XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi xem tin tức rất nhiều,và tự dưng nhà của tôi xuất hiện trên ấy,trống vắng và hoang tàn như một nơi của không,tôi căm phẫn quá những người ấy. Dù muốn hay không,tôi cũng đâu giết người để họ vu oan lên tôi.
"Chúng tôi đã phát lệnh truy nã với nghi phạm,hiện vụ án nghiêm trọng này đang được điều tra và làm rõ."
Những lúc như thế, Jeon Jungkook vẫn vào tắt tivi cho tôi.
'cô đang phát điên lên rồi đấy,đừng xem tin tức nữa.'
Tôi đờ đẫn ra trước anh ta,tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa,hoang mang,lo sợ,hay là túng quẫn đây?
Đột nhiên,tôi cảm thấy cao quá,hình như tôi đang được ôm lên. Đôi bàn tay anh giữ chặt lấy tôi và để tôi lơ lửng trên không,mắt đối mắt nhau.
'nói tôi biết cô đang cảm thấy thế nào?'
'rối loạn lắm,tôi sợ.'
Jungkook cười ranh mãnh như thế đến phát quen. Anh ta luôn kín đáo từ lúc tôi tỉnh dậy ở đây đến bây giờ. Với một ánh mắt xăm xét và khó chịu,như thể là con mắt anh ta sẽ lột trần tôi,cả thân thể và nỗi lòng tôi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn quay đi,nép vào một góc sâu thẳm để trốn khỏi nó.
'hay chúng ta bỏ trốn nhỉ?'
' cái gì?'
'cùng nhau bỏ trốn đi. Quý cô ạ,tôi và cô thôi.'
Chẳng hiểu sao nữa,tôi thấy phấn khởi như một đứa trẻ chuẩn bị được đi Disneyland ấy.
___________________
     Jungkook bảo đã nhờ cái người tên Namjoon lo liệu giúp. Anh ta vuốt tóc tôi,ôm chặt tôi trên đi văng,giống như một cặp tình nhân vậy.
' cô muốn đi đến đâu đây?'
' tôi nghĩ quận Jinhae rất tốt.' tôi căng mình trả lời anh,tôi thấy bồn chồn và tự dưng muốn xem tin tức.
' được,thế thì đến quận Jinhae nhé .'
Jungkook dịu dàng như thể anh ta đang chăm bẵm và nuông chiều tôi từng tí một,nhưng ẩn sâu trong đó hẳn là một con quỷ chỉ bị tạm chế ngự.
' Jungkook này,tôi có thể xem tin tức không?'
Tôi tha thiết muốn ra ngoài,ra khỏi chốn này và trở về nếp sống thường nhật của tôi,tôi đã không gọi điện cho mẹ từ khi nào rồi? Anh ta cầm lấy điều khiển và bấm nút,kênh số 3,chắc chắn rồi,mỗi ngày tin tức đều được chiếu trên đó.
"Hiện lực lượng bảo vệ đã thắt chặt an ninh trong và ngoài nước,các công tác kiểm tra và nhận diện đều được thiết lập,mong quý vị chấp hành nghiêm túc và đầy đủ..."
Tiếng cô phát thanh viên vang lên chậm rãi,đều đặn,như một hồi tiếng động đột ngột vang lên và xen vào giữa tôi và anh. Tuy vậy,hơi thở kia vẫn ở ngay sau lưng tôi,giam hãm tôi trong vòng an toàn này,và có khi và buộc chặt với nhau mãi mãi.
' tôi có thể qua mắt họ được không?'
' nếu như cô nghĩ tôi là loại yếu kém đến thế thì tôi đã không có ngày hôm nay,mà hóa thành ma rồi.'
Tôi im lặng,đêm hôm đó,tôi không ngủ nổi. Xoay mình trên giường một cách khó nhọc,cơ thể đau nhức khủng khiếp. Đã lâu rồi tôi chẳng còn tâm sự với cô nàng nội tại hay cô ả tiềm thức nữa.
' t/b này,cô tin hắn sao?' tiềm thức cất tiếng ở nơi sâu thẳm trong tôi.
' tôi cũng không biết nữa,tôi muốn xóa ký ức của tất cả mọi người và trở về quê,nơi mẹ tôi sống.'
' cô nhớ mẹ chứ?' nàng nội tại có vẻ sụt sịt,mắt đỏ ửng,tôi không đáp,chỉ thay vào đó cái gật đầu khẽ. Những ngày khó khăn này,liệu sẽ còn kéo dài đến khi nào đây?
_____________________
Quận Jinhae qua tivi đẹp yên bình và dịu dàng,như một cơn mưa thanh sạch tản mát tâm hồn tôi - bỗng dưng đã xem tivi nhiều đến mức trở thành thói quen. Giữa thành phố Changwon nô nức,xô bồ,những cái đẹp mộc mạc ở đây làm rung động lòng người hơn hết.
Jungkook ngồi ngay xuống bên cạnh tôi,hình như tôi quen mặc đồ của anh ta rồi,ngay cả đồ lót tôi cũng không có,chỉ có thể mặc của anh như một con nhỏ biến thái vậy.
' này..ừm..kỳ kinh nguyệt của tôi chắc tầm một vài ngày nữa,anh có thể mua băng vệ sinh giúp tôi không?'
Anh bật cười,ngốc quá,đáng lẽ tôi không nên nói,nhưng từ khi tỉnh dậy ở đây,tôi đoán vào khoảng ba tuần,đối với một người vốn đã quen bận rộn như tôi quả là quá bí bách,đến ngày tháng cũng không biết,tình hình lộn xộn ra sao cũng chỉ có thể đoán mập mờ.
' đừng lo,tôi sẽ mua cho cô,chúng ta có lẽ một vài tuần nữa sẽ đến Changwon rồi.'
Tôi thắc mắc tại sao anh ta lại tốt với tôi? Anh thích tôi sao? Hay muốn đợi đến một lúc nào đó xé xác tôi ra?
' chờ đợi cho bữa tối nay nhé.'
Jungkook xoa đầu tôi,trùm lên mình mũ đội lấp kín mắt,bước ra ngoài.
Tôi cảm giác mình không thể tin anh ta,và việc giam lỏng này còn kéo dài bao lâu đây chứ?
___________________________________________________________












    P/s : chào các cậu,thật ra đáng lẽ chương truyện này phải được đăng từ chủ nhật tuần trước theo đúng hẹn,nhưng tớ thấy cốt truyện chưa ổn,văn phong không hay lắm,nên phải chỉnh sửa từ sáng nay để bây giờ xuất bản. Mong là các cậu vẫn luôn chờ đợi và ủng hộ truyện dù cho tớ và đứa con này còn nhiều thiếu sót nhé,cảm ơn và thân mến 💜







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro