở dài nhẹ nhõm.

Hestia nghĩ rằng, em thật hạnh phúc, khi em nhận được tình yêu giả tạo nhất có thể.

Càng để lâu, em cảm thấy em như chìm vào trong đại dương. Thật ngột ngạt và khó thở.

Em bị nhấn chìm bởi chính tương lai đã được dọn ra và định sẵn cho em, cũng như cái cách họ coi em như một món đồ để gả đi...

Em thích nhiều thứ lắm, nhưng mẹ không thích, nên em không được làm.

Em muốn học lắm, mẹ nói điều đó không quan trọng mấy, là con gái không cần học đâu.

Em không muốn học nữ công gia chánh chút nào, thật phiền phức.

Em không thích học piano đâu, mẹ ơi, tay con mỏi lắm rồi.

Em không thích học đan chút nào, lâu lâu kim đâm vào tay em, thật nhức nhối..

Em không được làm cái này.. làm cái kia..

Em cũng đã từng nghĩ rằng cứ thế nghe theo mẹ thì có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất chăng?

...

Thật vô nghĩa.

.

Cho đến khi em gặp Shuraina West.

Gia tộc West và Plawid rất thân thiết với nhau từ lâu, nên em gặp cô hồi còn nhỏ xíu xiu.

Shuraina cứ như là mặt trời ý.

Đứa trẻ với mái tóc cam sáng và bồng bềnh làm sao, ánh đèn sáng rói làm cho da của cô nhóc càng thêm trắng trẻo. Đôi môi hồng nhạt nhỏ cứ mấp máy nói về ước mơ cưới hoàng tử của cô bé khi làm quen với em. Đôi đồng tử đỏ hồng tựa như viên ngọc Ruby đó chăm chú nhìn em, và con gấu bông con kỳ lân cậu ấy đang ôm khư khư nữa.

Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với Shushu nữa, cô ấy cư xử rất lạ và người lớn hơn nhiều. Lúc ấy, các bạn và em, tới nhà Shushu chơi.

Bá tước Phu nhân mỉm cười ấm áp với chúng, chẳng hiểu sao nổi hứng hỏi một câu.

"Mấy cô công chúa của ta, các cháu có mơ ước gì sau này không?"

Các bạn trả lời rất nghiêm túc, không muốn trả lời qua loa câu hỏi này, đứa nào đứa nấy nói lớn thừa nhận ước mơ của mình với âm lượng chói tai.

Gặp hoàng tử đời mình, kết hôn, trồng hoa, nuôi cưỡi kỳ lân nè,.. vân vân và mây mây.

Khi tới lượt em, lúc này đang dùng cánh tay nhỏ xíu bám lấy áo của Shuraina, mọi người chăm chú nhìn Hestia. Em mỉm cười nhẹ, lắp bắp rằng em cũng muốn cưới hoàng tử và sống bên nhau trọn đời.

Nhưng tới lượt Shuraina, cô đã trả lời rằng: "Con muốn làm nhân viên công chức."

Làm gì cơ..?

Shushu à, hình như cậu nói lộn phải không?

Hestia ngơ ngác nhìn Shuraina, nhìn cô vẫn rất bình thản cầm dĩa lên bỏ một miếng bánh vào miệng, nhất thời em không biết nói gì.

Shushu à.. con gái là phải lấy chồng chứ..

.

Cô ấy đã thay đổi rất nhiều sau vụ đó, cô chững chạc hơn, nói chuyện như một bà cụ non vậy, với ước mơ kiếm thật nhiều tiên và có lương nghỉ hưu.

Shuraina thích học kiếm thuật, cậu ấy rất giỏi đấy. Những lúc này Hestia sẽ ngồi trên ghế gần đó chăm chú quan sát.. khi bị những suy nghĩ làm phiền.

Con gái.. cũng được học kiếm thuật sao?

.

Cô bạn này đặc biệt đam mê với phép thuật, lâu lâu cô ấy nói Hestia cũng không theo kịp nổi, nhưng em vẫn khen cô ấy.

Và Shuraina tài năng, cô rất giỏi. Ngay cả nói chuyện cùng em về mấy thứ con gái hay thích, rồi tới những thứ linh tinh khác nữa, cô ấy chưa bao giờ nói em phiền cả.

Shuraina rất thích xoa đầu em.. như được khen vậy, cha mẹ em thì sao có chuyện đó được,.. và thích thật ý.

Cả cái cách cậu ấy đối xử với em như một người chị gái, em cũng rất thích. Em chỉ muốn Shuraina, như vậy với mình em thôi! Thật là một suy nghĩ ích kỷ nhỉ.

.

Cho đến khi tên đầu trắng đó xuất hiện.

...

Hứ! Cậu ta là cái thá gì khi để Shu Shu gọi cậu ta là Sden chứ.

Còn nói Hestia là con trai....

Hứ!

Tên đầu trắng đáng ghét!!

.

Shuraina cuối cùng cũng tới nhà em chơi rồi! Yayy!!

Hestia vui vẻ dẫn Shuraina vô phòng mình. Căn phòng rộng rãi với màu hồng và trắng là chủ đạo, những con gấu bông tinh tế được xếp ngăn ngắn trên tủ, đồ trà, hộp trang sức và mấy con búp bê trông rất dễ thương.

Em bày đồ hàng ra, khi kêu hầu nữ chuẩn bị ít bánh rồi bắt được nói chuyện cực vui vẻ với Shushu của em.

Cô ấy nói chuyện một hồi, khi lấy trong kho không gian của cô ra một hộp quà xinh xinh, hình chữ nhật và to hơn tay em một chút, như là cây bút vậy..? Đúng không ta?

"Quà ư? Tặng tớ sao?"

"Ừa, tặng cho cậu đó." Shuraina mỉm cười tươi rói, cô nhanh chóng đưa hộp quà nhỏ cho Hestia, cười cười khi đợi em mở nó ra.

Hestia nhìn vào cái hộp quà trắng, khi hồi hộp cởi ruy băng trắng xanh ra, để lộ ra cây bút máy màu vàng bạc với thân trên là hình lông chim màu hồng nhạt nối với nhau.

"Đây là..?"

"Tớ tặng cho cậu đấy! Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu! Nên hãy làm những gì mình thích hen."

"Oa, cho tớ cảm ơn. Tớ thích lắm! Hứa luôn, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận, Shushu."

"Ừa."

Khi ánh nắng của buổi chiều nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, trong căn phòng tinh xảo, có hai đứa bé cười đùa với nhau. Một người đút bánh cho người kia ăn, rồi lại xoa đầu, nói đủ thứ linh tinh câu chuyện trên đời, cả những ý tưởng ma thuật không ai nghĩ tới. Người kia sẽ vui vẻ cười đùa, nghe những ý tưởng đó cũng chỉ cười khúc khích mà khen lấy khen để.

Trông thật bình yên và hạnh phúc.

.

"Shushu nè, cảm ơn cây bút lần nữa nhé!"

"Cây bút nào cơ?"

"...?"




Cậu ấy quên rồi.. nhất định là tên đầu trắng kia đã làm gì đó..!!

°•°•

[100724]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro