Chap2: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Với một điều kiện:Cậu không được xưng mày-tao với tôi nữa. Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.
" Vậy là học sinh cuối cấp à?"
Cậu suy nghĩ chút lâu rồi đồng ý, ghé sát vào tai anh nói:
-Đi theo tôi!
Mùi dầu gội nam tính, quyến rũ của cậu sộc vào mũi anh, như có một dòng điện chạy ngang qua người, anh vội quay đầu qua nơi khác, cố giấu đi khuôn mặt có phần đỏ ửng.
Namjoon chợt nhận ra có một cái gì đó khác lạ ở chàng trai này, kiểu như hắn ta đang ngại ngùng???

Cậu dẫn anh đến một bãi đất trống sau trường, đây này là nơi băng nhóm của Namjoon thường xuyên qua lại, và tất nhiên trừ họ thì chả có ai dám đến đây, kể cả thầy cô. Bởi cậu là một người vừa có nhan sắc, vừa có thế lực, hầu hết mọi nguồn tài trợ của nhà trường đều đến từ phía công ty ba cậu.
Sau khi leo qua khỏi hàng rào, Namjoon lấy điện thoại ra để bấm giờ, cậu nói:
- Thế này nhé, còn 10 phút nữa là vào lớp nên đó sẽ là thời gian của trận đấu , nếu anh trụ lại được thì tôi và những người khác sẽ không bao giờ gây sự hay làm phiền anh nữa, còn nếu không thì ráng chịu, mau chóng chuyển đi, được chứ?
-Đồng ý!
Cậu liên tục tung ra những cú đấm và đá còn anh liên tục ra sức đỡ. Nhân lúc sơ hở, anh đấm vào mặt cậu 1 cú thật mạnh. Cậu choáng váng nhưng đã nhanh chóng đáp trả bằng 1 cú mạnh không kém.
May mắn anh đã đỡ kịp, cảm giác như tất cả xương trong bàn tay đã vỡ ra thành mảnh nhỏ. Cố gắng kìm nén cơn đau, anh đứng dậy. Cứ thế, cậu đánh anh đỡ.
Đến lúc tưởng như không thể đứng dậy nổi thì... Renggg....
Tiếng chuông trường reo lên, thế là anh đã trụ được sau trận đấu 10 phút mà hầu như thế chủ động thuộc về cậu.

CHƯA BAO GIỜ SEOKJIN CẢM THẤY YÊU TIẾNG CHUÔNG VÀO LỚP ĐẾN NHƯ VẬY.

-Anh thắng rồi đấy!
Namjoon đứng dậy, lấy bàn tay lau đi những vết máu phía đuôi mắt, cậu nhìn anh nằm dưới đất thở hổn hển, răng cắn chặt mà bỗng nở nụ cười trong vô thức.
Jin dường như đã loáng thấy nụ cười ấy , khó chịu nhăn nhó nói:
-Cậu cười cái gì chứ, không đỡ người ta thì thôi còn ở đó đứng nhìn.
Cậu bất chợt cười to hơn nữa, cười đến chảy nước mắt ra vì con người trước mặt giờ đây rất đáng eo, trông như một chú mèo đang làm nũng chủ của nó vậy.
Cậu tự hỏi đây chính là nam nhân mà lúc nãy mình e sợ sao?
Lúc này Jin đã không thể xấu hổ hơn mà đứng dậy, quay đầu định bước đi thì Namjoon kéo cánh tay anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy( ôi anh lại bối rối trước đôi mắt xinh đẹp của cậu rồi), cậu nói:
-Rất.... rất vui được gặp anh!
- Tôi... cũng rất vui được gặp cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro