Chương 12: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dai Moroboshi...

Người yêu của chị...

Người đã phản bội tổ chức...

Người đã từng hứa với tôi sẽ bảo vệ chị...

.

Lạnh lẽo bủa vây lấy tôi.

Tôi nuốt nước bọt, vô thức lấy tay lau những giọt mồ hôi lạnh, trong tâm khảm liên tục vang lên những câu nói trấn an. Không phải, không phải đâu, tuyệt đối không phải như thế. Đã có nhầm lẫn gì rồi. Chắc chắn thế.

Tại sao tôi lại trốn tránh giả thuyết này? Khi mà ghép nó với tất cả mọi chuyện, lại trở nên logic đến kỳ lạ.

Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa, tôi không muốn biết gì nữa. Dù đang là trốn tránh sự thật cũng được, để tôi chìm vào ảo vọng này thêm chút nữa cũng được.

Tuy nhiên tôi chưa bao giờ biết... ông trời ghét tôi đến vậy...

Chiếc điện thoại đời cũ của Subaru nằm trên bàn phòng khách... chiếc điện thoại mà tôi nhiều lần thấy Subaru nhìn nó với đôi mắt sâu thẳm và buồn bã nhất.

Phải chăng người cẩn thận như Subaru không cất nó đi... rồi tôi tình cờ xuống đây và nhìn thấy nó... đều là ý trời?

Tôi run rẩy cầm lấy nó, tôi đang sợ hơn bao giờ hết...

Hộp thư đến của chiếc điện thoại đó chỉ có một tin nhắn duy nhất.

Lần này em sẽ cố gắng rời khỏi tổ chức, đến lúc đó anh có thể trở thành người yêu thật sự của em không?

Akemi

.

Tôi im lặng nhìn tin nhắn đó.

Mọi suy luận của tôi đều đúng.

Nhưng tôi chưa bao giờ biết, chị tôi yêu hắn ta nhiều đến vậy...

Chị luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi, bảo rằng chị không sao, chị rất ổn... Chị ngốc lắm, chị biết không?

Thảo nào, người chị nhút nhát của tôi lại kiên quyết rời tổ chức mặc cho những lời cảnh báo gay gắt từ đồng nghiệp. Vì hắn ta...

Nhưng cuối cùng chị lại chết dưới họng súng của chúng, còn hắn ta? Hắn ta ở đâu? Hắn ta đã từng hứa với tôi như thế nào?

.

Bảo vệ tôi? À, hóa ra chỉ là thương cảm, hối hận trước cái chết của chị nên mới bảo vệ tôi...

Hắn biết tất cả, biết tôi là Sherry, biết tôi là em gái của chị - Miyano Shiho.

.

Nhưng... có cái gì đó khác nữa, rất khác xoắn chặt lấy tâm can tôi, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, tuột sâu xuống cái hố hỗn độn của cảm xúc.

.

Cạch.

Cánh cửa mở tung, tôi biết, tôi có thể cảm nhận được là hắn đang vào nhà. Chắc chắn là như thế, có lẽ việc đột xuất nào đó đã kéo hắn ra khỏi nhà và hắn chỉ định đi một lúc rồi quay về lấy những đồ cần thiết. Nào ngờ trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, điều mà hắn luôn sợ hãi đã xảy ra.

Hắn ngạc nhiên thế nào, sững sờ như thế nào tôi không biết... Vì tôi chẳng buồn không quay lại nữa.

"Dai Moroboshi?" Tôi cười nhạt nhẽo nói.

Hắn không trả lời, chỉ là sự tĩnh lặng.

"À không..." Tôi nhanh chóng sửa lại. "Akai Shuuichi?"

.

Vẫn chỉ là cái im lặng đó. Tôi gập chiếc điện thoại lại, chậm rãi quay người, đối mặt với khuôn mặt không cảm xúc đó.

"Lột mặt nạ ra..." Tôi gằn tiếng.

Lừa dối đủ rồi... Đã đến lúc mọi chuyện nên được làm sáng tỏ...

.

Hắn ngần ngại một lúc, nhìn tôi với con mắt khác lạ cuối cùng cũng đưa tay lên mặt, lột chiếc mặt nạ đó ra...

.

Vẫn khuôn mặt lạnh băng đã khiến chị tôi rung động nhiều năm về trước, ánh mắt thâm hiểm khó đoán khiến tôi rất ấn tượng đó không thay đổi. Tôi cắn môi, tôi thực sự rất muốn khóc, muốn òa lên khóc...

Sự giận dữ của tôi không thể thốt lên thành lời nữa rồi. Tôi cắn môi đến mức bật máu, dùng hết sức của mình đập chiếc điện thoại đó xuống sàn nhà.

Từng mảnh vỡ bắn lên tung tóe...

Không còn gì... chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể ghép lại...

Hắn là một tên thông minh mà, hắn hiểu rõ những gì tôi muốn nói mà.

Hắn không đủ tư cách giữ tin nhắn của chị trong máy... không đủ tư cách nhớ chị... không đủ tư cách yêu chị.

.

Tôi lướt qua người hắn, đi ra khỏi nhà. Shiho mà hắn biết không phải là một cô gái dễ khóc trước người khác, hơn nữa còn là kẻ làm chị tôi đau.

Nhưng đi về đâu bây giờ?

Tôi lang thang trên con phố Tokyo sầm uất, một kẻ vô gia đình như tôi, chỉ biết nương tựa sự thương hại của người khác có thể đi đâu?

Em rất nhớ chị, thực sự rất nhớ chị.... Em muốn đến bên chị... Chị biết không? Tại sao chị bỏ em lại thế giới này? Lạnh lắm, cô đơn lắm.

.

Một quán cà phê nhỏ khẽ du dương bản nhạc buồn thu hút ánh nhìn của tôi.

Tôi chợt nhận ra quán này, đây là quán mà chị và tôi đã có lần hẹn nhau. Thật bất ngờ, sự trùng hợp khôn lường trước này khiến tim tôi dao động, trí nhớ miên man về những ký ức ngắn ngủi giữa tôi và chị.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức một chị nhân viên nhanh nhảu đi lại, mời gọi: "Xin chào quý khách. Chào mừng đã đến quán của chúng tôi. Quý khánh có đi cùng ai không ạ?"

Nghe câu hỏi tôi chợt cười buồn.

"Có." Tôi trả lời. "Tôi đi với chị gái mình."

Đúng rồi, chị sẽ mãi dõi theo em đúng không, chị Akemi?

Rồi mặc cho cô nhân viên hết sức ngạc nhiên, tôi hướng thẳng tới cái bàn mà chị em tôi đã từng ngồi. Quán đã thay đổi, tân trang lại nhiều nhưng thật may chỗ ngồi đó vẫn vậy.

Tôi trầm mặc ngồi đó, nhìn vào khoảng trống trước mặt...

Tôi vẫn nhìn thấy mà, thấy chị đang nở nụ cười tươi rói với tôi khẽ nói: "Lại đến sớm quá mức cần thiết."

Sau đó chị sẽ gọi gì đó rồi kể chuyện cho tôi nghe. Có chị, tôi cũng im lặng thế này mà không có chị, tôi cũng im lặng y như vậy.

Chị sẽ kể về người yêu của chị...

"Anh ấy rất đàn ông, rất thông minh tuy có lạnh lùng chút nhưng rất quan tâm chị. Nghĩ ra cũng quái thật, sao anh ấy lại yêu chị được nhỉ? Nhưng mà anh ấy chủ động tỏ tình trước đó nhé! Thế em gái của chị đã để ý ai chưa? Haiz, nhìn cái mặt em là biết chưa rồi. Suốt ngày cứ dí mặt vào mấy cái hóa dược đau đầu đó. Em đừng nghe lời bọn chúng quá, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Sức khỏe thì trí tuệ không cứu được đâu, biết chưa hả?"

"Shiho à, em có thể giúp Dai vào tổ chức được không? Chị biết, chuyện này gần như là đang lợi dụng em nhưng... anh ấy không có ai nương tựa cả, vào tổ chức thì sẽ an toàn hơn. Vả lại, chị tin anh ấy..."

Chị biết không? Chính chị mới là người không có ai nương tựa.

Chị tin anh ta nhưng anh ta không tin chị!

Sao chị ngốc nghếch đến khù khờ vậy? Em không muốn nghe đến anh ta nữa, kẻ thất hứa, kẻ lợi dụng, kẻ gián điệp...

.

Có phải em đang đổ hết trách nhiệm sang hắn ta?

Em là em gái chị, là thành viên cấp cao cũng không thể bảo vệ chị... sao có thể trách hắn?

Có lẽ là em, do em, chị luôn bảo vệ em nhưng em thì không. Em thông minh hơn chị nhưng nhút nhát hơn chị rất nhiều, rất nhiều. Chị có thể rời tổ chức vì hắn, có thể chết vì em nhưng em không thể...

Là em...

Tôi gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt lăn dài trên mà, nóng hổi, những tiếng nấc nghẹn ngào thu hút sự chú ý của khách hàng. Tôi biết, xung quang đây, Akai Shuichi đang theo dõi tôi, nhưng tôi mặc kệ hết tất cả mà òa lên khóc.

Bao năm qua, trái tim đã băng giá từ cái chết của bố mẹ của em chưa bao giờ biết rơi lệ nhưng khi chị đi, em đã khóc, vì chị, riêng mỗi mình chị...

.

"Về thôi." Giọng nói đó vang lên bên tai tôi.

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn hắn, cộc cằn trả lời: "Kệ tôi."

"Ở đây nguy hiểm lắm." Hắn lại nói.

"Tôi có khi nào an toàn à?" Tôi cười khểnh, đẩy ghế đứng dậy.

Sau đó tôi rời khỏi quán.

Ngoài trời tuyết đã rơi dày nhưng tôi dường như đã quen với băng giá mặc kệ tất cả mà đi ra.

Hắn đi theo tôi, không phải kiểu theo dõi mà là ngay đằng sau lưng.

Tôi lau những giọt nước mắt còn vương trên má, những cảm xúc đã bắt đầu lắng đọng. Tôi đã không còn quá giận dữ nữa, bây giờ một nỗi buồn mênh mang không tên bủa vây lấy tôi.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá, mắt nhìn vô định vào những bông tuyết.

Hắn như hiểu ý tôi, khẽ khàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Tôi không nhớ mình đã mất bao lâu để chọn lọc câu hỏi đầu tiên để nói với hắn. Chỉ nhớ tôi và hắn đã có khoảnh khắc tĩnh lặng bên nhau ngắm tuyết rơi...

"Anh bảo vệ tôi vì chị ấy?"

"..."

Hắn không trả lời. Vì không biết câu trả lời hay không muốn trả lời.

Tôi đứng dậy, không nhìn hắn, nói: "Nếu chỉ vì thương hại chị tôi, thì không cần bảo vệ tôi nữa đâu."

Tôi quay người, bước đi thật nhanh trong tuyết.

Tôi muốn hắn trả lời như thế nào? Chính tôi cũng không biết.

Có bước chân vội vã đuổi theo tôi. Và chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay rắn chắc đã kéo tôi vào lòng...

.

Hắn nhẹ nhàng ôm tôi, cằm chạm vào mái tóc, hai tay ôm ghì lấy tôi, thật lâu... thật lâu...

.

"Hóa ra, anh có lỗi với chị em... nhiều hơn anh tưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro