Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan, mau mở cửa ra

- Mark Lee đập cửa, liên tục kêu trong vô vọng -

- Lee Haechan nhìn vào nơi người mình thương, cậu mỉm cười -

Bọn mày mau bỏ súng xuống nếu không muốn chết

- Giọng nói quyền lực vang lên -

- Bốn tên đồ đen nhìn về hướng ánh sáng đang chiếu về chúng -

Chỉ cần bọn bọn mày đụng vào bất kì ai trong NCT, thì cũng phải nhận lấy hậu quả

- Lee Taeyong cùng Kim Doyoung xuất hiện, phía sau là đàn em của NCT -

Doyoung, mau mở cửa cho tôi

- Mark Lee đập cửa hét lên -

- Kim Doyoung cũng không chậm trễ mà mở cửa ra -

- Ngay lúc Mark Lee bước ra khỏi xe thì Hwayoung và Lenni chạy đến -

Hwayoung không được bắn

- Lenni hét lên cố gắng ngăn chặn Hwayoung bắn về phía Mark Lee -

Mark

- Lee Haechan cố gắng gồng đứng dậy, chạy thật nhanh đến chắn cho Mark Lee -

Đoàng

- Tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh, Lee Haechan trợn mắt nhìn Mark Lee -

Haechan...Haechan...không Haechan à

- Mark đỡ lấy cơ thể của cậu -

Haechan không..đừng ngủ

- Mark sờ lên mặt Haechan -

Tứ thiếu, cho đến bây giờ, em thực sự muốn nói với anh là em yêu anh, chỉ là...khi mà chúng ta sắp không còn thời gian, thì mới dám nói ra, em cũng vậy, có vẻ thời gian em bên anh...đã không còn

Em xin lỗi tứ thiếu, em không thể ở lại và tiếp tục bảo vệ anh, lúc vừa bước vào em nghĩ bản thân sẽ không thể nào rung động bởi bất kì ai, nhưng em sai rồi

Mà anh hứa với em một điều được không?

- Lee Haechan nắm lấy tay anh -

Em nói đi

- Mark Lee nắm chặt tay cậu gật đầu -

Chuyện xưa kia không phải lỗi của đại thiếu, anh tha lỗi cho ngài ấy nha, ngài ấy cũng tự trách rất nhiều, hãy trân trọng khi còn có thể anh nha, thời gian của em...

- Nói đến đây thì Lee Haechan hộc máu -

- Tay chân cậu run rẫy không ngừng -

Haechan....Haechan

- Kim Doyoung quỳ xuống bên cạnh cậu -

Anh xin lỗi Haechan, anh xin lỗi vì đến trễ, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, Haechan làm ơn đừng có chuyện gì được không

- Kim Doyoung run rẩy chạm lên mặt cậu, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống -

Em xin lỗi

- Lee Haechan bật khóc -

Không Haechan à

- Mark Lee đau đớn hét lên khi bàn tay cậu buông lỏng và rơi khỏi tay mình -

Không mà Haechan

- Kim Doyoung cũng gào thét lên -

Haechan...

- Ten vừa chạy đến đã khựng lại -

Ten bình tĩnh đi em

- Johnny bên cạnh nắm lấy vai cậu an ủi -

Là mày đúng không Hwayoung?

- Ten đẩy Johnny ra, đi thật nhanh đến nắm lấy cổ tay Hwayoung -

Mày buông tao ra

- Đôi mắt Hwayoung tức giận nhìn Ten -

Con khốn, sao mày làm thế với Haechan hả

- Ten hét vào mặt cô ta -

Haha, một con chó, việc nó nên làm là bảo vệ chủ nhân của nó, cậu ta chết cũng vì bảo vệ anh ta thôi

- Hwayoung cười lớn, nhìn về phía Mark Lee -

Mẹ khiếp

- Ten không kiềm được cơn tức giận mà rút súng ra chỉa vào đầu cô ta -

Ten à, bình tĩnh

- Johnny kéo Ten về phía mình -

Haechanie của em, thằng bé bảo là chờ Sungchan tỉnh dậy, chờ Sungchan mà, thằng bé còn rất nhiều điều muốn làm mà

- Ten dần quỳ xuống đất -

Haechan nhìn thấy đấy, em ấy sẽ buồn đó

- Johnny ôm Ten vào lòng -

Haechan à

- Tiếng khóc than vang cả một khu vực -

~~~

Haechan à, bảo là cùng đi với nhau mà

- Jaemin nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu -

- Gương mặt cậu đã được lau sạch, và trang điểm nhẹ, nhìn cậu cứ như đang ngủ vậy -

Haechan của tao vẫn rất đẹp trai nha

- Huang Renjun sờ lên gương mặt cậu, vậy mà sao đôi tay Renjun lại run rẩy như thế chứ -

Haechan nè, mệt quá thì ngủ đi nha, chuyện còn lại cứ để người ở lại lo, mày sướng rồi, được đi chơi với anh Winwin rồi

- Zhong Chenle ngồi cạnh cậu, tâm sự -

Phải chi anh có thể chạy thật nhanh đến thì đã không có chuyện này xảy ra

- Kim Doyoung đứng ngắm nhìn cậu thật lâu -

Anh xin lỗi Haechan nhiều

- Ten nắm chặt tay còn lại của Haechan -

Em ổn không Minhyung

- Lee Taeyong đi đến bên cạnh Mark -

Em ấy đi thật rồi sao?

- Mark ngước lên nhìn anh, đôi mắt này chính là đôi mắt ngây thơ năm xưa khi biết tin cha mẹ qua đời, Mark cũng đã hỏi anh câu tương tự như vậy -

Anh xin lỗi Minhyung, anh không bảo vệ được cha mẹ, không bảo vệ được em, và không thể đến kịp để bảo vệ Haechan

- Lee Taeyong nắm lấy tay Mark -

Lỗi của em, cha mẹ mất là do em nghịch mà cha mẹ mất, nếu lúc đó em không cự- đòi hỏi thì cha mẹ không phân tâm, cha mẹ sẽ không bỏ em

- Mark cuộn tròn bản thân lại -

Nếu như lúc đó em cương quyết ra ngoài, không để em ấy ra ngoài một mình, thì em ấy nhất định sẽ không bị thương, và cũng sẽ không phải bị bắn như vậy

- Mark nhìn di ảnh của cậu -

- Lee Taeyong đau lòng ôm Mark vào lòng, không ngừng xoa lưng anh -

- Mark rút sâu vào lòng anh hai mà không ngừng run lên vì khóc -

- Khung cảnh tang thương lại một lần nữa xuất hiện -

~~~

Em xin lỗi

- Lenni ái ngại nhìn Doyoung -

Không phải lỗi của em, chuyện này xảy ra không ai mong muốn cả

- Kim Doyoung lắc đầu nói -

Nếu lúc đó em kịp thời giữ Hwayoung lại thì chuyện này sẽ không xảy ra

- Lenni tự trách bản thân -

Không phải lỗi của em đâu Lenni

- Kim Doyoung quay sang nhìn Lenni -

Tại sao, em muốn anh hạnh phúc, thì những anh yêu thương lại dần rời xa anh, lỗi này thực sự là của em

- Lenni tự đánh bản thân -

Bình tĩnh đi Lenni

- Kim Doyoung giữ lấy tay của Lenni -

Đây không phải lỗi của em

- Kim Doyoung ôm chặt lấy Lenni -

Em xin lỗi anh

- Lenni khóc đến rung rẫy trong lòng Kim Doyoung -

_____ Heo tỷ tỷ ______

" Em hoàn thành nhiệm vụ của em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro