Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ai không liên thì nhanh rời đi trước khi quá muộn

- Lee Jeno lên tiếng cảnh báo -

- Tất cả quan khách nghe xong liền sợ hãi cong chân bỏ về, chỉ sợ ở lại sẽ không toàn mạng quay về -

- Những tiếng ồn dần dần tắt hẳn, cả khách sạn chỉ còn lại ba ngưòi, cùng một cái xác lúc nãy -

- Kang Shin Ae phẫn nộ nhìn Na Jaemin -

Mày lại luôn là người phá hoại những cuộc vui của tao

- Kang Shin Ae tức giận, trách tội lên Na Jaemin -

Mày mới là người phá hoại đấy, chính mày đã phá đi gia đình tao, mày là người đã lên kế hoạch giết chết cha mẹ tao và đưa tao vào trại

- Na Jaemin tức giận nhìn cô gái không nhận ra tội lỗi của mình -

Là trách cha mẹ mày quá thương mày, trách mày vì mày quá may mắn

- Kang Shin Ae nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Na Jaemin -

- Na Jaemin tức giận, cây dao từ ống tay áo rời xuống, cậu lao về phía Kang Shin Ae -

Tao từng nói rằng, đừng để tao chỉa lưỡi dao vào mày, nhớ chứ?

- Na Jaemin đưa cáng dao vào cổ Kang Shin Ae, lưỡi dao thì hướng về phía cậu -

Tao đã từng xem mày là người thân, chưa bao giờ xem mày là người ngoài, có gì cũng điều chia sẻ cho mày

Vậy mà mày lại chọn làm ngược lại, tìm cách hãm hại tao

Mày có còn là con người không hả !!! KANG SHIN AE !!

- Sự tức giận dồn nén, Na Jaemin giống như một ngọn lửa, chỉ cần thêm một chút dầu liền bộc phát mà bốc cháy -

Không, tao không phải là con người, từ lúc làm bạn với mày, tao chả khác nào con ở cả

Đi với mày tao luôn là người xách tất cả, đi với mày tao luôn bị người khác nói là người ở của mày

Mày giống như ánh hào quang vậy lúc nào cũng nổi bậc chốn đông người, còn tao thì luôn bị họ ghét cay ghét đắng chỉ vì tao là bạn với mày

Tao đã làm gì sai để bị đối xử như thế?

- Kang Shin Ae múa may tay chân, kể ra nỗi lòng của bản thân -

Là mày tự nguyện mà Shin Ae ?

- Na Jaemin hoang mang tột độ với điều ganh tị của Kang Shin Ae -

Mỗi lần đi mua sắm, mày luôn chủ động muốn xách mà? Mày muốn lấy sự đồng cảm từ người khác, khi không lấy được thì quay lại trách tao?

Bản chất của mày vốn dĩ là ganh tị, luôn luôn muốn hơn người, trong con người mày không có chữ "Bạn", vì thế mày luôn xem thường hai chữ "Bạn Thân"

- Na Jaemin tức giận chỉ tay vào vai của cô ta -

Là bản thân mày luôn tự hạ thấp mình, không ai hạ thấp mày cả

- Na Jaemin thở hất một hơi -

Nếu như lúc đó, tao để mày chết đi, không nhẹ dạ cứu mày, thì cha mẹ tao đã không chết

- Na Jaemin ngước mặt lên cao -

Mày không đáng để được cứu Kang Shin Ae

- Khi Na Jaemin ngước xuống cũng là lúc đôi mắt cậu thay đổi, nó lạnh đến đáng sợ -

Sẽ không có gì đau đớn hơn khi bị người mình yêu thương phản bội, mày nên chuyển kiếp để hiểu được điều đó

- Câu nói vừa dứt cũng là lúc cây dao lúc nãy xuyên thẳng vào cổ h*** của Kang Shin Ae -

- Cô ta ôm lấy cổ, máu tươi tứa ra không ngừng, đôi mắt nhìn về phía Na Jaemin hiện rõ sự sợ hãi -

- Cô ta ngã ra sàn dãy đành đạch, rồi dần dần không còn động đậy nữa -

- Na Jaemin quay sang ôm lấy Lee Jeno, cậu bật khóc trong lòng anh -

Không sao, thù đã trả rồi

- Lee Jeno vuốt lưng của cậu -

~~~

Mau mau đi Doyoung

- Ten hào hứng kéo tay Doyoung đi -

Từ từ, đi chợ đêm thôi mà tao tưởng mày đi cưới chồng không á

- Kim Doyoung bất lực lên tiếng -

Thằng nói gì dị trời, đang mơn mởn cưới gì

- Ten quay lại liếc Kim Doyoung một cái rõ khét -

Rồi, mau đi mua gì mua đi, tao ngồi đây chờ

- Kim Doyoung phất tay đuổi Ten đi -

Mày mà bỏ về thì đừng trách tao

- Ten đe dọa Doyoung xong thì cũng nhanh vui vẻ chạy đi -

- Kim Doyoung lắc đầu bất lực, lấy điện thoại lướt để thời gian mau trôi -

- Từ xa một ngưòi đi đến bàn cậu, và ngồi đối diện với cậu -

- Kim Doyoung chau mày, từ từ ngước lên -

Lenni!!!

- Kim Doyoung đứng dậy -

Anh ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói

- Lenni ngước lên nhìn Doyoung -

- Kim Doyoung đề phòng nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, thì mới từ từ ngồi xuống -

Có chuyện gì?

- Kim Doyoung chán ghét hỏi -

Chúng ta...là anh em cùng cha khác mẹ

- Lenni ngập ngừng một lúc thì liền nhanh chóng đối diện với cậu -

- Kim Doyoung nghe xong liền mở tròn mắt -

Tôi biết anh sẽ không tin, lúc mới tôi cũng vậy, nhưng chúng ta có máu mủ là thật, đây là giấy xét nghiệm

- Lenni biết Kim Doyoung sẽ không tin, liền đưa giấy xét nghiệm cho cậu -

Sau khi biết anh là anh tôi, tôi đã ngừng hoạt động ngay sau đó, nhưng cha...ông ấy đã hoàn toàn khống chế tôi rồi, tôi thực sự không muốn làm hại anh...nhưng tôi lại không thể cãi lại lời ông ấy

- Lenni nắm chặt hai tay -

- Sự rung rẫy trước mắt khiến Kim Doyoung cũng rung rẫy theo -

- Điều làm Kim Doyoung ngạc nhiên đó chính là Lenni đã khóc -

- Hắn ta khóc như một đứa trẻ trước mặt cậu, một tên cặn bã từng hung tàn trước kia, không xem ai ra gì giờ này lại ngồi trước mặt cậu mà khóc lóc -

Khi nhỏ, tôi từng mong muốn có một người anh hoặc một người chị, để được biết cảm giác được yêu thương là thế nào, mẹ vì sinh khó mà qua đời, cha đã nuôi dạy tôi, nhưng ông ấy nuôi dạy tôi như một món đồ mà thôi

Luôn luôn ra lệnh cho tôi, ông ấy chưa bao giờ hỏi rằng tôi thích gì, hay muốn gì, tất cả ông ấy đều tự quyết, ngay cả khi thừa hưởng Snake, đó cũng là quyết định của ông ấy

- Đôi tay Lenni không ngừng rung rẫy, giọng cũng lạc đi vì khóc -

Đã từng bị đánh chưa?

- Giọng Kim Doyoung vang lên khiến Lenni ngừng tiếng nấc dở -

Rất nhiều

- Lenni cúi mặt trả lời -

Đó là sự yêu thương của ông ta đấy, một thứ tình yêu đáng kinh tởm

- Kim Doyoung nắm chặt hai tay với nhau -

Anh

- Tiếng gọi Anh khiến tim Kim Doyoung đau nhói -

Nếu như...có một trận chiến xảy ra, anh hãy vì mình, anh hãy trả thù cho dì và anh, em sẽ cố gắng âm thầm hỗ trợ cho anh

- Lenni nắm lấy tay Kim Doyoung -

Tại sao cậu lại làm vậy?

- Kim Doyoung nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy tay mình -

Vì em là em trai anh, vì anh là ngưòi thân của em, là người mà có thể hiểu được cảm giác của em

- Lenni nuốt nước bọt -

Hứa với em, nếu như có phải giết em, thì anh hãy ra tay nhá

- Lenni rút tay lại nhìn cậu -

Cậu điên sao?

- Kim Doyoung tròn mắt nhìn hắn ta -

Hãy hứa với em đi

- Lenni chấp tay nhìn anh -

Không

- Kim Doyoung quay sang hướng khác -

Em vui lắm, vì anh chính là anh trai em

Thôi em phải đi rồi

- Lenni hấp tấp đứng dậy rời đi -

- Kim Doyoung nhìn theo cho đến khi Ten xuất hiện và kéo cậu lại thực tại -

Nhìn trai hả?

- Ten nhìn theo hướng của Doyoung -

Trai đầu mày

- Kim Doyoung vả vào đầu Ten một cái rõ đau -

Ai biết đâu, thấy nhìn không chớp mắt luôn

- Ten nhún đi vào ghế ngồi -

Mày lo ăn đi

- Kim Doyoung cầm lấy một que thịt đưa vào miệng -

_______ Heo tỷ tỷ ________

" Sự thật dần đã hé mở rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro