1. Lucid và bốn bề mơ mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:10

7/10/2020.

Chút viễn vông vào đầu đông.

...

Se lạnh như sợi tơ luồn vào và bám rễ tại cổ họng xưng rát, gió chẳng khác gì lưỡi dao ghim từng lớp da thịt Lucid lên mặt đường đá. Môi hắn khép hờ, như một người nghiện thuốc, hắn thở ra từng làn khói mỏng manh.

Lucid nằm đấy, một chiếc lá trơ trọi chịu sự tàn phá của mẹ thiên nhiên. Mây phủ kín đầu hắn còn tuyết lại bắt đầu rơi, mẹ thiên nhiên bà không chỉ vô tình đông cứng lá phổi hắn còn muốn lấp hắn dưới những bông tuyết không hương thơm này.

Chân Lucid đã tê mỏi tự bao giờ, hắn không đứng được nữa. Kế bên hắn là một túi giấy nhuộm đỏ do chai rượu vang bị vỡ, một chai rượu không nhãn. Hắn nào đủ giàu có để mua cho bản thân một chai rượu thượng hạng?

Lucid đã vui vẻ trong một khoảng khắc ngắn, hắn tự vẽ bên trong đầu mình một hình ảnh không thể nhàn hạ hơn. Sẽ chẳng có bụi vàng vây kín mắt hắn như tại xưởng gỗ, ông lão John sẽ không mắng nhiếc hắn khi hắn tắm cho ngựa của lão, mụ chủ nhà thì tốt nhất đừng nên gõ cửa đòi vài đô cho căn phòng tàn mà mụ nhét hắn vào đó.

Lucid sẽ uống rượu vang, ăn một con gà nhỏ, ngủ trên sofa với hai lớp chăn mỏng và đôi tất vá. Chẳng gì có thể tuyệt hơn thế đối với hắn, một người dùng cả đời để phục vụ người khác.

Thực tại phũ phàng, chỉ vì bị vấp phải một nhánh thông đông cứng, Lucid va vào nền đất và đánh một giấc tại đó, có thể hai tiếng, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, thậm chí có thể Lucid đã nằm đó đến ngày hôm sau. Hắn chỉ biết ngày vui của mình đã bị phá hủy và ngày mai, nếu hắn có thể đi làm được, thì hắn sẽ phải đi làm với hai cái đầu gối sắp vỡ nát.

Lucid bị bao bọc trong vòng tay lạnh lẽo của mùa đông, một cái ôm chẳng có gì là ấm áp, nó giống như đầy lời nguyền rủa, lăng mạ và khinh bỉ. Lucid nổi cáu với cái ôm này, hắn cố gắng nâng bản thân dậy với đôi tay gần như đông cứng, tay hắn trượt và lần nữa, đất mẹ lại tiếp xúc với gò má cao của Lucid.

Ôi chúa ơi, hãy dừng mùa đông này lại đi.

Lucid khép đôi mắt, hắn chuẩn bị đánh thêm một giấc, giấc này có thể dài hơn những con thú ngủ đông. Hắn sẽ ngủ mãi ở đó, sống tại vùng mơ mộng vì tại thế giới thực, gan phổi hắn đầy bụi và đông cứng, hắn muốn mình bị treo lên giàn thiêu, đốt cháy toàn bộ số quần áo ướt và lạnh này, thiêu chín lớp da đang hoại tử và làm ấm quả tim của hắn.

"Chào ngài, ngài muốn diêm không ạ?"

Một đôi chân trần của thiếu nữ, cái váy đáng ra bồng bềnh thì lạnh và ôm vào bắp đùi nàng, ngón chân nàng tê cứng còn gót chân thì chai lì, trắng bệt. Lucid ngay lập tức ngẩng đầu. Là một cô gái khoảng 16, 17. Mà nó chẳng quan trọng! Có người cứu hắn rồi!

"Tiểu thư! Làm ơn! Đưa tôi ra khỏi đây!"

Lucid gọi nàng, hai gò má nàng ửng hồng ngại ngùng như một cách để làm duyên. Nàng lấy từ trong chiếc giỏ đan tay một hộp diêm và sử dụng nó. Tà lữa mờ nhạt tựa một đốm sao đêm, nàng dùng chúng hơ ấm cho Lucid.

"Xin ngài hãy kiên nhẫn, em sẽ giúp ngài."

Một đốm lữa bé con đó mà sức mạnh lại thật diệu kì, Lucid cảm nhận được cái gì mới là ấm áp, nó còn tuyệt hơn cái máy sưởi hắn nhặt tại bãi rác, tuyệt hơn đồ ăn vừa ra lò, tuyệt hơn một đêm ngủ mà chẳng phải lo lắng mai sẽ sống ra sao.

"Rất ấm phải không ạ? Ngài có muốn mua chứ?"

"Có có! Cảm ơn tiểu thư, tôi muốn mua!"

Quên bẵng đi mình vẫn còn nằm dưới đất, Lucid như một con nghiện nhìn thấy anh túc trổ bông, hắn muốn mua toàn bộ que diêm này! Nó như những tấc thang đến với Chúa, yên bình và ấm áp.

Cứ một que rồi hai que, chúng không cháy hết mà cháy mãi, cô gái xếp chúng quanh Lucid, như có ánh hào quang tỏa ra từ hắn. Băng dần dần tan đi, Lucid thấy cả người nhẹ như lông vũ, hắn có thể đứng dậy được, và hơn thế nữa, hắn như có thể bay!

"Toàn bộ là 80 xu thưa ngài."

Lucid lấy từ trong túi ra hai đô cũ kĩ, hắn đặt vào tay cô gái, cô nhìn hắn.

Bỗng hắn nhớ có lẽ mình đã chưa cạo râu hoặc khiến cho bản thân tươm tất hơn, hắn quay đầu đi và ho khan.

"Không cần trả lại thưa tiểu thư. Cảm ơn cô đã cứu tôi, vào ngày bão giông này chẳng mấy ai xuất hiện."

Cô gái cười một nụ cười ngây thơ.

"Em biết thưa ngài, em cũng thế. Co ro trong vách tường, em mong biết bao sẽ có người mua cho em một hoặc hai bao diêm."

Lucid trở nên buồn rầu, đôi mắt đen của hắn trở xuống chiếc áo cũ và đôi chân trần kia.

"Thế này nhé."

Lucid lấy của cô gái hai bao diêm.

"Hai bao cho một cái áo khoác và một đôi giày."

Cô gái ngỡ ngàng, đôi mắt to tròn xoe nhìn Lucid nhét bao diêm vào túi quần và cởi áo khoác ra.

"Nhưng thưa ngài! Chúng rất quan trọng! Trời ơi đừng làm thế, em khóc mất!"

Lucid khoác chiếc áo lông cũ sờn vai lên người cô gái, cả người hắn giờ đây còn nhẹ hơn trước, chẳng thể so bằng lông vũ, hắn giờ đây đã như một đám mây.

Rồi bắt đầu hắn cởi giày, đôi giày mang liền suốt ba năm, chúng to hơn so với chân của thiếu nữ nhưng chúng ấm áp. Khi tự mình mang giày cho cô gái, Lucid có thể nghe được tiếng nức nở của nàng.

"Chúa sẽ cho ngài sống ở một nơi không bao giờ lạnh và lúc nào cũng no đủ sung túc!"

"Haha, giá như Chúa làm thế, giờ thì tiểu thư có thể bán thêm vài bao nữa trước khi không khí bắt đầu lạnh hơn."

Lucid thả chân của cô gái ra, điều lạ là hắn đang dần rời khỏi mặt đất. Đã nhẹ đến thế sao! Lucid không tin vào mắt mình, hắn ta đang bay lên!

Lucid nhìn cô gái đang vẫy tay chào anh, những que diêm vẫn còn đang cháy, như đèn trang trí vậy. Hắn nhìn dưới chân cô là xác của bản thân, lạnh lẽo, nhợt nhạt như một khối thịt đống băng. Hắn nhìn về phía khác, Lucid đang bay đủ cao để thấy khói từ xưởng gỗ bốc ra, vậy là đêm giáng sinh đã hết tự bao giờ...

Vậy là hết rồi?

Hắn tiếc rẻ con gà mình chưa kịp nếm và chai rượu vỡ bên vệ đường, tiếc rẻ cho một cuộc sống dài phía trước.

Lucid trôi nổi về phía thiên đường, nơi không có ngày và đêm, không có mùa đông, cũng không có khói diêm thơm và những đồng tiền vô giá trị.

...

13:10

7/10/2020.

Tay tôi tê dại vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro