Chương 3: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run rẩy bám vào vai Conan. Bourbon chính là kẻ muốn giết tôi trên chuyến tàu tốc hành đó. Nếu hắn biết tôi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thì chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu để lấp liếm chuyện thất bại trên chuyến tàu đó.

"Anh Amuro? Anh cũng đi ư?"

"Dĩ nhiên rồi." Amuro mỉm cười.

Bọn Ayumi, Genta, Mitsuhiko cũng nhanh nhảu chạy lại, vui vẻ chào Amuro.

"A! Anh Amuro kìa!"

"Anh cũng đi cắm trại ở đây sao?"

"Chúng ta cắm trại chung đi."

Ayumi gợi ý làm tim tôi như muốn xoắn lại, cắm trại với hắn? Tôi thà chết còn hơn.

"À, thôi, anh không làm phiền bác tiến sĩ với các em đâu. Mà hình như các em còn đi với người khác nữa?"

Nói rồi, hắn ngước lên nhìn Subaru. Subaru đẩy gọng kính lên, không nói gì.

"Vâng, anh ấy là Okiya Subaru, hàng xóm của bác tiến sĩ đó anh."

"Anh biết chứ."

Hắn không nhìn lũ trẻ mà vẫn chằm chằm nhìn Subaru.

Hai người này biết nhau? Nếu vậy thì tôi càng thêm có lý do để chắc chắn tên Subaru này chả phải loại tử tế gì. Tôi liếc sang Conan, nhưng cậu ta dường như biết chuyện này rồi, khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

"Chuyện lần trước... Vẫn phải xin lỗi anh nhiều." Amuro lịch sự nói.

"À, không có gì."

Chuyện lần trước... ? Không có gì... ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bỗng ánh mắt Amuro trượt qua người tôi rồi đột ngột dừng lại, tim tôi như muốn ngừng đập cùng ánh mắt đó. 

"Cô bé tóc nâu... hình như, chúng ta đã gặp nhau?"

Hắn nhận ra rồi. Tôi nhắm mắt, cố điều chỉnh nhịp tim của mình.

"V... vâng, đúng vậy ạ," tôi trả lời, "anh đã cứu bọn em ra khỏi chiếc xe có xác chết đó."

"A, sao lúc đó anh chẳng nhìn ra em nhỉ? Nhưng mà bé à, em thực sự nhìn rất quen..."

Hắn ta bỏ lửng câu, nhìn xoáy vào tôi.

Tôi không biết nói gì thêm, mồ hôi túa ra càng nhiều.

"Này anh bạn..." Subaru chợt lên tiếng, "Tôi không biết và cũng chẳng rõ chuyện anh bạn đã gặp cô bé này chưa... nhưng đừng nhận nhầm như lần trước nhé."

Amuro rời mắt ra khỏi tôi, nhìn lên Subaru, hơi mỉm cười.

"A, xin lỗi."

Sau đó, Amuro chào tạm biệt bọn thám tử nhí rồi đi với Azusa. Cái dây đang thín chặt tim tôi lỏng dần, tôi buông tay ra khỏi áo của Conan, cũng chẳng buồn bàn luận với cậu ta cái gì nữa.

Tôi gần như là tách hẳn ra khỏi bọn thám tử nhí, lủi thủi đi một góc. Sau khi dựng lều xong thì tôi lập tức chui vào đó nằm. Những tiếng xì xào của đám trẻ ở bên ngoài vọng vào.

"Hôm nay Ai lạ quá!" Ayumi lo lắng nói.

"Cậu ta lúc nào chả thế." Conan nói.

"Không đâu, bình thường cậu ấy sẽ nổi quạu, liếc đến khi người ta nổi da gà." Genta vừa ngồm ngoàm ăn cái gì đó vừa nói.

"Hôm nay, cậu ấy đi với anh Subaru tâm trạng đã không tốt, sau khi gặp anh Amuro với chị Azusa thì gần như là thay đổi luôn." Mitsuhiko phân tích.

"Có lẽ là tại anh đấy." Subaru điềm tĩnh nói.

"Không phải đâu ạ..."

"Anh Subaru rất tài giỏi, đẹp trai, cậu ấy ghét sao được?"

Rồi còn nhiều lời lẽ khác nữa mà bọn trẻ dành cho tên Subaru ấy, bênh chằm chặp tên đeo kính đáng ghét đó.

Tôi đang lọ mọ bò dậy vì phát cáu thì thình lình một tiếng la hét vang trời dội vào tai tất cả mọi người.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, hỏi:

"Cái gì thế?"

Ayumi quay lại, lo lắng trả lời:

"Tớ không biết..."

Sau đó, một nhóm người chạy lại, thất thanh nói: "Có người chết... Máu me đầy mình..."

Gần như ngay lập tức, Conan đứng dậy định chạy về phía đó. Tôi như một phản xạ tự nhiên níu cậu ta lại. Tôi sợ... bị bỏ rơi...

Conan quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đặt hai tay lên vai tôi, mỉm cười.

"Biết gì không? Từ giờ cậu không cần phải hoảng sợ trước bất kỳ thứ gì nữa. Chỉ cần quay đầu lại, nhất định sẽ có người ở đằng sau, bảo vệ cậu. Chưa bao giờ tớ an tâm về cậu thế này."

Sau đó, Conan buông vai tôi, chạy thẳng, chen chúc giữa đám đông đang tụ tập đằng xa.

Quay lại đằng sau ư?

Có ai kia chứ?

"Em có muốn đi không?" Giọng nói phát ra từ phía đằng sau gáy khiến tôi giật thót.

Tôi quay lại, đối diện với Subaru. Bọn trẻ và bác Agasa cũng đã chạy đến hiện trượng vụ án rồi.

"Không, em không thích dính vào rắc rối."

Thực ra vì đoán rằng với tính cách của Amuro, hắn chắc chắn sẽ đến hiện trường và tôi không muốn chạm mặt hắn tí nào.

"Có vẻ cái này thì em giống anh."

Hừ, nếu không có Amuro ở đây, tôi chắc chắn sẽ đến hiện trường vụ án cùng với bọn trẻ.

Tôi không nói không rằng, vào lều trùm chăn nằm, kệ tên dở hơi ấy muốn làm gì thì làm.

*

*               *

Chẳng biết tôi ngủ được bao lâu nữa, chỉ biết là giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng bàn phím điện thoại và hoảng hốt khi nhận ra tên Subaru ấy đang ở trong lều với mình. Tôi mở mắt, thấy hắn đang nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ đã lỗi mốt, đôi mắt buồn thẳm.

Khi nhìn thấy tôi đã tỉnh, hắn có hơi giật mình, gần như là muốn giấu chiếc điện thoại ngay lập tức nhưng kiềm chế được, dùng động tác chậm rãi nhất có thể để cất chiếc điện thoại đi.

Tôi ngồi dậy, ngáp dài không che đậy.

"Họ vẫn chưa về sao? Vụ án dài đến thế ư?"

"Nghe nói là không tìm ra hung khí gây án."

Tôi ngáp thêm một cái nữa, chẳng buồn hỏi chi tiết vụ án, lò dò ra ngoài lều. Ở bên trong đó với hắn, ngộp muốn chết.

Bay lướt qua mắt tôi là một con đom đóm vụng về vỗ cánh bay, tôi nhìn theo ánh sáng lập lòe đó, ngước mắt nhìn con vật bé nhỏ hòa cùng với muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời đêm kia. Đêm vắng lặng, những ngọn gió xào xạc cuốn những chiếc lá khô bay vòng lên không trung.

Có lẽ hiện trường vụ án cũng khá xa nên mới được yên tĩnh thế này. Xung quanh vắng tanh, chỉ còn lều của tụi tôi.

'Những người cắm trại về hết rồi sao?" Tôi hỏi.

"Họ dọn về từ lâu rồi, nghe có vụ án họ muốn rời đi càng nhanh càng tốt." Subaru lãnh đạm trả lời.

Thảo nào hiu quạnh thế này .

Tôi chầm chậm ngồi xuống bó gồi nhìn những ngôi sao đang lấp lánh đằng xa.

Hắn cũng đi đến gần tôi, hỏi.

"Em thích ngắm sao à?"

"Không, là chị em."

"Ồ." Sau tiếng ậm ừ đó, Subaru không nói gì thêm, lặng lẽ đứng đằng sau.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm hắn nữa. Những ký ức của chị chợt ùa về cùng cánh đom đóm và ánh lập loè của những vì sao xa xăm.

Chị Akemi từng bảo rằng mỗi một người chết đi sẽ hóa thành vì tinh tú trên bầu trời và mãi theo dõi những người mình yêu thương. Họ không chết, họ chỉ lên thiên đường và cầu nguyện cho những người mình thương yêu được hạnh phúc.

Tôi ngước lên trời cố tìm một ngôi sao giống chị, giống mẹ, giống bố,...

Có phải chị đang ở trên đó cùng với bố mẹ và nhìn xuống em không? Ở đó chắc hạnh phúc hơn ở nơi này rồi phải không chị? 

Chắc chắn là vậy rồi...

Píp. Píp.

"Gì thế?" Subaru hỏi.

"Là tiếng của huy hiệu thám tử." Tôi trả lời rồi nhanh chóng đi vào lều, lấy huy hiệu thám tử từ trong cặp mình ra.

Tiếng Conan hoảng hốt từ trong đó vọng ra.

"HAIBARA?! NGHE RÕ KHÔNG?"

"Ây, tớ chưa điếc!" Tôi nhăn mặt.

"Cậu và anh Subaru mau chạy khỏi đó đi! Tên sát nhân có đồng bọn, chúng đã tấn công cảnh sát, vì nơi này khá xa thành phố nên viện trợ chưa đến. Bọn chúng đã tẩu thoát. Hãy cẩn thận, chúng vẫn còn ở trong khu rừng này. Thậm chí chúng còn có súng đấy. Cậu và anh Subaru mau rời đi đi! NHANH LÊN!!!"

Tôi nhìn Subaru, hắn đã nghe được tất cả những gì Conan nói và hiểu được tình hình cấp bách của vấn đề.

Subaru lấy chiếc huy hiệu thám tử trên tay tôi, nói với Conan:

"Được. Anh sẽ bảo vệ cô bé."

Sau đó lấy một vài thứ cần thiết rồi đi ra khỏi lều. Tôi cũng lấy những thứ quan trọng rồi bật đèn pin đồng hồ lên, hướng ra khỏi khu rừng.

"Anh muốn bảo vệ em?" Tôi hỏi, chẳng biết tự dưng lại muốn nói về vấn đề này.

"Ừ, dĩ nhiên rồi. Người lớn phải bảo vệ trẻ con mà."

"Anh biết võ không?"

"Vài mánh."

Tôi quay lại, cười:

"Thế thì chưa đủ để bảo vệ em đâu."

"Ồ, vậy thì sao mới bảo vệ được em?"

"Ít nhất là phải biết bắn súng."

Tôi nói, chủ ý muốn dọa hắn ta nào ngờ hắn đáp lại, cực kỳ ăn ý.

"Hôm sau anh sẽ học."

Tôi còn nhìn thấy rõ nụ cười nửa miệng của hắn nữa.

.

ĐOÀNG.

Tiếng động phá tan cái tĩnh mịch của buổi đêm.

.

Tôi vô thức quay lại, một viên đạn xé gió đang lao đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro