Chương 15: Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoanh tay lại trước ngực, muốn xem hắn sẽ đối xử thô lỗ với tôi như thế nào.

Bóng hai người chúng tôi đứng dưới bầu trời trắng xóa của tuyết. Tuyết trắng tinh rơi trên chiếc mũ len của hắn, mái tóc đen dài lẫn bộ đồ đen ngòm từ đầu đến chăn của hắn. Lúc đó tôi không hề biết rằng đó sẽ là một trong những hình ảnh về sau mãi ám ảnh tôi khôn nguôi.

"Anh có tin chỉ với một ám hiệu từ tôi, anh sẽ chầu trời trước khi biết lí do không?"

"Tin." Hắn gật đầu. "Cô quả là một nhân vật tầm cỡ. Tính sơ sơ thôi đã thấy khá nhiều kẻ được trang bị tận răng theo dõi cô cặn kẽ. Hình như chiếc Porche đen đằng kia cũng đang đợi để đón cô, đúng chứ?"

Tôi nhếch mép cười: "Đây mới là bộ mặt thật của anh nhỉ?"

"Có thể cô nói đúng. Trong mắt tôi không có thứ như của Akemi lúc nhìn tôi. Nhưng cô lại có thứ đó lúc nhìn chị mình đấy."

Nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Hắn muốn lấy chị ra để đe dọa tôi?

Thấy tôi không nói gì, hắn tiếp: "Akemi đã kể với tôi hầu hết chuyện về tổ chức mà chị em cô làm việc rồi. Nếu tôi để những thông tin ấy rò rỉ, chắc chuyện không hay sẽ xảy đến với chị cô nhỉ?"

Tôi không ngần ngại rút súng giắt sau lưng ra, lên đạn và chĩa thẳng vào mặt hắn: "Không cần đến những tên bắn tỉa kia đâu, tôi sẽ chính thức tiễn anh xuống địa ngục."

Tôi thấy khuôn mặt chị Akemi vô cùng hoảng hốt khi thấy tôi chĩa súng vào Moroboshi, chị tìm cách xuống xe nhưng có vẻ hắn đã nhốt chị ở trong đó, không làm gián đoạn cuộc thương lượng của hắn với tôi.

Hắn giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng nhưng khuôn mặt thì nở một nụ cười đắc thắng: "Tôi hứa với cô, Shiho. Ngay sau giây tim tôi ngừng đập, mọi thông tin về tổ chức mà chị cô cung cấp sẽ ngay lập tức được phát tán trên mạng."

Tôi nghiến răng. Một làn gió mạnh thổi tới, tung chiếc áo khoác đen dài của hắn lẫn chiếc áo blouse trắng toát của tôi. Tôi đang cầm súng nhưng lại là kẻ yếu thế.

Tôi nghiến răng: "Ngươi muốn gì?"

"Một chân nhỏ ở tổ chức mà thôi. Nếu được một thành viên cấp cao có bí danh là cô đề cử hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhỉ?"

Tôi thấy chị Akemi ở đằng sau đang chuẩn bị đạp văng cửa kính để thoát ra khỏi chiếc xe đó. 

Tôi hít một hơi sâu, giắt khẩu súng lại đằng sau lưng, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.

Tên khốn kiếp đấy. Tôi nhất định không để hắn thỏa mãn dễ dàng như vậy.

Tôi mở cửa xe chiếc Porche 356A quen thuộc của Gin, ngồi vào hàng ghế sau.

"Cả anh cũng theo dõi tôi đấy à?" Tôi mở lời trước.

"Không, chỉ là tình cờ đi qua đây thấy cảnh thú vị nên bảo Vodka dừng lại xem thôi." Hắn cười khểnh. "Kẻ đã làm cô tức giận đến vậy là ai thế?"

"Người yêu của chị tôi." Tôi trả lời rồi chống chế. "Mà tôi không có tức giận. Chỉ là đang thử hắn ta thôi."

"Thử gì?"

"Không phải dạo này đang thiếu nhân lực sao? Tôi thấy hắn khá có tiềm năng đấy." Cuối cùng tôi cũng đã đề cử hắn cho Gin. "Nếu có hứng thú, anh thử hắn thêm lần nữa xem sao."

"Ồ?" Giọng Gin hiện rõ vẻ thích thú. "Dĩ nhiên là có hứng thú rồi, kẻ đã làm Sherry cáu bẳn đến nỗi rút súng ra giữa đường phố như vậy. Tên? Kĩ năng?"

"Moroboshi Dai." Tôi nói, ngập ngừng một chút rồi tiếp. "Kĩ năng bắn súng."

"Ghi lại, Vodka."

"Mong anh sẽ kiểm tra hắn kĩ càng. Cho hắn ta đấu súng với mấy tay súng cũng được." Bắn chết hắn luôn cũng được là điều tôi muốn nói.

"Được rồi, vì là người cô đề cử nên tôi sẽ gửi video thử cho cô xem. Tất nhiên để được quyết định vào tổ chức vẫn cần rất nhiều lần kiểm duyệt khác."

Tôi gật đầu khe khẽ, nhìn ra cửa kính. Chị Akemi đã dùng cùi chỏ phá tan cửa kính ô tô, vội vã chạy về phía Moroboshi hỏi han và dùng ánh mắt lo lắng hướng về tôi.

Hắn muốn dùng chị Akemi để đe dọa tôi ấy à? Chọc nhầm người rồi, Moroboshi à.

*

*                   *

Không lâu sau, Gin gửi cho tôi đoạn phim hắn quay lại lúc "thử" Moroboshi. Hắn phải đấu súng với chừng khoảng mười tay súng trong tổ chức.

Suốt đoạn phim dài hai mươi mốt phút, miệng tôi há hốc ra ngỡ ngàng. Kĩ thuật bắn súng của hắn phải gọi là thượng thừa!

Đầu tiên, hắn không được phát bất cứ chiếc súng nào, và cũng không được phép đem theo khẩu nào trong người vào khu vực thử - một nhà kho tồi tàn nào đấy. Hắn đã nhanh trí nhử được một tay súng bằng chiếc áo của mình, rồi cướp súng sau vài ngón triệt quyền đạo. Đến khi hắn có được súng trong tay thì dường như lợi thế nghiêng về hắn hoàn toàn. Hắn hạ gục chín tay còn lại trong vòng chưa đầy nửa tiếng!

Gin còn nhắn cho tôi: "Sherry, mắt nhìn người của cô không tồi chút nào." Xem xong đoạn phim và đọc được lời nhắn của Gin, từ ngạc nhiên tôi chuyển sang tức giận. Hắn thậm chí không bị xước tí da nào lại còn nhận được lời khen ngợi từ thành viên cấp cao như Gin. Tôi đập chuột, gục xuống bàn phím đầy bất lực.

Sau đó, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho chị Akemi. 

"Chị Akemi, sao chị không nói với em là hắn bắn súng giỏi đến thế?"

Chị phản hồi rất nhanh: "Ai cơ? À, Dai ấy hả? Ủa? Dai biết bắn súng ư?"

Tôi đọc xong còn không buồn trả lời. Trời ơi là trời, tôi đang mở đường cho sói đấy à? Hắn ta đã dùng trò bẩn thỉu để được tôi giới thiệu vào tổ chức. Ai dám chắc hắn sẽ không đe dọa tôi để đòi thứ cao xa và điên rồ hơn nữa?

Tôi khoác chiếc áo blouse vào, định xuống tầng hầm tiếp tục lịch làm việc, nghiên cứu thường ngày thì ai đó gõ cửa. Là một tên cấp dưới tôi không nhớ tên.

"Sherry, đây là vệ sĩ mới được điều động cho cô."

Tôi không khỏi ngạc nhiên, vệ sĩ ư? Cho một người quanh năm suốt tháng ở dưới tầng hầm như tôi sao? Tôi cáu kỉnh trả lời lại với tên truyền tin: "Vệ sĩ? Tổ chức bị thừa nhân lực hay gì?"

Tên kia vẫn kiên nhẫn cúi đầu và dùng giọng kính cẩn để nói chuyện với tôi: "Tôi không rõ, đây là lệnh của tổ chức."

Rồi hắn bước sang một bên cho tên vệ sĩ mới của tôi xuất hiện. Chiếc mũ len, mái tóc dài và khuôn mặt lạnh tanh đó hiện ra. 

Tôi cười khểnh, Moroboshi Dai?

"Ối chà, tưởng ai hóa ra là người quen." Tôi cố tình mỉa mai hắn. "Chắc anh đang mong chờ một chức vụ thật cao cấp thật ngầu lòi trong tổ chức, nhận những nhiệm vụ to lớn với món hời béo bở? Ha, ai ngờ được lại phải làm vệ sĩ cho một con nhóc thế này nhỉ?"

Hắn vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc đó, chẳng trả lời gì với những câu hỏi móc mỉa của tôi. Nhưng hắn vẫn rất mực lễ độ, làm theo tên truyền tin kia, cúi đầu cực kì kính cẩn chào tôi.

Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, kệ hắn ta muốn làm gì thì làm, đi xuống phòng nghiên cứu. 

Thời gian đầu tiên hắn làm vệ sĩ cho tôi, tôi chẳng để ý hắn lắm. Dù sao thì phận sự của hắn cũng không phải ở trong phòng nghiên cứu mà là đứng ở ngoài cửa canh giữ nên tôi cũng chẳng đụng mặt nhiều. Có chăng là khi hắn lái xe chở tôi từ hội nghị này đến cuộc họp khác, hắn cũng chở tôi đi gặp chị vào ngày cố định trong tháng nữa. Nếu hắn không phải người yêu của chị, tôi cá đến tên của hắn tôi cũng chẳng nhớ ấy chứ.

Chị Akemi thì mừng lắm, chị ấy bảo cứ sợ tổ chức sẽ điều động hắn làm những việc ghê tởm nào đó, cuối cùng là việc bảo vệ tôi làm chị ấy rất an tâm. Tôi chỉ muốn cho chị xem đoạn phim hắn hạ gục mười tay súng có nghề của tổ chức nhưng tiếc thay, nó lại thuộc dạng tài liệu mật. 

Nói chung thì hắn cũng an phận làm vệ sĩ cho tôi nên tôi cũng cho qua. Nếu hắn mà ho he gì đến chuyện chị Akemi thì tôi nhất định khiến hắn sống chết không yên. Ban đầu, tôi cứ chắc mẩm sau khoảng vài tuần hắn sẽ phát ngấy cái chuyện làm vệ sĩ này rồi bắt đầu đòi hỏi cao xa. Ngờ đâu hắn rất an phận và chú tâm làm việc. Thôi thì tôi cũng mặc xác hắn luôn.

Rồi đến một ngày nọ, tôi phát hiện hắn "chú tâm làm việc" hơn những gì tôi tưởng.

Hôm đó, tôi có cãi nhau với Gin về viên thuốc APTX4869. Tôi đã bảo rằng đó mới chỉ phiên bản khôi phục lại từ những tài liệu của bố mẹ và được thử nghiệm trên chuột bạch. Ấy thế mà hắn ta dám đến phòng thí nghiệm, vơ một mớ thuốc rồi cho một đống kẻ lạ hoắc và xấu số thử uống.

"Anh bị điên à?" Tôi chưa bao giờ tức giận đến thế, sau lần tên Moroboshi dám dùng chị de dọa tôi. "Tôi đã bảo thứ thuốc này chưa hoàn thiện."

"Tôi cũng bảo tôi sẽ thử còn gì." Gin nhàn nhã châm một điếu thuốc, trả lời.

"Anh không hề nói sẽ thử trên người thật! Anh có biết tôi sốc thế nào khi thấy bản danh sách nạn nhân của APTX4869 không? Họ gần như chết hết. Tôi có cảm giác mình như một kẻ sát nhân vậy!" 

Gin lập tức chĩa súng vào giữa trán tôi: "Nói nhiều quá đấy, Sherry. Việc của cô chỉ là nghiên cứu thôi."

Tôi còn lâu mới sợ kiểu dọa nạt đó của hắn: "Nếu anh còn tự tung tự tác như vậy, tôi sẽ ngừng nghiên cứu!"

"Ha, ngừng đi, rồi cô sẽ hoàn toàn hết giá trị lợi dụng với ông ấy."

Tiếng lên đạn vang lên, một họng súng khác đang đặt cạnh thái dương của Gin. Tôi sững sờ nhìn Moroboshi đang chĩa súng vào Gin, mặt hắn vô cùng nghiêm trọng đến mức tôi tin hắn sẽ bắn thật.

"Thằng nhãi nào đây?" Gin khó chịu hỏi.

"Tôi là vệ sĩ của cô ấy."

"Vệ sĩ? Ha, mày biết tao là ai không?"

"Tôi không biết anh là ai. Cũng không quan tâm anh là ai. Tôi chỉ biết anh đang đe dọa tính mạng của cô gái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro