XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó siết chặt từng múi cơ trên người để không run lên, đôi bàn tay cấu chặt vào lớp giẻ rách trên người. Sự giá rét của lớp sương đêm ngoài da thịt còn không bằng cái lạnh của ngôi nhà. Ừ, nơi duy nhất ấm áp trong cõi lòng nó cũng đã nguội lạnh mà phai tàn theo nấm mồ.
Nó cất hình bóng gia đình mình trong ngăn tủ sâu thẳm của trái tim rồi lại lang thang vô định. Dù cõi lòng nó đang gào thét, đang chết dần chết mòn đi thì nó cũng mặc. Nó lại lang thang.

Nhưng hôm đó, mọi thứ đã khác.
Nó chẳng biết đã đi bao lâu, mặc cho đôi chân bỏng rát, nó cứ đi như thế. Dừng lại trước cánh cổng to lớn có hàng cây xanh mát mẻ, bấy giờ nó mới thấm mệt, người nó rã rời, bụng nó cồn cào như thể sẽ nổ tung ra. Nó nhớ đến mẹ, nhớ đến bàn tay thương yêu của mẹ và tiếng cằn nhằn hiền dịu của bà mỗi khi nó vòi vĩnh vì đói.
Nó cứ làm như có đôi mắt nhìn vào gương mặt mình, nó mải mê bới trong đống rác, cặm cụi cúi đầu thành khẩn với ước mong sẽ kiếm được gì đó để ăn, dù cho nó đang trốn tránh ánh mặt trời chói chang sau lưng.
Hẳn thế, chắc chẳng ai biết nước mắt nó đang rơi lã chã.
"Trời ơi đứa bé tội nghiệp! Con đói lắm sao?"
Thứ giọng mũi của một bà nhà giàu vang lên.
Thứ giọng mũi ấy của bà ta khiến nó cảm thấy khó chịu như tiếng móng tay cào vào tấm bảng đen. Nó không phải giọng nói dịu dàng nồng ấm của mẹ mỗi buổi tối mà chỉ là tiếng rít chua ngoa của một con mèo già nua vớ vẩn.

Rồi sau đó, nó được đem về nuôi.
Cứ ngỡ cuộc sống trong lâu đài này có thể giam giữ những nỗi đau trong nó lại, nhưng không. Thằng bé con được đẻ ra từ dòng tinh yếu ớt của lão cục trưởng chẳng may chết yểu từ khi mới đẻ. Kéo theo đó những đêm dài trăn trở của mụ vợ và những trận tranh cãi liên miên. Không sớm thì muộn, lão già cũng chán ngấy cái cảnh neo đơn ấy mà tìm cho mình một cô bồ nhí dễ thương, bỏ lại bà vợ hay càu nhàu mà hồi tưởng lại đoạn xuân xanh của mình.
Sự xuất hiện của nó như thể đấng cứu thế giáng trần trong lòng mụ. Thằng bé có đôi mắt buồn mà lanh lợi ấy khiến bà nhớ về đứa con mình, thế là đủ, Chúa đã ban phát cho bà đứa con thần thánh này, bà sẽ giữ nó bên mình mãi mãi. Như ánh sáng của hình hài bé thơ ấy đã mang đến sự cứu rỗi, mụ cứ bấu víu lấy nó, kể cả phải đánh vào đôi chân khẳng khiu của nó cho đến khi chảy máu, kể cả nó có mất đi đôi chân cũng được, nó phải ở lại nơi này.

Chưa bao giờ nó nguôi đi hy vọng trốn thoát.
Bầu trời đêm cuối thu mà nó còn chẳng biết là ngày nào bấy giờ đang trút ra những trận mưa nặng hạt. Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, như con chim non còn sợ sệt mà chưa dám bay, nó lại nhớ về gia đình nhỏ của mình khi xưa.
"Con yêu à, con đi ngủ sớm đi nhé."
Bà ta hôn lên trán nó, rồi bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa khiến nó thấy nhẹ nhõm, cảm giác như ánh mắt ám lên người nó đã đi mất.

Lúc đó, trời đã khuya. Người làm trong nhà giờ này hẳn đã lui xuống tầng hầm theo lệnh bà chủ chỉ để tránh quấy rầy giấc ngủ của con trai bà. Bước tường gạch sau vườn ngay chỗ con chó canh gác có một lỗ hổng, người làm vườn không bao giờ bước tới chỗ đó vì ban công phòng của nó nhìn ra đây. Những lúc hiếm hoi được bà ta cho ra vườn chơi, nó đều đến chỗ này. Lúc nấp trong bụi cỏ khi chơi trốn tìm với bác quản gia, nó nhìn thấy cái lỗ hổng vừa đủ cho nó chui ra bên ngoài, nó đã biết là nó sẽ có hy vọng. Với kế hoạch trốn thoát được vạch sẵn trong đầu, nó tận dụng những lúc hiếm hoi làm quen với con chó canh gác sau vườn. Khi thì miếng thịt đầy dầu khiến nó ngán ngẩm, khi thì cốc sữa, miếng pho mát béo ngậy. Con chó bây giờ đối với nó ngoan ngoãn như cậu bé con.
Vấn đề chỉ còn là thời gian.
Sau khi gói hết các loại bánh kẹo và đống đồ ăn tẩm bổ mà mỗi ngày nó trút riêng ra để dành. Nó lẻn ra khỏi căn phòng ngủ, bước khẽ khàng qua dãy hành lang dài để xuống tầng dưới. Cánh cổng dẫn ra sau vườn được mở nhẹ nhàng, vừa đủ để nó lách mình qua mà không gây tiếng động lớn nào. Con chó tíu tít mừng rỡ khi thấy nó, vứt ra mẩu bánh quy đã lấy sẵn ra khỏi túi. Nó âm thầm bò qua cái lỗ trốn ra ngoài.
" Jungkook à, em ăn mau lên nào, trễ rồi đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa. Nó nheo mắt nhìn ánh đèn từ chiếc xe hơi đỗ gần đó. Người đàn ông cao lớn đang giục đứa trẻ gầy gò ăn hết số thức ăn còn sót lại. Những ký ức về người anh trai hiền hậu của nó trở về, tiếng hai anh em cười đùa, giọng nói ấm áp anh bảo ban nó không được tham ăn...vành mắt nó nóng ran, mờ như nhìn qua tấm kính đục.
"Anh hai..anh Namjoon.."
Hai người vào chiếc xe ngồi rồi nổ máy. Nó chạy theo, đôi chân yếu ớt của nó không theo kịp. Nó cứ gọi, mặc cho cổ họng bỏng rát. Nước mắt rơi lã chã, mưa nặng hạt dần, đến khi không chịu nổi mà gục ngã nhìn theo bóng chiếc xe bé lại...
"Thằng ôn con! Mày dám!"
Một cái tát trời giáng vào đầu khiến nó choáng váng. Người làm trong nhà đã chạy ra ngoài hết, mụ già hét lên điên cuồng mà đánh vào đôi chân nó. Nó khóc thét, đau đớn nhìn người anh trai bỏ mặc mình trong cơn mưa.

"Đứa em trai ruột bị chính anh mình ruồng bỏ.."
___________________________________________________________




P/s: dịch bệnh ngày càng phức tạp rồi nên mọi người cẩn thận nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro