Ngoại truyện 1: Thiên thần hay Ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đông lạnh giá của thành phố New York sầm uất.

Những bông tuyết tinh khiết, mềm mại nhẹ nhàng buông xuống, đậu trên những chiếc ô đủ màu, trên chiếc mũ len ấm áp.

Nhiệt độ đã xuống rất thấp, đủ khiến người ta có cảm giác sắp đóng băng khi ra đường, những chiếc áo dày ấm áp, những chiếc khăn, mũ len được tận dụng hết mức đối với những người qua đường.

Nhưng thời tiết có thế nào cũng chẳng bao giờ làm giảm đi sự nhộn nhịp của New York. Tiếng nói chuyện của những người qua đường, tiếng xe cộ đi lại tấp nập hòa quyện vào nhau tạo nên một vị rất riêng của thành phố này.

Trong một ngõ hẻm tối tăm, ẩm ướt, gió lạnh cứ thốc vào liên tục, quần quật thổi phăng đi mọi thứ như thể đó là địa bàn của nó. Có một người con trai với màu đen u uẩn, đáng sợ bao bọc xung quanh, đứng yên ở đó, phóng tầm mắt ra xa không định hướng như thể muốn ngắm nhìn thành phố New York ở một góc nhìn bí ẩn.

Anh không phải người bản địa ở đây, vóc hình gầy gò, cao nghêu lẫn khuôn mắt góc cạnh kiên định đều toát lên khí chất của người Nhật Bản.

Có thể nói ở anh có thứ gì đó khiến người khác không kiềm chế được mà phải ngoái lại ngước nhìn, thần thái điềm tĩnh đến kỳ lạ, đằng trong chiếc mũ len cố hữu, dưới mái tóc đen dài kia là một bộ óc phi thường.

Con át chủ bài của FBI. Người ta hay gọi anh như vậy.

Anh ung dung xỏ tay phải vào chiếc áo khoác dài cũng một màu đen ngòm, tay trái bật chiếc bật lửa châm điếu thuốc lên. Tựa người vào bức tường bẩn thỉu, meo mốc, anh hà hơi cho những làn khói trắng nhợt bay lên, ngược hướng những bông tuyết trắng toát, đôi mắt chưa một giây rời khỏi người con gái ngồi trên băng ghế xa xa kia.

Người con gái đó, à không, cho chính xác ra thì là một cô bé, vì cô chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn thản nhiên. Cô không biết anh đang theo dõi mình ư? Không phải, mà bởi có quá nhiều tên đang theo dõi cô nên cô cứ ngỡ anh cũng là một trong số chúng.

Kể xem nhé. Một tên đang trên chiếc Chevrolett cách chừng năm trăm mét sẵn sàng liên lạc với tổ chức nếu có động tĩnh gì khác thường. Một tên dường như đang điềm nhiên đọc báo ở cửa hàng tiện lợi đối diện mà thực ra mắt đảo liên tục. Thậm chí có hai tên được trang bị súng ngắn, súng trường đầy đủ theo dõi cô từ tòa nhà cao ốc chọc trời kia. Những tên còn lại rải rác xung quanh, cô chả buồn đếm nữa.

Cô tập trung vào những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống dù xung quanh có chuyện gì xảy ra, quan sát từng góc cạnh của thành phố New York mà cô sống gần mười năm mà chưa một lần được đi thăm thú, lắng nghe những tiếng ồn ào nhỏ nhất, muốn hòa mình vào nó, muốn được làm một người bình thường...

Nhưng nó quá viển vông với cô chăng?

Cô chỉ cần yên lặng ngồi cũng đã đủ gây sự chú ý lớn rồi.

Một cô gái làn da trắng bệch như đang bị bệnh, khuôn mặt có những nét lai Á Âu xinh đẹp một cách lạnh lùng, mái tóc nâu đỏ đặc trưng dính đầy tuyết trắng. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt xanh dương to tròn vô hồn. Nhìn vào đó người ta cứ ngỡ sẽ đọc hết được suy nghĩ của cô gái yếu đuối này nhưng không, trong đó chỉ toàn là sự cô đơn và lạnh lẽo khiến người đối diện gai sống lưng.

Cô chỉ mặc một chiếc váy đen và chiếc áo blouse trắng toát khoác thờ ơ bên ngoài nhưng chưa một lần rùng mình tỏ ra lạnh giá, tỏ ra cần sự ấm áp. Dường như cô không biết lạnh... vì trong tâm cô đã vốn lạnh hơn bất cứ thứ gì rồi.

Thiên tài hóa dược của tổ chức. Người ta hay gọi cô như vậy.

Ở cô, như anh, cũng toát lên thứ gì đó lạ lùng đầy mê hoặc khiến người ta phải nhìn nhưng không dám đến gần, không dám tiếp cận.

Như một bình thủy tinh mong manh, dễ vỡ được chạm khắc tinh xảo và tuyệt đối không ai có thể đụng đến, là cô.

Nhưng rất tiếc, đó lại là nhiệm vụ của anh...

Bằng mọi giá phải thâm nhập được tổ chức đó.

*

Mặc cho cái lạnh bủa vây xung quanh, mặc cho những bông tuyết vờn với mái tóc nâu đỏ ngang vai, mặc cho gió đông quần quật táp vào mặt, đau rát, Shiho vẫn ngồi ở đó, đợi một người giữa thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới.

Akai cũng đợi, đợi cùng cô bé mười sáu tuổi, đợi thời cơ anh đã chờ mười lăm năm nay, để anh thực hiện lời thề trả thù của mình.

*

Điếu thuốc tàn, ba mươi phút tròn trôi qua... Anh nhắm mắt, thở một hơi dài.

Anh phải thử vì anh phải thành công.

Gió vờn với đuôi áo dài đen của anh, từng bước thật điềm tĩnh, kiên định tiến đến người con gái đó... Trên con đường trơn trượt, dưới tuyết trắng anh chầm chậm tiến về mục tiêu của mình, người có thể dẫn anh đến nơi anh phải thực thi nhiệm vụ của FBI, cũng là nguyện vọng của anh suốt mấy năm qua.

Anh biết chứ, cả người anh đang trong tầm ngắm của kha khá nòng súng, kinh nghiệm nghề nghiệp cùng giác quan thứ sáu của anh chưa bao giờ sai. Nhưng vẫn cứ muốn tiến lên phía trước, tiến về người con gái mong manh mà trong một khoảnh khắc nào đó trong thâm tâm anh muốn bảo vệ.

Cứ tiến đến ngay trước mặt cô gái đó cho đến khi đôi mắt xanh dương kỳ bí ngước nhìn anh. Chân anh như chôn xuống đất, không thể tiến thêm bước nào khi rơi tõm vào đôi mắt trống rỗng kia... một không gian đầy sự cô đơn...

Cô nghiêng mặt nhìn người con trai lạ lùng trước mặt. Màu đen bao trùm lấy anh. Anh từng bước tiến đến phía cô rồi đột ngột dừng lại. Cô chợt giật mình khi bị xoáy vào đôi mắt đen láy, sâu hun hút đó... một không gian đầy sự thù hận...

Hai người nhìn nhau, một không gian chợt tĩnh lặng giữa phố phường nhộn nhịp. Tiếng ồn ào cố định của New York như chìm vào cõi hư vô nào đó, chỉ còn lại hai con người, hai số phận kỳ lạ lần đầu tiên chạm mặt nhau mà không biết rằng người này chính là sự giày vò cả đời với người kia.

Anh tiến thêm bước nữa, ngập ngừng rồi đi thẳng đến băng ghế bên cạnh băng ghế cô đang ngồi, như một người qua đường cố hữu...

Cô không hề đưa mắt nhìn theo. Chỉ là một người qua đường bí ẩn. Nhưng một giây phút nào đó, đôi mắt đó đã làm bấn loạn trái tim mới lớn của cô.

Những tên bắn tỉa hạ súng xuống.

- Shiho! - Ai đó gọi, bằng tiếng Nhật, với giọng ngắt quãng, mệt mỏi nhưng có chút vui mừng.

Shiho quay lại, một nụ cười hiếm hoi, nhạt nhòa trong tuyết hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch nhưng... dường như tỏa nắng giữa trời đông băng giá.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Akai khắc sâu cái tên Shiho cùng nụ cười đó.

Một cô gái đậm chất Châu Á từ dáng người nhỏ nhắn đến khuôn mặt thân thiện và mái tóc đen dài buông xõa chạy về phía Shiho. Chạy đến nơi, cô cúi gập người xuống để thở, một tay chống đầu gối, một tay nới lỏng chiếc khăn choàng kín cổ.

- Ba mươi hai phút bốn mươi lăm giây. - Shiho không nhìn đồng hồ, nói, chất giọng trong trong của một cô bé mười sáu tuổi.

- Ai da, tha cho chị đi. - Akemi chắp hai tay, nở một nụ cười - Đường tắc quá đi, gần đến Noel rồi mà. Sợ em đợi lâu chị đã quẳng xe trên đường để chạy bộ hai km đến đây đấy!

- Không. - Shiho nói - Ý em là chúng ta còn một tiếng hai mươi tám phút mười lăm giây...

Akemi dường như muốn ngừng thở trước câu nói đó của em gái mình, nó đếm từng giây ư? Đếm từng giây để được gặp cô sao?

Shiho vẫn thản nhiên, hơi nhướn mày trước thái độ kỳ quặc của chị mình, cô không biết ý nghĩa của câu cô vừa nói khiến chị cô xúc động đến thế nào. Đó hoàn toàn phát ra từ trong tận tâm can cô, chân thật đến nỗi cô tin rằng đó là điều dĩ nhiên hay vốn dĩ nó phải vậy và rồi cô nói ra, tự nhiên, không õng ẹo hay nũng nịu nhưng khiến Akemi muốn òa khóc.

Hai chị em không hề giống với bất cứ cặp chị em nào khác trên cõi đời này. Không chỉ riêng việc ngoại hình lẫn tính cách hoàn toàn trái ngược mà việc gặp nhau cũng khó như hai kẻ ở hai bên chiến tuyến của một cuộc chiến tranh. Một tháng chỉ được gặp nhau vào một ngày cố định, chỉ được đi với nhau hai tiếng đồng hồ. Chưa hết khi gặp nhau hai chị em luôn bị kềm cặp của hàng chục tay súng, gián điệp rải rác bên cạnh, không thể thoát ra khỏi mắt chúng một giây nào. Nhưng điều đó cũng không ngăn được tình cảm của hai con người cùng chảy chung một dòng máu.

Nhìn Shiho dường như chẳng có vẻ gì là mong ngóng Akemi tới, cứ như gặp chị cũng giống làm mấy thì nghiệm chán òm đó. Trên mặt cô chỉ phủ một màu xám nhạt của sự cô đơn, không một tí cảm xúc nào được phép lọt ra ngoài. Nhưng thực tâm cô lại là người có tình yêu mãnh liệt hơn bất cứ ai. Phải chăng vì quá đơn độc rồi?

Akemi day day mũi, cố ngăn nước mắt. Cô cố chỉnh lại chất giọng nghèn nghẹn, đã khàn đặc của mình.

- Chị... sẽ không bao giờ muộn nữa đâu.

Shiho gật đầu ngây thơ, không hiểu rõ lời hứa trong câu nói giản dị của chị mình. Akemi nhẹ nhàng tiến gần hơn, ôm chầm lấy Shiho, ghì chặt thân hình bé bỏng lạnh tanh vì đợi dưới tuyết hơn nửa tiếng đồng hồ. Akemi làm vậy một phần vì cảm xúc, một phần vì không muốn cho Shiho thấy những hàng nước mắt yếu đuối của mình. Hơn mười năm trước, trước thi hài của bố mẹ, cô đã hứa sẽ trở nên mạnh mẽ để sống tiếp, sống tốt hơn và bảo vệ cho đứa em gái này.

- Chị... ấm quá. - Shiho nói, hơi ấm từ miệng phả ra bay lên không trung. Cái cảm giác được trong vòng tay của chị, được ôm trọn vào tâm hồn như ánh nắng mặt trời của chị tuyệt hơn bất cứ thứ gì khác. Những căng thẳng, những phức tạp, rắc rối của hóa học tan chảy trong cái ấm đó, tâm hồn không phải vướng bận một thứ nào khác, trong lành như... những người bình thường khác.

Akemi mỉm cười, rồi như chợt nhận ra điều gì đó quan trọng, cô lập tức buông Shiho ra, nhìn cô em từ đầu đến chân.

- Cái gì thế này? - Mặt Akemi hoảng hốt, thốt lên.

Shiho không trả lời, nhíu mày lại, không hiểu vấn đề Akemi đang nói tới. Cái gì là cái gì mới được chứ? Nhìn biểu cảm vô tội của Shiho, Akemi giật giật cái áo blouse mỏng tang, nói liên tục:

- Cái này này! Em ăn mặc kiểu gì thế hả? Váy với áo blouse? Em định ướp sống xác mình bằng cách tự nhiên đó hả? Mùa đông rồi đó...

- Nếu biết bây giờ là mùa đông... em đã mặc tử tế hơn rồi. - Shiho ngắt lời Akemi, đôi mắt xanh dương trong suốt phản chiếu những bông tuyết và khuôn mặt của chị.

- Hả?

- Sâu dưới lòng đất, không có giờ giấc, ngày đêm, nhiệt độ luôn ở mức trung bình, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài để đảm bảo sự chính xác của thí nghiệm... Đó là nơi em sống.

Shiho nhàn nhã trả lời, phân bua một cách thành thật. Akemi một lần nữa lại không biết nói gì hơn, lần nào cũng vậy, lần nào gặp Shiho, cô em đó cũng rất ít nói những câu nào câu nấy cứa sâu vào lòng Akemi.

Chị xin lỗi, Shiho.

- Thế em là ma-nơ-canh chắc? Thấy tuyết rơi không? Thấy lạnh không? Cảm nhận được, đúng chứ. Đúng thì kiếm chỗ nào ấm áp mà ghé vào ấy sao cứ trơ như phỗng ngoài trời thế này hả? Em thật là... - Akemi chau mày, cố ra giọng nghiêm khắc. Ai cũng bảo cô hiền lành, cô phải nghiêm túc hơn mới dạy bảo được cô em này.

- Em sợ chị không nhìn thấy...

Lại thế rồi. Shiho nói câu nào là Akemi lại càng muốn khóc. Cũng đúng, Shiho không được phép sử dụng điện thoại hay phương tiện liên lạc nào với thế giới bên ngoài, hai chị em chỉ hẹn nhau một địa điểm bất kỳ nào đó qua cuộc gọi ngắt quãng ở chiếc điện thoại cố định của tổ chức.

Akemi tháo chiếc khăn choàng của mình quàng cho Shiho, rồi nắm lấy tay Shiho kéo đi.

- Đi, mua quần áo cho mùa đông nào.

Rồi họ kéo tay nhau vào cửa hàng đồ áo gần nhất, giống như bao chị em khác...

Akai vẫn ngồi ở băng ghế bên cạnh, đôi mắt phóng ra xa xăm nhưng trong lòng lại thầm dõi theo hình bóng hai cô gái vừa đi qua.

Anh theo dõi toàn bộ cuộc hội thoại đó.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, vừa giống như đồng cảm vừa giống như là thương hại, anh không thể nào giải nghĩa cho nó. Thực lòng mà nói, khi nhìn cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp ấy, anh đã rất căm hận, anh muốn ngay lập tức giết hết bọn chúng... kẻ đã hại người thân của anh. Bọn chúng đều là những con ác quỷ. Anh đã nghĩ như vậy, cho đến khi lạc vào đôi mắt thần bí chỉ có sự cô đơn của người con gái đó... nghe những lời tâm sự ngắn ngủi nhưng chân thật của cô ấy... anh đã thay đổi chính kiến.

Cô ta chỉ là một cô bé mười sáu tuổi. Chỉ vì quá tài giỏi mà bị chúng bắt làm những công việc phục vụ mục đích của chúng.

Cô ta là một con người, không phải ác quỷ. Chỉ vì sống chung với ác quỷ nên cô nhìn giống chúng nhưng thực ra, anh đã nhìn thấy, một thiên thần trong con mắt trong veo như pha lê đó.

Cô ta là một đứa trẻ có số phận nghiệt ngã mà thôi...

Anh nhắm mắt, rồi đứng lên, đi ngược hướng với hai chị em kia.

Trong đầu anh đã có kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo để tiếp cận một trong những thành viên cao cấp có bí danh trong tổ chức nguy hiểm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro