Chương 18: Trái tim và Lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không buồn cãi nhau với hắn nữa. Lúc đó, tôi không nghĩ hắn có khả năng để bảo vệ mình. Tôi chỉ cần hắn hứa sẽ bảo vệ chị Akemi. Quay lại phòng nghỉ của mình, tôi bật máy tính lên và bắt đầu soạn thảo một thư đề cử Moroboshi cho cấp trên.

Tôi biết hắn không chỉ có kĩ năng mà còn rất có đầu óc nữa. Nếu cứ để hắn làm vệ sĩ cho một con bé suốt ngày vùi mặt trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất thì chẳng có cơ hội để hắn thể hiện bản thân. Tôi viết rằng hắn rất chú tâm làm việc, hôm nay cũng đã cứu tôi khỏi đám cháy bất ngờ tại trung tâm thương mại. Mong rằng hắn sẽ được điều đi làm nhiệm vụ gì đó có ý nghĩa và phù hợp với khả năng của hắn hơn.

Thở dài, dựa lưng vào ghế, nhìn màn hình máy tính chập choạng trong bóng tối. Tôi khẽ cười khi đọc những dòng đề cử mình viết cho Moroboshi. Đúng vậy, tất cả những thứ đó chỉ biện bạch cho sự thật tôi muốn trốn tránh hắn.

Nhưng điều đó là tốt. Cho tôi, hắn và cả chị.

*

* *

Ngày hôm sau, lúc tôi đang chăm chú quan sát từng con chuột bạch để ghi chép lại phản ứng của chúng với Apotoxin 4869 thì thấy có người đến thông báo gì đó cho Moroboshi ngoài cửa.

Tôi quay đầu lại quan sát người vừa mới đến, có vẻ như không đơn giản là người đến thông báo lịch trình của tôi. Moroboshi khẽ gật đầu khi người kia nói, xong quay lại nhìn tôi.

Hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Và tôi biết hắn đã được điều đi làm nhiệm vụ khác.

Dù sao cũng chính là tôi viết đơn đề cử hắn, vậy mà không ngờ tổ chức lại nhanh tay đến thế. Tôi quay lại, nheo mắt nhìn con chuột thứ 439 đang thoi thóp sắp chết. Một ánh mắt thay cho lời từ biệt hắn thế là quá đủ. Hắn và tôi đâu phải là người thích dông dài.

Qua lồng kính giam hãm những con chuột thí nghiệm, tôi thấy bóng hắn nhìn mình hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống kính cẩn chào tôi như một thói quen khó bỏ. Sau đó, hắn mới chính thức rời đi với tên báo tin kia.

Tay đang cầm bút của tôi bất giác quẹt một đường dài trên giấy. Vậy là chấm hết rồi đấy. Từ nay, tôi sẽ không gặp lại hắn nữa.

Hít một hơi sâu, tôi bước đến con chuột thứ 440. Nhưng tôi đã không thể tập trung được đầu óc nữa. Bực mình, tôi để bản ghi chép trên bàn, cởi chiếc áo blouse ra. Có lẽ tôi cần đi dạo một chút để đầu óc thông suốt trở lại.

Các nghiên cứu viên khác thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, tôi trước nay luôn làm việc theo lịch trình một cách nghiêm ngặt và quy củ nhất, chưa bao giờ tôi để cảm xúc chi phối đến việc nghiên cứu của mình. Nhưng họ cũng không dám nói gì, chỉ khẽ cúi đầu chào khi tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi mở cửa bước ra và giật mình đến mức suýt thì làm rơi luôn cả chiếc áo blouse đang vắt trên tay.

"Sao cô lại giật mình?" Moroboshi cất tiếng hỏi. "Đang làm gì lén lút à?"

"Không." Tôi vội phản bác. "Tại... anh tự nhiên ở đây..."

"Tôi khi nào chả ở đây?"

"..."

Tôi tạm thời không biết nói gì trả lời hắn.

Hắn nhanh chóng hỏi tiếp: "Là cô đúng không? Không đời nào một kẻ như tôi lại có thể được nhận nhiệm vụ như thế."

"Chính xác là chị Akemi." Tôi sửa lại, không vì chị thì còn lâu tôi mới viết đơn đề cử cho hắn.

Hắn im lặng, nhìn tôi một lúc rồi nói: "Cảm ơn."

"Ha, xem ai nói kìa." Tôi không kiềm được cười khểnh, mỉa mai hắn. "Nhớ kĩ lấy những gì tôi nói đấy. Anh mà làm tổn thương chị Akemi thì sống không yên ổn với tôi đâu."

"Cách cô nói lời tạm biệt thật chẳng giống ai." Hắn thở dài xong đưa cho tôi một chiếc khăn len tự đan. "Đây là của Akemi nhờ tôi tặng cô nhân dịp sinh nhật."

Tôi nhìn chiếc khăn len, đỡ trán đầy chán nản. Tôi quên mất rằng giữa tôi và hắn còn có mối liên kết chặt chẽ là chị Akemi. Nếu chị cứ nhờ hắn đưa đồ qua lại thế này thì tôi tránh mặt hắn kiểu gì chứ?

"Nói với chị tôi là lần sau có gì cứ tận tay đưa cho tôi đi."

"Cô vẫn ghét tôi nhỉ?" Hắn nhìn vẻ mặt tôi, mỉm cười nói.

"Đúng đấy. Một lí do khác tôi viết đơn đề cử là tôi phát ốm với cái mặt anh rồi." Tôi nói, xong lạnh lùng giật chiếc khăn trên tay Moroboshi, rồi chẳng quan tâm hắn sẽ biểu lộ vẻ mặt gì hay sẽ nói gì tiếp theo, quay người vào phòng nghiên cứu, đóng sập cửa lại.

Ba năm sau đó, tôi luôn nặng nề suy nghĩ liệu lúc đấy mình có quá lời với hắn hay không? Bởi vì những năm tháng sau này, hắn tuyệt đối không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Thực ra, tôi vẫn có cơ hội gặp hắn vì chị Akemi luôn háo hức muốn ba người chúng tôi sẽ gặp mặt cùng nhau. Nhưng tôi lập tức kiếm mọi cớ để từ chối.

Tôi vẫn thường nghe ngóng những tin tức nhỏ nhặt nhất của hắn. Từ những tiếng xì xào của các nghiên cứu viên khác, hay cuộc trò chuyện của những thành viên cấp cao. Tôi biết được hắn đã hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ, được sự tín nhiệm của cả ông ấy. Chị Akemi cũng đã vừa mừng vừa lo báo với tôi rằng, hắn đã được cấp cả bí danh. Rye... Rye... tôi nhẩm cái tên ấy trong miệng thật nhiều và thầm cười vu vơ.

Tôi vẫn thường mơ thấy hắn. Vẻ mặt trầm tư lúc hút thuốc của hắn, vẻ mặt nghiêm trọng lúc chĩa súng vào đầu Gin, tất cả hình ảnh đó in sâu vào tâm trí tôi khó xóa bỏ hơn cả những ám ảnh của viên thuốc APTX4869. Mọi thứ xung quanh của tôi dường như đều có hình dáng hắn. Tôi vẫn thường thường quay đầu lại nhìn vị trí ngoài cánh cửa phòng nghiên cứu mà hắn thường đứng. Hay bất cứ ai hút thuốc đều làm tôi gợi nhớ đến dáng vẻ trầm mặc suy nghĩ ấy. Rồi bất giác bản thân cũng chuyển sang loại cà phê mà hắn hay uống. Cả nhìn con mèo nào đấy cũng khiến tôi nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của hắn lúc bị mèo cào, không kiềm được mà mỉm cười.

Hắn đã ám ảnh tôi trong từng suy nghĩ. Nhưng tôi tin thời gian có sức mạnh xóa nhòa tất cả. Tôi lại dành thời gian của mình vào phòng nghiên cứu, cố gắng hết sức mình để chế tạo lại loại thuốc bố mẹ đang bỏ dang dở. Tôi trấn an bản thân mình rằng, chỉ cần không gặp hắn, chỉ cần tôi tập trung vào làm việc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi đã tin là như thế... Cho đến ngày mà ba năm sau chúng tôi gặp lại.

Hôm đó, là ngày tôi được gặp chị. Sau khi chị kể thật nhiều về Moroboshi, còn tôi chỉ lắng nghe và ghi nhớ tất cả mọi thứ nhỏ nhặt, hai chị em dắt tay nhau ra khỏi quán trà thì tôi thấy hắn đang dựa lưng vào ô tô, hút thuốc đợi chị.

Khoảnh khắc nhìn lại hắn sau ba năm ấy, tôi biết mình đã nhầm về sức mạnh của thời gian. Hắn vẫn thế, mái tóc dài tung bay trong gió, khuôn mặt trầm tư lúc hút thuốc và chiếc mũ len quen thuộc ấy. Tất cả đều được tâm trí tôi sao chép lại tỉ mỉ nhất. Tim tôi lại lạc mất một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đen lạnh lẽo kia.

"Dai!" Chị Akemi kêu lên ngạc nhiên và kéo tôi về thực tại. Tôi quay sang nhìn chỗ khác, thở dài một tiếng.

Ngay sau khi thấy Moroboshi, chị liền buông tay tôi mà chạy về phía hắn: "Anh làm gì ở đây thế?"

"Anh nghĩ mình nên đi đón em."

Hắn nhẹ nhàng nói, ngữ điệu bình thản nhưng ý nghĩa thật ngọt ngào. Chị Akemi mỉm cười hạnh phúc, trong đôi mắt chị dường như có ngàn ngôi sao lấp lánh.

"Em về đây." Tôi thông báo một câu ngắn gọn rồi lập tức quay người đi.

"Ơ này, Shiho..." Chị Akemi ngạc nhiên vì sự vội vàng của tôi.

"Lâu lắm mới gặp em, Shiho." Moroboshi lên tiếng và đôi chân tôi dừng giữa không trung.

"Hả?" Chị Akemi khó hiểu nhìn tôi rồi nhìn hắn. "Hai người không hay gặp nhau ư?"

"Lần gặp gần đây nhất là ba năm trước."

"Cái gì? Ơ? Em tưởng hai người gặp nhau nhiều lắm chứ." Chị Akemi ngạc nhiên, tôi vẫn thường nói dối chị là ngày ngày gặp hắn nên không muốn các buổi hẹn giữa hai chị em cũng có mặt hắn ta nữa.

"Anh vẫn nhớ câu cuối cùng em ấy nói với anh là em ấy phát ốm với cái mặt của anh rồi." Hắn đáp nhưng không nhìn chị tôi, mà xoáy sâu đôi mắt ấy vào tôi.

Tôi không phủ nhận rằng mình sợ ánh mắt sắc sảo đó. Sợ hắn ta sẽ nhìn thấu con người tôi. Vậy nên, tôi tránh ánh mắt hắn ta, chỉ chăm chú nhìn chị Akemi, trả lời: "Thì cũng đúng mà, Moroboshi đâu có liên quan gì đến các nghiên cứu viên như bọn em. Gặp mặt nhau làm gì chứ?"

Chị liền chuyển sang mặt nghiêm nghị: "Chị nghĩ đã đến lúc em rời khỏi cái phòng nghiên cứu đó rồi đấy. Ra ngoài và hẹn hò với một anh chàng bảnh bao đi."

Nhưng rồi rất nhanh chóng, chị lại xoa cằm vẻ nghĩ ngợi: "Nhưng mà cũng không được, liệu có khi nào sau khi yêu, em sẽ quên luôn người chị này không?"

Tôi cười khểnh: "Chỉ có chị sau khi yêu quên mất luôn em gái thôi." Dĩ nhiên, tôi ám chỉ tên Moroboshi đang đứng cạnh nhưng bị tôi bơ đẹp kia.

Chị Akemi cười một cách tinh nghịch, đánh yêu vào vai tôi: "Cứ để đó xem, rồi đến khi nào gặp một chàng trai đẹp mã là quên chị ngay."

"Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ."

Tôi trả lời nhanh và rõ ràng, rành mạch.

"Chị sẽ nhớ mãi câu đó của em đấy." Akemi nhéo má tôi.

Đúng vậy, trong lòng tôi, chị là tín ngưỡng duy nhất. Người đã vì lo lắng cho tôi mà ở lại phục vụ cho tổ chức. Người đã luôn bên cạnh tôi, cho tôi hiểu hơi ấm gia đình thực sự. Tuyệt đối, tuyệt đối không ai có thể chen chân vào tình cảm tôi dành cho chị. Tôi yêu chị nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này và con tim tôi biết rõ điều đó.

"À, Dai." Mặc dù tôi bơ đẹp hắn nhưng chị Akemi thì không, nhanh nhẹn kéo hắn vào cuộc trò chuyện. "Nghe nói ngày mai anh phải thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm lắm phải không?"

Nghe đến đó, lòng tôi chợt thắt lại, không kiềm được mình nữa tôi ngước lên nhìn hắn. Hắn dường như đợi khoảnh khắc đó từ lâu, lập tức bắt được ánh mắt của tôi. Tôi như kẻ trộm bị bắt quả tang vậy.

"Cũng không có gì lắm." Hắn trả lời. "Anh sẽ không chết đâu."

Chị Akemi nghe thế, liền đánh vào vai hắn: "Sao lại nói cái thứ xúi quẩy như vậy chứ? Chỉ cần nói anh sẽ an toàn là được rồi."

"Akemi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Hắn tự dưng chuyển sang ngữ điệu nghiêm trọng. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của hắn bao giờ. Đôi mắt hắn xao động khi nhìn chị, dường như đang phải đấu tranh nội tâm kịch liệt lắm mới đưa ra được quyết định như vậy. Điều đặc biệt hơn nữa là tôi thấy đôi tay chị nắm chặt lại, đó là một thói quen khó bỏ khi chị sợ hãi thứ gì đó.

Có chuyện gì xảy ra giữa họ ư? Tôi cảm thấy mình nên tránh khỏi nơi này, để họ chút riêng tư.

"Vậy em về đây." Tôi nói lại lần thứ hai.

"Chuyện này anh cũng muốn nói với cả em nữa." Hắn nói.

Tôi chép miệng, quăng ra những lời lạnh lùng nhất: "Chuyện quan trọng của anh, em không quan tâm, cũng chẳng muốn biết đâu."

Nói xong, tôi quay người đi, không một lần ngoái lại.

Rất rất lâu sau này, trong những lời kể đầy nước mắt của chị, tôi mới biết rằng, hôm đó hắn thú nhận mình là một đặc vụ FBI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro