Phần 2: Xin đừng quên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như tia nắng của cô ấy chẳng còn có thể sưởi ấm cho anh nữa...
Anh có bằng lòng quay lại nơi mưa gió này, để em che ô cho anh không?"
***
MỞ ĐẦU:

Hạ Lam nắm tay San San đứng đợi ở bến xe buýt. Trời mùa hè, những cơn gió mát thỉnh thoảng thổi qua, khiến chiếc chong chóng trong tay San khẽ quay quay.
Ngày mai, hai mẹ con sẽ lại chuyển đến một nơi ở mới.
Không như lần trước, Hạ Lam và San San chuyển đi không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà là để tiếp tục sống với những gì nơi này đã đem lại.
"Reng...reng..."

Thấy tiếng chuông reo, Lam mở túi, lấy điện thoại ra. Là cuộc gọi của anh.

- Alô?
- Sao em vẫn chưa về? Ngày mai phải chuyển nhà nên hôm nay hai mẹ con đừng đi chơi nha, về sớm còn có sức chứ. Anh đã làm món gà nướng mật ong mà San thích đấy.
Thanh âm đầu dây bên kia trầm ấm vang lên.
- Em và con đang đợi xe, khoảng 30 phút nữa sẽ về đến nhà thôi mà.
- Vậy anh sẽ đón hai mẹ con ở bến xe nhé.
Anh nói, có vẻ như lại vừa mỉm cười.
- Cho con cho con.
San San dường như đã biết ai đang gọi điện cho cô, liền nhảy cẫng lên vui sướng, đòi mẹ đưa điện thoại cho.
Lam bật chế độ loa ngoài lên.
- Chào bé con, bé con đã về chưa nào?
Anh hỏi.
- Con và mẹ đang đứng ở bến xe buýt đợi xe, con sẽ về ngay đây.
San San vui vẻ đáp, sau đó chào tạm biệt anh, nói rằng hai mẹ con sắp về đến nơi rồi, anh không cần lo lắng.

- Cô là Hạ Lam?
Hạ Lam nghe thấy tên mình, liền quay lại.
Đó là một cặp vợ chồng đã luống tuổi, người chồng tóc đã bạc trắng màu thời gian, còn gương mặt người vợ đã hằn không ít nếp nhăn năm tháng.
- Hai bác là?
Hạ Lam băn khoăn, cố nhớ ra liệu rằng mình có quen biết hai người lạ này không.
- Có người muốn cô nhận thứ này.
Người đàn ông già đặt vào tay cô một hộp quà có thắt nơ, kèm theo một nụ cười đôn hậu.
Chiếc xe buýt chầm chậm tiến đến. Hạ Lam vì không muốn nhỡ chuyến xe, liền lập tức nhận lấy hộp quà, không kịp nói lời cảm ơn với đôi vợ chồng kia.

Đó là một cuốn tiểu thuyết còn mới tinh như thể vừa được rinh từ nhà in về, những trang giấy bên trong còn thơm mùi mực mới. Ngay giữa cuốn sách, có một phong thư màu trắng muốt được kẹp lại. Cô nhẹ nhàng rút phong thư ra, ngay bên ngoài là nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ.
Hạ Lam mỉm cười mãn nguyện, thoáng thấy khóe mắt đã ngân ngấn một dòng nước xúc động.
***
1. Buổi sáng.
Màn sương sớm bao phủ khắp vườn cây, có mùi hương thoang thoảng của hoa nhài phảng phất đâu đây.
...
Tôi và San San đã chuyển tới nơi ở mới được một tháng.
Ngôi nhà mới đẹp hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Đó là một căn hộ nhỏ nằm trên tầng 5 của một khu chung cư với kiến trúc không quá cầu kì. Ban công không quá lớn, nhưng lại đủ để tôi đặt hai chậu hoa hồng đỏ ngoài hiên, mỗi sáng thức dậy đều dễ dàng nhìn thấy mặt trời ấm áp tỏa nắng. Mẹ tôi nói hướng nhà như vậy là hơi quá sáng, ngôi nhà lại không rộng rãi như nơi ở cũ, thậm chí cũng không có sân vườn cho San chơi, nhưng tôi lại thích như vậy, đơn giản là dù nơi ở mới có không được bằng ngôi nhà của hai mẹ con từng sống rất lâu đi chăng nữa, thì đơn giản tôi cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục ở nơi còn vương vấn mùi của người chồng cũ thêm một phút nào nữa.
Tôi không còn nói thêm gì với Tuấn Phong. Anh ấy cũng một mực không cho tôi lấy một lời giải thích chính đáng, cũng không một sự níu kéo nghiễm nhiên nào cả, cứ thế kí vào đơn li hôn, rồi ra đi rất nhẹ nhàng. Tôi đã từng khóc rất nhiều, mỗi ngày đều cư nhiên mang một tâm trạng nặng nề tột độ. San nói con bé nhớ bố lắm, mỗi lần như vậy tôi lại càng không kìm lại được, òa khóc bên cạnh con bé. San thì còn quá nhỏ, nó chẳng thể thấu nổi nỗi buồn của tôi, càng không biết Phong đã chẳng còn yêu tôi nữa, chỉ biết mẹ nó rất buồn khi bố nó không còn ở đây. Biên độ của lòng tự hào hay tự ái đều có hạn. Tôi cần gạt bỏ cảm giác bất ổn. Yêu một ai đó quả thực luôn là bất ổn. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã trọn vẹn tổn thương.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi tại viện X, cũng là ngày đầu tiên San San đến lớp mẫu giáo, gần nơi tôi làm không xa lắm. Việc phải bắt đầu đi học và làm quen bạn mới một lần nữa đối với San khá là khó khăn, con bé đã nhõng nhẽo cả tiếng đồng hồ với tôi trước khi đến lớp. Thậm chí suýt chút nữa nó đã cầm điện thoại và gọi điện đòi về với bố. Nhưng rốt cuộc thì vì mẹ, con bé cuối cùng cũng đã chấp nhận gượng gạo gạt hết nước mắt, nắm tay cô giáo bước vào lớp.

Viện X cơ bản diện tích ước chừng 600m2, bao gồm ba khu nhà, mỗi khu 5 tầng được xếp thành hình chữ U, ở giữa là khoảng sân rộng, xung quanh có trồng rất nhiều cây xanh.
Thang máy đại khái cũng đã qua nhiều năm tu sửa, nên tương đối cũ kĩ. Bên ngoài phủ một lớp sơn màu xanh ngà, nhiều nơi đã bong ra từng mảng, lộ cả lớp kim loại bên trong. Phím ấn ít nhiều đã bị sờn đi, không nhìn rõ số nữa. Tôi dùng lực ấn liên tục rốt cuộc mũi tên cũng hướng lên trên, may mà màn hình vẫn còn tốt.
Thang máy dừng ở tầng 2, cửa từ từ mở, hướng hai bên tách ra. Người ta đặt ngay đối diện thang máy một chiếc gương lớn, tôi suýt chút nữa giật mình ngã ngửa khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Cách đây vài ngày, viện trưởng viện X đã tận tay giao cho tôi hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nam. Ông ta nói bệnh nhân này mới được đưa tới đây cách đây chừng nửa năm, nhưng vẫn chưa kết luận được là có thật sự mắc tâm thần phân liệt hay một loại bệnh tâm lý nào khác không. Người nhà nói bệnh nhân luôn nhìn thấy những hình ảnh không có thật, hay nói chuyện một mình và thường xuyên bị đau đầu trong thời gian dài trước đó. Tuy nhiên anh ta lại rất trầm lặng, ai hỏi cũng đều trả lời một cách tỉnh táo, thậm chí chẳng có chút biểu hiện nào thái quá, như thể anh ta là một người hoàn toàn bình thường. Kì lạ là sau rất nhiều cuộc điều trị khác nhau mà không có kết quả, người nhà anh ta cũng không thấy ghé qua hỏi han tình hình hay để đón anh ta về, và chính anh ta cũng không có ý muốn được trở về.
Bệnh nhân đó - ở phòng 211.

Phòng 211 nằm ở cuối dãy hành lang tầng 2. Từ xa tôi đã nghe thấy văng vẳng thấy tiếng hát của ai đó.

"Anh đâu muốn xa
Con phố ta đã yêu
Nơi ấy hẹn hò
Đôi ta chuyện trò
Nơi ấy đã từng đón đưa
Em từng chiều tới trường
Khi ấy em còn tóc xanh..."

Trước cửa phòng có bóng người ngồi trên xe lăn. Anh ta cứ nhìn thẳng lên bầu trời cao rộng bên ngoài, cất tiếng hát với cao độ trầm ấm, có cái gì đó buồn đến nao lòng trong giọng hát ấy.
Đến khi tiến lại gần, tôi mới phát hiện ra đó là một người đàn ông trạc 35 tuổi.

- Xin chào.
Tôi nhìn anh ta, cất lời, sau đó nhoẻn miệng cười theo thói quen.
Đó là một người đàn ông với mái tóc đôi phần bù xù, làn da xanh xao nhưng khuôn mặt lại vô cùng anh tuấn.
Người đó thấy tiếng tôi bỗng nhiên liền dừng lại, quay ra nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt ấy mang một màu xám đen buồn thảm.

- Tôi là bác sĩ trị liệu mới của anh. Anh không phiền nếu tôi ngồi đây cùng anh một lát chứ?
Tôi cẩn thận lấy thuốc, sau đó nhanh tay rót một cốc nước. Ngay khi tôi vừa mới quay ra toan đưa thuốc cho người kia, thì lập tức bị làm cho giật mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc cốc trên tay xuống đất. Người đó lúc này đã đứng dậy từ bao giờ, anh ta đứng sát cạnh tôi, khoảng cách chỉ còn là vài cm.

- Nhiên...Nhiên...
Người đàn ông đưa đôi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tôi, bàn tay đôi phần lạnh lẽo vì mùa đông. Anh lướt ngón tay mình lên phần xương hàm của tôi, mắt không ngừng chăm chú nhìn tôi.
- Nhiên...Nhiên...
Anh bắt đầu nói lớn hơn, khóe mắt từ bao giờ đã ngân ngấn nước.
- Tôi là Hạ Lam. Trông tôi giống ai sao? Anh ổn chứ?
Lúc này tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng vô cùng bất an lo lắng.
- Nhiên...Nhiên à...
Người đàn ông bất ngờ ôm ghì tôi vào vòng tay mình, cốc nước trên trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Sau đó anh ta gào lên và khóc toáng như một đứa trẻ.
- Nhiên...Nhiên...đừng đi mà...Nhiên...làm ơn...
Tôi cố gắng dùng hết sức mình giằng khỏi tay người đó, nhưng lực bất tòng tâm, tôi quá yếu ớt.
- Bảo vệ! Bảo vệ!
Tôi lúc này buộc lòng hét lên, hoảng sợ tột độ.
Ba giây sau vài nam hộ lý chạy tới.

- Đừng mà... Đừng mà... Đừng đưa Nhiên của tôi đi, làm ơn đừng đưa cô ấy đi...
Người đàn ông nọ tiếp tục gào lên khi tôi được kéo ra khỏi cánh tay của anh, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt khôi ngô.

Tôi sợ hãi nhìn người đó lần nữa, sau đó nhanh chân đi mất.
***
Phòng 211 là phòng của một bệnh nhân nam.

Tên anh là Nguyễn Hoàng Anh - từng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Anh ấy đã ở đây được gần 6 tháng. Khi được đưa vào đây, Hoàng Anh chẳng có chút biểu hiện gì của một người tâm thần, anh ấy vẫn còn rất bảnh bao, nhưng lại ít nói và giữ thái độ trầm mặc với mọi thứ. Dần dần, Hoàng Anh luôn trốn tránh sự tiếp xúc bên ngoài, luôn làm mọi việc một mình, cả ngày ngồi nhìn về phía cửa sổ và chỉ hát duy nhất một bài hát. Thỉnh thoảng có thấy Hoàng Anh đi lại dưới sân, cười cười nói nói tựa hồ như thể đang trò chuyện với một ai đó vô hình. Ngoài một vài biểu hiện đó ra, anh ấy hoàn toàn bình thường, cũng chưa một lần gây khó khăn cho bất cứ nhân viên y tế nào.

- Người ta nói vào một tối nọ đã tìm thấy anh ta phát điên ngay trong studio của mình, bên cạnh là xác chết của một một trong hai nhiếp ảnh khác làm việc cùng Hoàng Anh tại đấy. Người còn lại được cho là đã tự sát tại nhà riêng trước đó. Anh ấy không có biểu hiện phản kháng quyết liệt như những người khác, lúc tỉnh lúc mê, bác sĩ nói người nhà có thể đưa anh ấy về, nhưng họ không chịu, tìm mọi lý do để anh ấy ở lại. Lúc thấy anh ta không chỉ em mà các y tá khác cũng ngạc nhiên lắm, thật không ngờ con người đẹp trai phong độ như vậy mà lại bị tâm thần, quả là đáng tiếc.

Tôi tập trung lắng nghe Ngân Giang - một y tá làm việc ở đây đã lâu kể chuyện. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn đến ngang vai hơi xoăn sóng. Cô ấy khoảng 24 tuổi, trông Giang như một cô nữ sinh trung học kì quặc với vài đốm tàn nhang vương trên gò má và đôi mắt to tướng, lấp lánh các vệt sáng nâu băn khoăn. Giang vừa nhắc tới hai chữ "đẹp trai" liền thở dài đánh thượt một cái chán nản.
- Và không có một kết luận nào cho bệnh tình của anh ấy?
- Các bác sĩ đã đưa ra nhiều biện pháp trị liệu tuy nhiên anh ấy lại không bộc lộ điều gì khác thường ở thần kinh cả. Chỉ là anh ta, rất kì lạ mà thôi.
- Thế còn Nhiên? Anh ấy đã gọi chị như thế.
Tôi hỏi, tâm trí lập tức tua lại hình ảnh Hoàng Anh khi đó. Anh đã nhìn tôi như thể tôi chính là người anh ấy đang nói tới, ánh mắt sao mà buồn đến sầu thảm.
- Nếu em nhớ không nhầm thì đấy là người yêu của anh ta. Cô ấy đã tự vẫn 2 năm về trước mà không có lý do. Đến giờ vẫn chẳng ai biết vì sao những người ở cạnh anh ấy cứ chết dần như thế.
Ngân Giang trả lời.
- Em đã từng bị nhầm như thế chưa?
Tôi tiếp tục, chăm chú muốn nghe tiếp câu chuyện về bệnh nhân phòng 211.
- Chưa, chưa ai bị cả, chị là lần đầu tiên đấy. Mà chị biết không - Ngân Giang lúc này liền buông đống thuốc và kim tiêm vào khay, quay ra nhìn thẳng vào tôi, nói bằng giọng bí hiểm - Anh ta luôn miệng nói Nhiên đang ở đây, lúc là cô ấy đây này, lúc thì cô ấy đang ngủ mọi người đừng làm phiền cô ấy. Thậm chí anh ta còn khẳng định cô ấy đang ngồi trên vai mình nữa. Em biết anh ấy có thể bị hoang tưởng, nhưng cái cách anh ấy nói, nó thật lắm, như thể người con gái đó thực sự tồn tại ấy, chị hiểu không?

Nghe xong, tôi chợt thấy gáy mình lạnh toát.
***
Có một bến xe buýt cách viện X vài trăm mét, sau khi đón San San từ nhà trẻ về, hai mẹ con tôi liền đi bộ bắt xe buýt về nhà. San liến thoắng kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên ở trường, con bé thích thú nói rằng các bạn ở đây rất tốt bụng, chúng đã cùng nhau chơi đồ hàng cả ngày, đến giờ ngủ đã cùng đắp chung chăn, nhà trẻ mới hoàn toàn không đáng sợ như con bé nghĩ.
Thời tiết đang chuyển lạnh.
Đã hơn 7 giờ tối.
Từ đây về nhà mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi vừa nhìn ra ngoài cửa, vừa nghĩ xem mình nên nấu gì vào bữa tối.
San San ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi, con bé chúi cái mũi nhỏ vào tay tôi, sau đó thiu thiu ngủ từ bao giờ không biết.
Tôi lấy điện thoại ra, tìm một bài nhạc nhẹ nhàng để nghe trên đường về.
...
Vài tháng trước.
Tôi tan ca vào lúc 6 giờ tối.
Còn một tiếng nữa Phong mới rời studio, anh ấy nói sẽ đón tôi và San San cùng ăn tối vào lúc 8 giờ. Phong vẫn luôn bận rộn như vậy, và tất nhiên tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, vậy nên dù cho hôm nay là Giáng Sinh đi chăng nữa, tôi vẫn thầm thông cảm cho anh.
Nguyễn Tuấn Phong là tên chồng tôi.
Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm và có chung một cô con gái.
Anh ấy là một nhiếp ảnh gia của một tờ báo thời trang. Còn tôi là một bác sĩ trị liệu tâm lý.
Phong yêu những khung hình, anh ấy thường nói về công việc của mình như thể nó là một phần của chính anh.
Tôi đã quyết định mua tặng anh ấy một chiếc máy ảnh, món quà Giáng Sinh mà mỗi khi mường tượng ra vẻ mặt thích thú của anh khi thấy nó, tôi đều không kìm nén được mà bất giác mỉm cười.
Sau khi đón San San từ nhà trẻ rồi đi lấy chiếc máy ảnh và gói ghém nó cẩn thận trong một hộp quà màu đỏ được thắt nơ lấp lánh, hai mẹ con quyết định ghé vào một quán cafe nằm chếch phía trên ngã tư, đối diện khu trung tâm thương mại. Tôi biết chỗ này, nhưng chưa bao giờ có hứng thú ghé qua.
7 giờ tối Noel, quán khá đông. Mùi cafe dịu dàng phảng phất quanh đây. Tôi gọi cho mình một cốc cafe Marochinno có hình chiếc lá phong trên bề mặt kem phủ, sau đó gọi cho San San một chiếc bánh ngọt có hình cây thông Noel. Tôi đặt hộp quà trên mặt bàn, chầm chậm đợi thời gian trôi qua. Cứ vài phút, tôi lại hào hứng dùng tay nhấc cái nắp hộp lên, săm soi nhìn chiếc Polaroid màu trắng ánh bạc - loại có thể chụp ảnh lấy ngay, lòng khấp khởi vui mừng. San San còn khẳng định với tôi rằng bố chắc chắn sẽ rất thích quà của hai mẹ con cho xem.
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho anh, muốn biết anh đã xong việc chưa, rằng tôi và con đang ở một quán cafe, anh ấy có thể ghé qua luôn cũng được. Nhưng chưa kịp nghe thấy giọng nói thân yêu ấy, thì bỗng nhiên trong quán vang lên một tiếng chuông, cũng quen thuộc không kém.

- Alô?

Tôi hướng mắt về phía có tiếng đàn ông vừa nghe máy.
Giây phút đó, nụ cười cư nhiên trượt khỏi gương mặt tôi.
Người ấy, cái người vừa nhấc máy nghe điện thoại của tôi, không ai khác chính là Phong. Anh ấy ngồi đó, quay lưng về phía tôi, khoảng cách không quá xa để tôi không thể nhận ra, cũng không quá gần để anh có thể biết rằng người đang gọi cho anh đang ở ngay phía sau. Tay anh đang vòng qua eo người con gái ngồi kế bên, người mà chỉ cần nhìn bóng lưng cũng thấy xinh đẹp.

- Hạ Lam? Nói gì đi chứ? Anh đang ở studio, hôm nay hơi đông người ở đây. Lát anh qua đón em và con nhé, alô? Lam, em sao vậy?
Tôi vội vàng tắt máy, nước mắt tự động chảy dài.
Anh ấy vừa nói gì thế nhỉ?
Tôi đâu có mong chờ những lời bộc bạch kiểu này. Anh đang ở studio ư? Anh sẽ đón tôi ư? Tôi chợt hối hận vì hành động của mình, nếu tôi không gọi điện cho người đó, nếu tôi không vô tình ngồi quán cafe này, cũng đâu nhận ra người đó nói dối mình, phải không?
Ngón tay còn cầm điện thoại bỗng run lên.
Tuấn Phong thấy tôi tắt máy liền cất điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô gái bên cạnh. Anh tình tứ trao lên má người con gái ấy một nụ hôn, thứ có thể khiến cho hàng loạt ánh mắt xung quanh trầm trồ vì ghen tị.
Tôi bất giác so vai, như thể muốn thu mình bé lại, càng nhỏ càng tốt, để có thể biến mất trong cái thế giới quá đỗi tàn nhẫn này.
- Mẹ ơi sao mẹ không nói gì với bố? Bố không nghe máy sao?
San nhìn tôi, buột miệng hỏi.
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại mưa nữa rồi. Nước mưa hất vào kính, tạo nên những vệt nước chảy dài nhòe nhoẹt, giờ phút này lại trông giống như gương mặt người đẫm lệ, buồn bã và u sầu chết đi được.
- À hôm nay bố có việc bận, hay là mẹ đưa bé con đi mua đồ chơi và ăn gà nướng mật ong con thích nhé? Rồi mình về nhà đợi bố. Đồng ý không nào?
Tôi đưa tay gạt nước mắt không để bé con nhận ra mình đang khóc, sau đó hỏi. Con bé nghe thấy "gà nướng mật ong" liền gật đầu ngay, chộp lấy hộp quà trên bàn, ôm vào lòng, sau đó nắm tay tôi, đi nhanh ra cửa.

Trên mặt bàn, cốc Marochinno vẫn còn ấm.
...
- Em có thể ngồi đây được chứ?

Tôi đang để mặc tâm trí trôi thả theo dòng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng bị làm cho giật mình bởi tiếng nói nhỏ nhẹ, lành lạnh này, vội vàng rút tai nghe ra, quay sang.
Một cô gái với dáng người mảnh dẻ, mái tóc dài đến ngang lưng, gương mặt xinh đẹp với đôi môi như hai cánh hoa đào phớt hồng, cô ấy vừa bước lên xe buýt, liền tiến tới chỗ cạnh tôi, cất giọng hỏi. Cô gái tầm mới ngoài đôi mươi, mặc một chiếc váy màu trắng chạm gối, bên ngoài chỉ khoác áo len màu xanh xám, cả người vương vấn một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ. Cô gái chỉ ôm trên tay một cuốn sách, nếu không phải là đang ngồi trên xe buýt có ánh sáng đầy đủ thế này chắc Lam đã chết ngất vì nghĩ đó là một "nữ oan hồn".
- À xin lỗi, tất nhiên rồi.
Tôi nhanh chóng ngồi dịch vào trong, không quên ôm San San đặt con bé lên lòng mình, rồi chừa chỗ cho cô gái nọ.
- Chị là bác sĩ mới chuyển tới đây phải không?
Cô gái kia bỗng cất tiếng, giọng nói này kì lạ thật, dù cho tôi có đang đang đeo tai nghe và bật nhạc, vẫn có thể nghe rõ mồn một. Giọng nói không quá to không quá nhọ lại rất lọt tai.
- Ừ đúng rồi. Sao cô biết?
- Em làm thêm ở tiệm tạp hóa gần viện X, hôm nay có thấy chị và mấy cô y tá ngang đi qua, trông chị rất lạ so với họ. Vả lại trông chị không giống một y tá bình thường.
Cô gái đáp, kèm theo nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc, nhìn San San. Con bé thấy người lạ, bất giác tỏ vẻ hơi ngại ngùng, nhưng sau đó liền tủm tỉm cười với cô gái lạ.
- Đây là con gái chị à? Bé đáng yêu quá. Cô là Thu Hà, chào bé con.
Cô gái vừa cười với San sau đó liền đáp lại con bé bằng cái bắt tay thiện chí. Con bé không ngần ngại, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
- Tôi là Hạ Lam. Còn đây là San San.
Tôi nói.

"Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục được gặp nhau."
Đó là những lời sau cùng của cô gái nọ. Tôi vẫy tay chào lại, sau đó nhanh chân bước xuống xe, nắm tay San San bé nhỏ đi về nhà.

Hình dáng cô gái lạ nhòa dần, cùng chiếc xe buýt khuất vào bóng tối.
***
Phong vẫn thường gọi điện cho tôi để hỏi thăm San San vào mỗi buổi tối. Con bé lần nữa kể lại cho bố nghe về ngày đầu tiên đến nhà trẻ mới. Sau đó nó còn hồn nhiên tả cho Phong về nơi ở mới của hai mẹ con.
- Bố ạ, cô ấy xinh lắm. Trông như búp bê vậy, tóc dài ơi là dài, da lại trắng nữa, ngày mai mong rằng sẽ lại được gặp cô ấy.
San nhận định chắc nịch. Hẳn nhiên con bé còn kể cho bố nó nghe về cô gái ban nãy. Lúc này, có vẻ như muốn nói chuyện với tôi, Phong đề nghị San đưa lại máy cho mẹ nó.

- Em và con đi xe buýt sao?
Anh hỏi, giọng nói có đôi phần không hài lòng.
- Ở đây tiện nhất là đi bằng xe buýt, vả lại chỗ làm cũng gần nhà trẻ nữa.
Tôi trả lời, đúng như tôi nghĩ, anh ấy muốn con bé được đưa đón tử tế bằng xe riêng như trước, đi xe buýt là một việc khá là không an toàn.
- Em đâu nhất thiết phải chuyển đến một nơi xa anh như thế. Anh cũng cần phải gặp San San chứ?
Phong hỏi, tôi nghe được bên ngoài có tiếng cười nói vui vẻ. Có vẻ như anh ấy vẫn đang còn ở studio.

- Anh có thể đến gặp con bé vào cuối tuần. Bất cứ khi nào anh rảnh.
Tôi đáp lại cụt lủn.
- Anh cũng muốn gặp em nữa.
Anh nói. Tôi im lặng một lúc, sau đó mới từ từ trả lời bằng một câu hỏi khác chẳng có chút liên quan:
- Lan Anh bao giờ sinh?

Đó là tên người phụ nữ đang sống cùng với Phong, cũng chính là cô người mẫu xinh đẹp tôi đã gặp hôm Noel năm ngoái trong quán cafe khi hai người đang đi cùng nhau. Cô ấy đã có bầu được 6 tháng, có lẽ giờ phút này cũng chẳng còn đẹp xinh như cái hồi tôi nhìn thấy nữa, nhưng dù gì, hiện tại là hiện tại, cô ấy bây giờ đã là vợ của anh, còn tôi thì không. Giờ phút này, tôi chỉ còn danh nghĩa là mẹ của San San, mẹ của con gái đầu lòng của anh, chứ chẳng còn một chức danh nào khác, cũng như chẳng có một lý do nào để muốn gặp lại anh cả.
Tôi đã từng muốn quay lại với Phong, làm lại từ đầu như thể tôi chưa từng nhìn thấy gì, cũng như chưa từng phát hiện ra anh ấy ngoại tình. Nhưng lòng kiêu hãnh của tôi cũng như bản chất của một người đàn ông đào hoa không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không chỉ từng muốn quay lại với Phong vì San San mà còn là vì tôi còn yêu anh ấy, nhưng quay lại rồi, mọi thứ liệu sẽ còn như cũ không. Vả lại, khi ấy anh ấy đã muốn ra đi, chẳng có lý do gì từ phía tôi có thể níu kéo được anh ấy. Nhưng tới giờ phút này, sau khi đã quyết định chuyển đi nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình, tôi nhận ra, tôi đã là một phụ nữ 27 tuổi, cái tuổi không quá trẻ để dễ dàng bắt đầu một tình yêu nào khác, nhưng không quá già để không thể sống thiếu anh.

Phong trả lời tôi rằng Lan Anh sẽ sinh vào độ 3 tháng sau, sau đó chào tạm biệt, nói sẽ gửi tiền trợ cấp cho San vào vài ngày nữa và cúp máy.
***
2. Nắng nhạt nhòa ôm ấp khu hành lang tầng 2.

- Đi đi.
Hoàng Anh nói, mắt vẫn hướng về phía bầu trời.
Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân tâm thần, việc họ chống cự lại thuốc thang là chuyện bình thường.
- Anh cần uống cái này, nó sẽ giúp anh sớm khỏi bệnh và được trở về nhà. Sau đó anh có thể kể cho tôi những gì anh thấy.
Tôi ôn tồn nói, kiên nhẫn đưa cho anh ta cốc nước ấm và vài viên thuốc.
- Không, cô đi đi, cút đi cho tôi!
Hoàng Anh quát lên, bất ngờ văng tay ra, gạt đổ cốc nước trên tay tôi, đồng thời khiến tôi ngã lăn ra đất.
Tôi ngần ngừ nhìn hành động cục cằn khó gần của anh ta, vô ý để mảnh vỡ của chiếc cốc cứa nhẹ vào tay.
- A...
Tôi kêu khẽ lên, đưa tay lên nhìn vết thương.
Lúc này, Hoàng Anh mới quay lại, thấy tôi vì anh ta mà bị thương, thái độ bỗng quay ngoắt, chồm tới, nâng tay tôi lên:
- Xin...xin lỗi... Em bị chảy máu rồi... Tôi xin lỗi...
Ngay sau đó, anh ta chạy đến phòng trực y tá, lát sau quay lại với một miếng băng gạc. Khi những ngón tay mềm mại của anh vô ý chạm khẽ vào tay tôi, tôi bỗng cảm thấy không quen, liền có ý rút tay lại, thì anh ta liền giữ tay tôi lại, nhẹ nhàng nói:
- Nhiên, từ sau phải cẩn thận, đừng để bị thương nữa, được không?
Nói đoạn, anh ta ngẩng mặt lên, hơi thở ấm áp của anh vô tình phả vào mặt tôi, hai hàng lông mi khẽ đung đưa nhịp nhàng theo từng chớp mắt, còn đôi mắt màu đen xám lúc này bỗng như chan chứa hàng vạn tia nắng nhỏ.
- Được...được...
Hóa ra người này lại lần nữa nghĩ tôi chính là bạn gái của anh ta, nên trong giây phút cư nhiên trở nên dịu dàng với tôi như thế.
Hoàng Anh băng bó xong cho tôi, liền lập tức đứng dậy, ngồi lại vị trí cũ, đưa tay nhặt lại mấy viên thuốc nãy tôi làm rơi, bỏ vào miệng nuốt sạch.

Dưới ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào ngày đầu đông, sắc mặt anh có vẻ buồn bã, đôi mắt như bao phủ một lớp sương, rất nhanh, anh hướng ánh mắt hơi ngước lên bầu trời mùa đông dày đặc những đám mây trắng xóa:
- Trời đẹp thế này, nếu chúng ta cũng đi chụp ảnh thì tuyệt lắm, phải không?
Trong một phút giây, tôi thoáng thấy một giọt nước mắt trong veo lăn xuống gò má người đó, trong lòng bỗng nhói một tiếng vì cảm động.
Trời đã chuyển đông, những cơn gió lạnh lẽo khẽ rít trên từng ngọn cây.
***
- Chào bé con.
San San và tôi đang đứng đợi ở trạm xe buýt liền nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
Tôi quay lại.
Đó là cô gái hôm trước.
Thu Hà trông như chỉ mới ngoài đôi mươi với làn da trắng và mái tóc đen buông dài phía sau lưng. Khác với lần trước, cô tiến lại phía chúng tôi, trên tay có một hộp bánh.
San San thấy cô gái, lập tức tủm tỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cô đi về phía mình.
- Chà thời tiết càng ngày càng lạnh thì phải chị nhỉ?
Hà nhoẻn miệng cười.
- Tôi đã gần như hắt hơi suốt cả đêm, bây giờ còn hơi ngạt mũi nữa. Em mặc thế không lạnh sao?
Tôi nói, chợt nhận ra Thu Hà vẫn chỉ mặc độc trên người một chiếc váy len màu xám, khoác ngoài là chiếc áo gió mỏng manh.
Chúng tôi cùng lên xe buýt, lần nữa ngồi cạnh nhau.

Hà nói, em là một nhà văn viết truyện kinh dị, đã có vài cuốn sách được xuất bản. Tôi niềm nở muốn mượn chúng, em đồng ý nói rằng sẽ mang tới cho tôi sau. Em nói rất thích người ta đọc những tác phẩm của em, có cảm giác họ đang bước vào thế giới riêng của em, như thế thật tuyệt.

- Em là người ở đây à?
Tôi hỏi.
- Em cũng mới chuyển đến đây thôi. - Thu Hà đáp - Một cô nhà văn trẻ muốn đi tìm cảm xúc mới để tiếp tục viết nên cuốn tiểu thuyết của mình, một câu chuyện cũ rích phải không? Em thích những thị trấn nhỏ như thế này, cảm giác không vướng bận gì cả. Còn chị thì sao?
- À tôi cũng mới chuyển tới thôi.
Tôi trả lời.
- Người ta thường chuyển chỗ ở để quên đi những chuyện không hay ở nơi cũ, em đoán đúng chứ?
Tôi mỉm cười, và trong một lát cả hai chẳng nói thêm gì cả.
- Bé con có muốn ăn một miếng bánh không? Là loại bánh su kem với socola bên trên.
Nói đoạn, Hà mở hộp bánh mình mang theo ra, đưa cho San San một chiếc, cũng không quên mời tôi một miếng. Tôi nhẹ nhàng từ chối thay cho phần San San, tuy nhiên con bé vẫn không chịu rời mắt khỏi miếng bánh su kem hấp dẫn. Cuối cùng tôi đành lòng gật đầu đồng ý, San thấy vậy lập tức với tay nhận lấy chiếc bánh trên tay Thu Hà.
- Cô ơi tay cô lạnh quá.
Con bé thốt lên như vậy ngay khi vừa chạm vào đôi bàn tay với những ngón tay thon dài của Hà. Nghe thấy thế, Hà thu bàn tay mình lại, vặn vẹo ngón tay vào nhau.
- Là do cô không chịu đi găng tay đó mà, mẹ nói lạnh thế này phải đi găng tay để giữ không bị lạnh. Để con giúp cô sưởi ấm nhé.
Nói đoạn, San San dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay Thu Hà.
- Cô đã thấy ấm hơn chưa?
San San hỏi, ánh mắt như phát ra hàng ngàn tia nắng nhỏ. Đứa bé này thật là tùy tiện, tôi thầm nghĩ, sau đó mỉm cười với Thu Hà.
- Ừ cảm ơn con. Cô cảm thấy ấm hơn nhiều rồi.
Em mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vào má San San đầy trìu mến.

- Hẹn gặp chị vào ngày mai.
Hà nói, trước khi tôi kịp đứng dậy dắt theo San San bước xuống bến xe. Tôi không quên mỉm cười đáp lại Hà: "Hẳn rồi. Tạm biệt em.", còn San San thì hồ hởi vẫy tay chào cô ấy, như thể nó quý mến cô gái đó chết đi được.
***
3. Phòng 211, sáng ngày chủ nhật...
Rạng sáng, mặt trời vừa tỉnh giấc đã phóng ra những tia nắng vàng rực rỡ, khiến các đám mây hoảng sợ phải trốn biệt không dám lần chần nữa.

- Anh cảm thấy thế nào? Có đau ở vị trí nào không?
Tôi ngồi đối diện Hoàng Anh, hỏi, tay cầm sẵn bút bi và một cuốn sổ tay, chờ đợi câu trả lời của anh ấy sẽ lập tức ghi chép lại.
- Tôi hơi nhức đầu, ở ngay đây.
Hoàng Anh nói, tay chỉ vào đầu.
- Nếu tôi cho mức độ đau đớn từ 1 đến 10 thì hiện tại anh đang ở mức nào?
- 3 4 gì đấy.
- Có cần đến thuốc giảm đau hay không?
Tôi hỏi. Hoàng Anh xua tay, sau đó cầm cốc nước uống một ngụm nhỏ.
- Em từng nói, cô tên là gì nhỉ?
Anh ấy cất tiếng.
Tôi hơi ngạc nhiên, đứng hình trong vòng vài giây, sau đó chậm rãi trả lời:
- Tôi là Hạ Lam, bác sĩ trị liệu của anh.
- Bố mẹ An Nhiên đã nhờ em tới đây sao?
Tôi lần nữa có chút sững sờ khi tự dưng bệnh nhân trước mắt mình bỗng nhiên trở nên tỉnh táo đến vậy.
- Không. Đây là công việc viện trưởng đã giao riêng cho tôi. Bây giờ thì, anh có thể cho tôi biết những gì anh đang cảm nhận thấy trong cơ thể mình được rồi chứ?
- Ý em là những hình ảnh tôi nhìn thấy mọi khi ư?
Anh ta cười nhạt một cái.
- Đúng vậy.
- An Nhiên, cô ấy vẫn ở đây.
Hoàng Anh đáp lại, thanh âm có đôi phần trùng xuống.
- Tôi thấy cô ấy ở xung quanh.
- Cô ấy có nói gì không?
- Không. - anh tiếp tục - cô ấy chỉ nhìn tôi, thỉnh thoảng thì cười.
- Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?
- Hai năm.
Tôi bỗng thoáng thấy một cơn rùng mình chạy xẹt qua sống lưng.
Tôi tiếp tục bằng cách hỏi xem anh ta có nghe nói đến chứng suy giảm tinh thần vì làm việc quá sức hay chưa, anh trả lời:
- Tôi thậm chí có thể chạm vào cô ấy, đó không phải là triệu chứng của một căn bệnh thần kinh nào cả.
- Cô ấy, liệu có đang ở đây cùng chúng ta hay không?
- Cô ấy sẽ không ở đây cùng tôi nếu tôi đang ở cùng một cô gái xinh đẹp, như em chẳng hạn?
Hoàng Anh đáp khiến tôi bất giác nhoẻn miệng cười không chút do dự.
- Đã có ai từng nói em cười rất đẹp chưa?
- Người đó chẳng phải vừa hỏi tôi đó sao.
Tôi nói, nhận ra người đàn ông trước mặt mình vừa giấu đi một nụ cười, nhưng thoạt nhiên đã bị tôi nhìn thấy.
Bên ngoài, nắng mùa đông nhẹ nhàng rọi xuống nhuộm vàng cả khoảng sân.
***
Tại viện X, khoảng hơn 11 giờ đêm...
"Hạ Lam..."
Tôi bất giác giật mình bởi một thứ âm thanh mỏng nhẹ.
Có ai đó vừa gọi tên tôi. Nó rõ ràng và thật đến mức, khi ngước lên và nhận ra xung quanh chả có ai cả, một cơn ớn lạnh bỗng truyền đến lưng tôi. Tiếng nói đó nghe nhỏ nhẹ như chiếc lá khẽ rơi, chưa kịp định hình là thanh âm của ai thì đã tan vào không khí mất rồi.
Có lẽ công việc và stress đã khiến tôi quá mệt mỏi.

Vì quá lo lắng cho tôi mẹ đã bắt một chuyến xe xuống tận đây vào ngày hôm qua, lấy lý do nhớ cháu gái, ở lại vài ngày. Tôi nói mẹ đã quá lo xa rồi, tôi vẫn ổn và cuộc sống đang dần tốt lên. Mẹ chỉ bảo mẹ hiểu rõ cảm giác của tôi, mẹ muốn ở đây vài hôm để chắc chắn rằng hai mẹ con tôi đang sống tốt mà thôi. Cũng tốt, nhờ vậy tôi không phải gửi San ở nhà hàng xóm mỗi hôm phải trực thêm ca nữa.
Tôi vươn vai, bước khỏi phòng làm việc, đứng ngoài hành lang hít thở khí trời một lát.
Đã hơn 11 giờ đêm.
Các bệnh nhân hầu hết đã được đưa về phòng.

- Bác sĩ...

Tôi lần nữa bị giật nảy mình. Nhưng lần này, quả thực là có người gọi tôi.
Sau lưng tôi là một bệnh nhân nữ, mái tóc được tết lệch sang một bên. Cô gái ước chừng hai mươi tuổi, ngồi trên xe lăn, trên tay còn đang truyền dung dịch nước muối.

- Sao cô vẫn chưa về phòng vậy?
Tôi bước tới, cúi xuống hỏi han.
- Tôi đi dạo một lát nhưng loáng cái đã chả thấy cô y tá tóc xoăn có tàn nhang ở má đâu cả. Bác sĩ đưa tôi lên tầng năm nhé, tôi muốn đi ngủ.
Cô gái nói, sau đó bụm miệng ho khụ khụ.
Cả viện X này có lẽ chỉ có một nữ y tá có ngoại hình như vậy.
Chắc hẳn Ngân Giang lại lơ đễnh đến nỗi quên cả việc phải đưa bệnh nhân về phòng trước khi đi nghỉ. Tôi thầm nghĩ, nhất định mai phải khiển trách cô ta mới được.

- Tất nhiên rồi. Cô phòng nào nhỉ?
Tôi chầm chậm đẩy chiếc xe lăn tới chỗ thang máy, hỏi.
- Phòng 513.
Cô gái đáp gọn, sau đó lại ngắc ngứ ho. Ngân Giang thật vô trách nhiệm, vì sao cô ta có thể để mặc một bệnh nhân ở tít tầng 5 dưới sân vào lúc tối muộn thế này rồi bỏ đi được nhỉ?
Tôi có thể nghe thấy tiếng thang máy đang chuyển động. Chỗ chờ thang máy ở giữa hành lang. Tôi đứng đó nhìn đèn báo số tầng hiện ra.
- Cô nên mặc quần áo ấm hơn một chút, trời đang chuyển rét đấy.
Tôi nói, quay sang nhìn nữ bệnh nhân kia.
- Cảm ơn bác sĩ. Dạo này sức khỏe tôi không được tốt.
Cô ta đáp, vẫn ôm miệng ho liên hồi.
Thang máy rung lên, rơi xuống tầng 1, rồi mở toang cửa. Tôi kéo hai vạt áo blouse lại, sau đó đẩy chiếc xe lăn vào trong thang máy. Nhưng, vào giây trước khi cánh cửa thang máy đóng hẳn, tôi khá chắc chắn rằng mình cảm nhận được một sự hiện diện nào đó nhanh chóng lẻn vào buồng thang. Có lẽ đó lại là do tôi tưởng tượng ra, nhưng rõ ràng nhiệt độ trong không gian hạn hẹp này dường như đột ngột hạ xuống. Có cái gì đó ở đây cùng tôi - và bệnh nhân kia. Tôi cảm thấy hơi thở của ai đó nữa, thứ hơi thở lạnh lẽo có thể trở nên trắng xóa vào ngày đông giá rét.
- Cô có thấy lạnh không?
Tôi buột miệng hỏi. Bệnh nhân phòng 513 thoạt nhiên chẳng hề lên tiếng khiến cô ta bỗng trở nên đáng sợ hơn đôi chút. Tuy nhiên rõ ràng tôi không phải loại người yếu bóng vía, nên những ý nghĩ không hay ho nhanh chóng được dập tắt.
Tôi bấm nút lên tầng 5, rồi chờ đợi. Bỗng nút ấn tầng 2 chợt đỏ lên, ngược lại với mong đợi sẽ được lên tầng 5 ngay lập tức của tôi. Có người ở tầng 2 vừa ấn nút gọi thang máy.
Chắc là một y tá nào đó. Tôi nghĩ, bất giác bước ra xa cửa thang máy, cho đến khi lưng tựa hẳn vào tường buồng thang, chừa chỗ cho cô y tá ở tầng 2 kia. Tôi bấu chặt lấy hai khuỷu tay để che ngực kín hơn.
Thang máy dừng lại.
Tôi nhìn lên hàng số chỉ tầng. Là tầng 2.
Cánh cửa bật mở, nhưng chẳng có ai cả, trái hẳn với ý nghĩ rằng sẽ có một cô y tá xuất hiện của tôi.
Tôi chưa bao giờ quen được việc đi thang máy với một bệnh nhân tâm thần vào thời điểm gần nửa đêm gà gáy thế này cả: đó là một cuộc thử thách thần kinh khá đáng sợ.
Tôi chậm chạp tiến về phía trước, rồi ghé mắt nhìn ra ngoài, xem xét kĩ hai bên hành lang. Lối đi chỉ còn bật hai bóng đèn điện ở trần nhà mỗi hai bên, các phòng đều đã đóng chặt cửa, cả hành lang dường như trải đến không cùng cái sự sâu hun hút ấy.
Kẻ chết tiệt nào vừa gọi thang máy vậy?
Cửa thang máy bắt đầu tự động trượt đóng trở lại.
Ngay lúc tôi đã đinh ninh rằng hẳn nhiên chẳng có ai cả thì ánh mắt liền dừng lại gần như ngay lập tức. Tôi đã từng nghĩ, mình thật sự ghét tấm gương được đặt ở trước cửa thang máy. Và lúc này cũng vậy. Nhưng giờ đây, nó khiến tôi hoảng sợ thì đúng hơn. Giây phút tôi ngước ra ngoài, hình ảnh phản chiếu của tấm gương khiến tôi bất giác run sợ. Trong gương - chỉ có một mình tôi trong buồng thang. Không hề có bất cứ bệnh nhân nữ ngồi xe lăn nào cả. Tôi quay ngoắt sang. Người đó đã biến mất. Như thể trong cái không gian vỏn vẹn có vài mét vuông này có một cái lỗ và cô ta đã chui xuống đó trong chỉ vài tích tắc khi tôi không để ý. Bức gương đã phản chiếu sự thật. Một là tôi đã mắc bệnh hoang tưởng, tự tưởng tượng ra bản thân đang đi cùng với một bệnh nhân tâm thần vào nửa đêm. Hai là tôi đã gặp ma.

- Nhiên...Nhiên...

Ngay khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì một tiếng kêu khiến tim tôi lần nữa suýt rơi khỏi lồng ngực. Tôi vội vã dùng tay chặn cửa thang máy lại, rồi lần nữa nhìn kĩ ra ngoài.

- Nhiên...Nhiên...

Và đúng thế, Hoàng Anh đang gục xuống trước cửa phòng 211.
Quái lạ, chẳng phải lúc nãy hành lang không một bóng người hay sao?

- Hoàng Anh! Hoàng Anh! Sao anh còn chưa về phòng?
Tôi chạy lại, ngồi xuống, lo lắng hỏi.
Hoàng Anh ôm đầu đầy vẻ đau đớn.
- Anh bị sao thế này?
- Đầu tôi...đầu tôi...
- Để tôi đưa anh vào phòng rồi gọi y tá.
Tôi nói, sau đó cố gắng vòng tay Hoàng Anh qua vai mình, đỡ anh đứng dậy.
- Em có sao không? Em không sao chứ? Có anh ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có anh ở đây rồi.
Hoàng Anh bất ngờ ghì chặt lấy tôi, nói trong hơi thở.
- Anh...anh...nói gì cơ?
- Nhiên, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Đáng lẽ anh nên ở cạnh em lúc đấy, đừng rời đi...
Hoàng Anh lặp lại. Ánh mắt nhìn tôi như van nài, khẩn khoản đến đáng thương.
Ngân Giang nói đúng. Cái cách anh ấy nói, nó quá thật. Trong một giây, tôi gần như tin hoàn toàn vào lời của Hoàng Anh, cứ đơ người ra đấy. Nhưng cũng ngay lập tức tôi không nói gì thêm, đưa anh vào phòng, sau đó ấn nút báo khẩn cấp của mỗi phòng. Vài phút sau, mấy cô y tá đã có mặt, trong đó có cả Ngân Giang. Hoàng Anh đã ngất đi, toàn bộ cơ thể vã mồ hôi, ướt đẫm áo.
***
- Trên tầng 5 không có phòng bệnh nào cả. Đó là tầng của khu xét nghiệm.

Ngân Giang như đơ người ra khi tôi hỏi về việc đêm qua có bệnh nhân phòng 513 nhờ tôi đưa về phòng.
- Cô ta trông thế nào?
Giang hỏi.
- Tóc tết lệch một bên, ngồi xe lăn. Cô ấy nói em đã đưa cô ta đi dạo xong lại bỏ về nên nhờ tôi đưa lên phòng.
Tôi đáp.
- Em ư? - Ngân Giang há hốc mồm - Đêm qua em không hề đưa ai đi dạo cả. Và lúc bọn em lên tầng 2 khi chị báo động, cũng chẳng thấy có bệnh nhân ngồi xe lăn nào trước cửa thang máy hết.

Tôi cảm thấy hoang mang.
Tại sao thang máy lại dừng ở tầng 2? Chẳng có ai ở ngay đó cả. Và tất nhiên tôi nhớ khá rõ sự hiện diện của cái gì đấy đã len lỏi vào ngay lúc vừa bước chân vào buồng thang. Tôi nhớ cảm giác khi không khí đang ấm bỗng lạnh ngắt.
Như thể, có "cô gái đó" - không, "cái thứ đó" muốn đưa tôi lên tầng 2 ngay lúc Hoàng Anh đang gục trước cửa phòng và giúp anh ấy.
***
Sáng nay Hoàng Anh đã được đưa đi chụp X-Quang, làm các thí nghiệm, tuy nhiên vẫn chưa có kết luận nào rõ ràng.

Tôi đem một bát cháo thịt vẫn còn nóng hổi lên phòng 211, thấy Hoàng Anh đã ngồi trên xe lăn trước cửa.
- Anh ăn một chút đi.
Tôi nói, sau đó đặt chiếc thìa vào tay anh.
Hoàng Anh vẫn không chút phản ứng, hướng ánh mắt vào khoảng trời rộng phía trước. Vài phút sau anh quay sang, nhoẻn miệng cười với tôi.
- Cảm ơn em.
Tôi hơi ngơ ngác, không nói gì, chỉ mỉm cười một chút.
- Tôi không sao. Đêm qua làm phiền em rồi.
- Anh đang bị ốm đấy. Nên ăn một chút rồi vào nghỉ đi, ngoài trời lạnh lắm. Lát tôi sẽ mang thuốc cho anh.
Tôi nói, thực tâm có chút lo lắng cho anh.
- Em có biết, tại sao tôi lại phải vào đây không?
Anh ấy đột nhiên cất tiếng.
- Vì anh không được khỏe, anh cần được chăm sóc.
Tôi đáp.
- Vì tôi muốn sống.
Hoàng Anh phủ nhận câu trả lời của tôi bằng một câu trả lời khác - cụ thể hơn.
- Em thử nhìn những người kia xem.
Anh đưa mắt nhìn xuống sân, nơi những bệnh nhân khác người thì đang lặng lẽ đi bách bộ, người thì ngẩn ngơ hát những lời ca không đầu không cuối. Tôi thấy vậy, liền đưa mắt nhìn theo.
- Họ đều tuyệt vọng rồi. Người điên tìm đến bệnh viện tâm thần thường là để chọn cho cuộc đời mình một kết thúc tốt hơn. Còn tôi, tôi muốn sống tiếp, như đã hứa với cô ấy.
Hoàng Anh tiếp tục.
Trong phút chốc tôi tự hỏi lòng mình, người đàn ông này liệu có bị tâm thần thật không? Mọi trạng thái tinh thần của anh ấy đều không có gì thái quá, chỉ là một người bị sốc tâm lý vì mất người yêu thôi mà, tôi nghĩ.
- Đừng lo. Cô ấy hẳn không muốn anh như thế này đâu.
Tôi buột miệng nói.
Hoàng Anh lúc này quay sang nhìn tôi, khóe môi vẽ nên một nụ cười hiền.
- Tôi có thứ này muốn cho em xem.
***
- Chị.
Không ngoại lệ cho bất cứ hôm nào, ngay khi tôi và bé San bước tới bến xe buýt, Thu Hà đã có mặt ở đó, vẫy tay ra hiệu.
San San thấy vậy, như một phản xạ tự nhiên, chạy tới, sà vào vòng tay Hà.
- Chào bé con, bé con có nhớ cô Hà không nào?
Hà hỏi, đưa tay véo má San một cái, sau đó nhìn tôi, nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Chúng tôi cùng lúc bước lên xe buýt, San San một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay Thu Hà.

- Em ở một mình à?
Tôi hỏi.
- Cũng hơi cô đơn nhưng em cũng quen rồi. - Hà nhún vai - còn chị thì sao?
- Như chị đã nói, chị muốn làm lại từ đầu.
- Ý em là ai cũng có một câu chuyện của mình, ở một nơi mới và bắt đầu một cuộc sống mới, tất nhiên cũng nên có một người bạn mới chứ nhỉ? Chị hoàn toàn có thể kể cho em, em thích nghe kể chuyện lắm.
Tôi im lặng một lát, sau đó cười một tiếng, hy vọng có thể chuyển được chủ đề.
- Tất nhiên là nếu chị muốn nữa. Hãy nhớ là em luôn ở đây, để lắng nghe. Chị cũng sẽ thế mà, phải không?
Thu Hà tiếp tục, quay sang tôi. Có cảm giác cô gái này đang muốn tôi mở lòng một chút, đơn giản rằng em có lẽ cũng cần một người bạn.
- Hãy nói về em trước đi.
Tôi bắt đầu gợi chuyện.
- Ồ tất nhiên. - Hà cười, đáp. - Như em đã nói, em là một nhà văn. Sinh ra ở Hà Nội, chị biết đấy đó là một thành phố nhiều xô bồ. Đã từng học ở học viện báo chí. Em là con một.
- Tại sao em lại đến đây, chỉ để kiếm tìm cảm giác mới thôi sao?
- À dĩ nhiên là không chỉ có thế. Em đến đây vì người em yêu cũng ở đây, anh ấy đang có một chuyến công tác, khá là lâu. Và thật sự ở đây mọi thứ yên bình lắm, em thích như vậy.
- Cậu ấy, là người như thế nào?
Tôi hơi hối hận vì tự dưng hỏi câu hỏi có chút cá nhân đó.
- Anh ấy - Hà hơi khựng lại một chút, đôi mắt bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. - Anh ấy là người rất đơn giản, buồn thì sẽ buồn, mà vui thì sẽ vui, rất khó để giấu kín một cái gì trong lòng cả.
- Đó hẳn là một anh chàng đẹp trai chứ?
Tôi tiếp tục, tỏ ra hài hước một chút.
- Anh ấy có một đôi mắt rất đẹp. Còn chị, trong lòng chị đã có ai chưa?
Thu Hà đúng là một nhà văn nhạy cảm. Có lẽ em đã đoán được lý do cho một bà mẹ đơn thân chuyển chỗ ở mới là gì, nên thay bằng việc hỏi về "bố San San" em lại thay bằng liệu tôi đã "có ai trong lòng" chưa.
- Chị nghĩ cứ thế này cũng ổn.
Tôi đáp lại.
- Chị biết không, có đôi khi việc chị làm để bước qua quá khứ không phải là cố gắng không lặp nó lại một lần nữa, mà đơn giản là mở lòng ra với một thứ chị cho rằng tốt hơn. Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, thì để được hạnh phúc cũng đáng thử một lần trong đời chứ nhỉ?
Em lại mỉm cười. Cô nhà văn này kì lạ thật, em dường như nhìn thấu cả cõi lòng người khác.

Loa trên xe báo đã đến điểm dừng của tôi, tôi chậm rãi đứng dậy:
- Hẹn gặp em vào ngày mai.
- Dĩ nhiên rồi.
Hà đáp, không quên trao gửi cho chúng tôi nụ cười rạng rỡ vốn dĩ.
***
"Tôi đã vẽ chúng, cơ bản cũng không có việc gì làm. Em thấy thế nào? Tôi đã cố ghi nhớ hình ảnh của em, mong là em thích chúng."

Tôi đặt vài bức tranh xuống mặt bàn, thâm tâm lần nữa nhớ tới những lời Hoàng Anh nói lúc sáng nay.
Trong tranh là tôi, trong chiếc áo blouse trắng thường ngày.
Tấm nào cũng là tôi lúc cười.
Chưa bao giờ tôi nghĩ có người lại quan sát tôi kĩ đến nỗi mỗi nét vẽ đều mang đậm dấu ấn của chính mình như vậy. Anh ấy hẳn đã nhìn tôi rất nhiều lần trong thời gian qua.
Bất giác tôi mỉm cười.
Có lẽ chỉ đơn giản anh ấy nhìn thấy hình ảnh của An Nhiên trong tôi, hẳn vậy rồi.

- Chà, ai đã vẽ những bức tranh này cho mẹ vậy?
San San bất ngờ chui vào lòng tôi, cầm những bức vẽ lên, suýt xoa.
- Một người bạn của mẹ.
Tôi trả lời, thơm nhẹ vào má con bé.
- Hẳn là người đó rất yêu quý mẹ, nên mới vẽ mẹ đẹp thế này. Giống như bố vậy, bố cũng từng vẽ mẹ mà.
San San ngây thơ nhắc đến bố nó như thể giữa chúng tôi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng tất cả ba người chúng tôi, vẫn là một gia đình - hạnh phúc.
Tôi còn nhớ đó là hồi mới cưới, Phong đã vẽ rất nhiều bức tranh cho tôi. Anh ấy đã từng cẩn thận treo chúng ở giữa phòng khách, nơi trung tâm của cả căn nhà, nơi mà mỗi khi có ai bước vào, họ đều dễ dàng biết rằng anh ấy yêu tôi đến nhường nào. Rồi cho đến cuối cùng, hóa ra tất cả cũng chỉ còn là ký ức. Con người ai cũng có thể thay đổi, tình cảm có lẽ cũng vậy.
- Đến giờ ngủ rồi đấy con yêu.
Tôi lảng sang chuyện khác, cố gắng không tiếp tục để con bé nhắc đến bố nó lần nữa.
***
4. Khi tôi đứng trước cửa phòng 211 thì thấy giường trống không, nghĩ Hoàng Anh đã xuống sân đi bách bộ, liền ngoái ra ngoài, quả nhiên thấy anh đang ngồi yên lặng bên ghế đá ở một góc sân.

- Anh cảm thấy sao rồi?
Tôi tiến tới, rồi chầm chậm ngồi xuống.
- Biết gì không, tôi quen một cô gái, cô ấy kì lạ đến nỗi mỗi lần nhìn thấy tôi, việc cô ấy làm chỉ là hỏi tôi sao rồi. Một cô gái xinh đẹp mà hành động kì lạ như thế, không phải là rất buồn cười hay sao?
Anh nói, khóe miệng lại nhếch lên vẽ một nụ cười rạng rỡ.
- Đó là bệnh nghề nghiệp mà.
Tôi đáp.
- Em muốn nghe câu chuyện của họ không?
Hoàng Anh hướng ánh mắt về phía những bệnh nhân đang đi lại đằng xa: người thì chơi bóng, người thì ngẩn ngơ hát. Tôi thấy vậy, nhẹ nhàng gật đầu.
- Bà cụ tóc bạc đó ở phòng 206. Bà ấy có một người con trai là cảnh sát trưởng đội phòng chống ma túy. Một lần trong lúc truy bắt tội phạm, anh ta đã hi sinh. Từ đó bà ấy phát điên, quên đi cả hiện tại, lúc nào cũng nghĩ con trai đang đi làm chưa về, ngày nào cũng nhặt lá và sỏi về làm cơm chờ con trai.
Hoàng Anh từ tốn nói.
- Còn cô gái kia. Cô ấy vì bị chồng phản bội dẫn đến sảy thai mất đi đứa con đầu lòng, lúc nào cũng ôm khư khư một con búp bê và nói đó là con mình.
- Sao anh biết hết hoàn cảnh của họ?
- Trước tôi là một nhiếp ảnh gia, em biết đấy, tôi thích quan sát mọi thứ, và ghi nhớ chúng bằng hình ảnh. Bây giờ, không thể ghi nhớ bằng cách chụp hình, tôi ghi nhớ bằng những câu chuyện thông qua hình ảnh của họ hằng ngày.

Trong chốc lát, tôi đã tự hỏi liệu có điều gì khiến người đàn ông tuấn tú này miễn cưỡng ở lại viện tâm thần, trong khi rõ ràng anh ta đang rất bình thường, thậm chí là tỉnh táo hơn cả so với một người bình thường.

- Vậy còn câu chuyện của em thì sao? Ai cũng có một câu chuyện.
Anh hỏi, quay sang tôi, sau đó chống cằm chờ đợi.
- Tôi ư? - tôi ậm ừ - tôi có một đứa con gái, tên nó là San San.
- Cô bé hẳn là xinh đẹp như mẹ của nó phải không? - anh cười nhẹ - còn bố của San San, anh ấy trông thế nào?
- Anh ấy và tôi đã chia tay. - tôi nhún vai - chia ly có thể xảy ra mà. Anh ấy cũng là nhiếp ảnh gia, giống như anh.
- Ồ. Vậy đó là lý do em tới đây, một nơi xa xôi, để quên đi?
Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời của mình.
Vào khoảnh khắc đó, bỗng một chiếc ghế nhựa từ đâu văng tới, Hoàng Anh gần như ngay lập tức, đưa tay kéo tôi vào lòng mình, tránh xa tầm rơi của chiếc ghế. Ở khoảng cách ấy, tôi có thể dễ dàng nghe thấy trái tim anh đập liên hồi, từng nhịp một.
- Ồ xin lỗi em.
Anh buông tôi ra, kèm theo một lời xin lỗi bâng quơ. Đằng xa có tiếng cô y tá nào đó hỏi rằng hai người chúng tôi có sao không.
- Anh biết không, tôi quen một anh chàng, anh ta mỗi lần gặp tôi đều nói rất nhiều câu xin lỗi dù anh ta chẳng có lỗi gì. Một anh chàng đẹp trai như thế mà cứ liên tục hành động kì lạ như vậy, buồn cười phải không?
Tôi nói, miệng bất giác cười theo thói quen, ngước lên nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của anh.
Đôi mắt xám đen và sâu thẳm.
***
Khi tôi dắt San San đến bến xe buýt đã thấy từ xa hình bóng của Thu Hà.
Em vừa thấy tôi, liền vẫy tay ra hiệu.

- Vậy là anh ta không khác gì một người bình thường ư?
- Ngoại trừ việc anh ấy nói luôn nhìn thấy cô gái đó ra thì anh ấy hoàn toàn đủ tinh tế và sâu sắc, theo một cách nào đó, chị thấy anh ấy khá thu hút.
Tôi trả lời, tay mải miết buộc lại tóc cho San San. Thu Hà nghe đến đây, lập tức quay ra, trêu đùa tôi:
- Đừng nói là chị thích anh ấy đấy nhé. - Không, tất nhiên rồi. - tôi bất giác thấy hai má mình tự động nóng bừng - anh ta chỉ cứu chị tránh va phải một cái ghế, đâu có nghĩa chị đã thích anh ấy ngay được. Và mấy bức tranh...
- Chú ấy là người đã vẽ mẹ phải không?
San San bé nhỏ đang ngồi trong lòng tôi, như phát hiện được điều gì, lập tức lên tiếng.
- Em cá là anh ấy thích chị. Bác sĩ cũng đâu có chẩn đoán anh ta thực sự có đang mắc bệnh gì đâu.
Hà nói. Tôi tự dưng có cảm giác em đang cố gán ghép tôi với Hoàng Anh như thể em biết rõ anh ấy có thực sự để ý đến tôi hay không.
- Dù gì thì chị cũng nói anh ấy cũng khá đẹp trai mà, em nghĩ anh ấy chỉ hơi sốc tâm lý một chút. Sau một thời gian trị liệu nhất định sẽ bình thường trở lại.
- Chú ấy vẽ mẹ đẹp lắm đó cô. - San San xen vào, leo nhanh sang lòng Hà để không bị tôi bịt miệng - bao giờ cô đến nhà, sẽ thấy bức tranh được đặt trong phòng khách. Có lẽ chú ấy cũng yêu quý mẹ như bố đã từng làm, cô nhỉ?
Tôi khựng lại một lát.
- Bé con, chú ấy vẽ mẹ con vì mẹ con rất xinh đẹp. Con có thấy thế không?
Thu Hà như thể cố tình đánh sang một chuyện khác.
- Dù gì, em tin chị có thể chẩn đoán được bệnh của anh ấy. Bé con có tin thế không nào?
Hà nói kèm theo một cái cười mỉm nhẹ nhàng.
Tôi gật đầu đáp lại.
Ngoài trời có cơn mưa phùn đang ôm lấy cả thị trấn nhỏ bé vào vòng tay mình.
***
5. Ba tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Tôi và San San đã dần dần quen được với nhịp điệu của cuộc sống mới. San San đã hoàn toàn quen thuộc với lớp học mới. Và tất nhiên, con bé càng lúc càng trở nên thân thiết với Thu Hà. Đôi khi, bé con còn vô tình gọi Hà là dì một cách đầy thương mến. Chúng tôi như một thói quen luôn gặp nhau mỗi ngày ở trạm xe buýt, nơi mà dù không hề có số điện thoại nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Thu Hà vẫn luôn bắt gặp hai mẹ con vào mỗi cuối ngày. Em luôn đem đến cho chúng tôi vài món ngon em mua thêm ở chỗ làm, lúc là hộp bánh quy, khi là vài thanh kitcat. San San đặc biệt thích mấy thanh kitcat, nó sẽ giấu chúng đi và ăn vụng vào một lúc nào đó bởi tôi vẫn luôn cảnh báo nó sự có hại đến răng miệng của đồ ăn vặt.
Thu Hà nói cô ấy sẽ ghé nhà tôi cùng một chai vang đỏ vào tối nay, đêm Noel. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay. Tôi đã dự định cùng San San ăn món gà nướng mật ong con bé thích, nhưng giờ có thể là uống cả một chút rượu vang nữa. Thật tuyệt khi cuộc sống bắt đầu vui vẻ trở lại, ít ra những người phụ nữ tầm tuổi này đều thế, cùng ngồi xuống và ăn một vài món ngon ngon, uống vài ly rượu và trò chuyện. Đơn giản hơn có thể là ai cũng đều cần một người bạn, ít nhất là một.

Dạo gần đây tôi không còn nghe thấy tiếng hát trầm trầm của Hoàng Anh ở hành lang tầng 2 nữa. Ca từ bài "Chờ anh nhé" bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, các y tá nói thấy anh ấy đã ăn ngủ điều độ hơn, thỉnh thoảng còn chạy đi chạy lại giúp đỡ trong nhà bếp. Tôi dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để trị liệu riêng cho Hoàng Anh. Chúng tôi thường cùng nhau đọc sách, vẽ tranh thậm chí chỉ đơn giản là đi bách bộ trong sân và nói chuyện phiếm. Đó quả là một cách trị liệu tốt, anh ấy đã ít nói về An Nhiên hơn, thậm chí không còn đề cập đến hình bóng cô ấy nữa, cũng chẳng cần đến mấy viên thuốc an thần nữa. Dần dần, tôi thực sự tin rằng Hoàng Anh sẽ sớm được ra khỏi viện.

Bữa trưa tại nhà ăn viện X bỗng trở nên mặn chát. Món canh khoai tây như thể được cho cả tấn muối, còn món trứng chiên lại nhạt toẹt. Tôi cố gắng nuốt hết một miếng cơm, sau đó quăng cả hộp cơm vào thùng rác không chút hối tiếc, rồi ôm cái bụng lép kẹp về phòng làm việc.

- Đấy là món gì thế?

Ngay khi tôi vừa trộn xong gói mỳ Omachi Spaghetti thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

- Là mỳ Ý, mỳ Spaghetti.
Tôi đáp.
Hoàng Anh tiến lại, cầm lấy đũa, gắp một miếng nhỏ đưa lên miệng. Anh ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhổ toẹt miếng mỳ trở lại bát.
- Anh...anh...
- Đi...
Nói đoạn, Hoàng Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo xuống bếp.
Nhà ăn của viện X rất rộng, đủ chỗ cho vài trăm bệnh nhân và các nhân viên y tế. Lúc này đã là hơn 12 giờ trưa, các bệnh nhân đã đều đi nghỉ trưa, Hoàng Anh liền kéo tôi vào trong bếp ăn.
Anh nói tôi ngồi yên một chỗ, đợi anh một lát. Tôi không muốn ai phát hiện ra, đành lòng ngoan ngoãn nghe lời anh.
Lát sau, Hoàng Anh quay ra đem cho tôi một đĩa mỳ Ý. Sợi mỳ lớn với nước sốt thịt thơm lừng.
- Ăn đi.
Anh nói, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện tôi, bắt đầu quan sát tôi bằng khóe mắt.
Tôi cầm dĩa, cuốn lấy một miếng nhỏ, nếm thử. Hương vị mỳ Ý này quả thật ngon hơn nhiều lần so với món Omachi Spaghetti ban nãy của tôi.
- Ngon chứ hả?
Anh hỏi.
Tôi gật đầu, sau đó tiếp tục cắm cúi vào đĩa mỳ. Không ngờ nhiếp ảnh gia cũng có tài nấu ăn.

- Đợi một chút.
Hoàng Anh dứt lời, liền lập tức chạy đến hộc bàn, một lúc sau quay lại với một chiếc dây chun nhỏ. Anh nhẹ nhàng tết mái tóc tôi ra đằng sau. Khoảnh khắc tay anh chạm nhẹ vào phần da thịt sau gáy của tôi, tôi bỗng thấy phần ngực trái đập nhanh hơn một chút, có thể nghe rõ cả tiếng trống ngực đập rộn ràng bên trong.
- Em có thể ăn ngon rồi, không lo tóc vướng vào nữa.
Hoàng Anh nói, thanh âm trầm ấm đến nao lòng. Sau khi đã bện chặt đuôi tóc tôi lại, anh quay về chỗ cũ.

- Không ngờ anh lại có cả tài nấu ăn nữa đấy.
Tôi gật gù, sau đó lấy khăn giấy lau miệng. Anh cứ dùng đôi mắt đen xám huyễn hoặc nhìn tôi.
- Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?
Hoàng Anh tiến lại gần hơn mỗi lúc một chút nữa. Tôi càng lúc càng bị lún sâu đắm chìm vào ánh mắt của anh, cả cơ thể như đông cứng lại, không cử động nổi.
Hơi thở của anh mỗi lúc lại gần hơn, bờ môi run lên. Khoảnh khắc môi anh trượt tới môi tôi, khi mà chỉ còn vài giây nữa chúng có thể quấn lấy nhau rồi, tôi mới kịp định thần lại, dùng cánh tay đẩy anh ra như một phản xạ tự nhiên.
Anh ngơ ngác nhìn tôi một lúc, cho đến khi tôi toan đứng dậy bỏ đi, mới nói nhỏ nhẹ ba tiếng quen thuộc:
- Xin lỗi em. Giáng Sinh an lành.
Rốt cuộc, người bước đi trước lại là anh. Trong thoáng chốc, một chút cảm giác xúc động trong tôi dâng lên, cô đặc lại tạo thành vài giọt nước đọng lại nơi khóe mi.

"Có ai đi sửa chữa
Những tổn thương cuộc tình
Em đã quen một mình
Và em thanh thản lạ
Đừng hi vọng nhiều quá
Vào những gì mong manh
Em còn yêu thương nữa
Sao phải khóc vì anh..."
***
Thu Hà đã hơi choáng ngợp khi món gà nướng mật ong được đặt lên mặt bàn. Em nhanh tay mở nắp chai vang đỏ rót lấy hai ly, sau cùng rót cho San San bé nhỏ bên cạnh một cốc nước chanh.
- Hôm nay thế nào hả người lạ?
Em hỏi.
- Không có gì đáng nói.
Tôi đáp có phần lạnh nhạt, nâng ly rượu lên nhấm lấy một tẹo.
- Anh chàng mà chị hay nhắc tới, anh ta có tiến triển gì chưa?
- Anh ấy có vẻ đã mất hoàn toàn ảo giác rồi. Thậm chí còn nấu ăn rất ngon nữa.
Tôi bất giác nhớ đến món mỳ lúc trưa, chưa kịp mỉm cười đã cụp mắt xuống.
- Sao chị không cho anh ấy một chút cơ hội?
Hà lên tiếng.
- Cơ hội gì chứ? Anh ấy là bệnh nhân tâm thần.
- Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp lên sao? Chị cũng thích anh ấy mà phải không? Em có linh cảm như vậy.
Hà như đụng trúng tâm lý của tôi. Đúng, việc khẳng định Hoàng Anh là bệnh nhân tâm thần chỉ là ngụy biện cho lý do duy nhất của tôi: lo sợ. Tôi lo sợ mình sẽ lại ngã vào vòng tay một ai đó, rồi đến sau cùng sẽ vẫn là người bị bỏ lại. Tôi sợ phải lặp lại sai lầm một lần nữa.
Ngay từ đầu tôi đã có mặc định anh là bệnh nhân, và phản xạ theo bản năng của một bác sĩ khiến tôi muốn giúp anh. Và dĩ nhiên là anh đẹp trai, đôi mắt, nụ cười đều mang chất lãng tử vốn có, ngoại trừ mái tóc cắt lộn xộn. Nhưng cái cách anh đối xử với tôi, đã lâu lắm rồi chưa có ai từng dịu dàng với tôi đến vậy. Nó khiến tôi cảm động, và có lẽ cũng đủ khiến tôi đem lòng xao xuyến một chút.
- Hãy tin vào cảm giác của chị.
Hà nói, đưa tay nắm lấy tay tôi.
- Em đang hối thúc chị ư?
Tôi buột miệng hỏi. Em nhìn tôi, sau đó cười thành tiếng.
- Ngốc ạ. Chỉ là trực giác nhạy bén của một nhà văn thôi mà. Sau tất cả những gì chị kể thì em nghĩ người đàn ông đó đang thật lòng với chị. Và nếu như mọi thứ đều tốt như em nghĩ, chị cũng đang thật lòng với anh ấy. Khi cả hai đều thật lòng với nhau, tại sao không nhỉ?
Tôi nhún vai, đáp:
- Cô nhà văn, em quá mơ mộng rồi. À đúng rồi.
Nói đoạn tôi chạy vào trong nhà, lát sau quay lại với một đôi găng tay màu đỏ đun trên tay.
- Cái này là dành cho em. Chúc Giáng Sinh an lành.
Tôi nói, đẩy món quà đến cho Hà.
Trong giây phút tôi thoáng thấy nét xúc động lướt nhanh qua gương mặt em. Em không nói gì, chỉ cầm đôi găng lên, tay nâng niu như thể chúng rất quý giá.
- Chính con đã chọn cho cô đó. Từ giờ cô sẽ không bị cóng tay nữa. Cô đeo thử xem.
San San chồm tới, nắm lấy đôi tay Thu Hà. Em thấy vậy liền nhanh chóng xỏ đôi găng vào tay mình.
- Cô có thấy ấm không? Cô thích chúng chứ?
- Ừ. - Thu Hà gật đầu, đáp. - cảm ơn hai mẹ con nhiều lắm.

Ngoài trời, không khí lạnh buốt giá, duy chỉ có trong căn hộ nhỏ bỗng tỏa ra luồng năng lượng ấm áp kì lạ.
***
6. Tôi gõ nhẹ vào cửa ra vào phòng 211.
- Tôi vào được chứ?
Hoàng Anh đang đọc dở một cuốn sách nào đó, nghe thấy tiếng tôi, liền ngẩng lên.
- Chào em.
- Anh thấy thế nào rồi?
Tôi hỏi. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười:
- Chưa bao giờ ổn hơn. Tôi nghĩ, mình nên về nhà.
Nghe đến đây, tôi bỗng cảm thấy trong lòng trùng xuống.
- Tôi muốn trở lại là mình trước đây. Được về với ống kính máy ảnh, và được sống. Sẽ tốt hơn là ở đây, phải không?
Anh quay sang tôi, hỏi.
- Ồ tất nhiên rồi.
Tôi đáp cụt lủn, trong lòng bỗng ngổn ngang rối bời đến khó tả.

"Có đôi khi việc chị làm để bước qua quá khứ không phải là cố gắng không lặp nó lại một lần nữa, mà đơn giản là mở lòng ra với một thứ chị cho rằng tốt hơn. Dù chỉ có một phần trăm cơ hội, thì để được hạnh phúc cũng đáng thử một lần trong đời chứ nhỉ?"

- Tôi có thứ này cho anh.

Tôi nói.
Anh nghe thấy, liền quay lại, ánh mắt chờ đợi.
- Đây là một chiếc Polaroid, loại có thể chụp ảnh lấy ngay. Mong là anh vẫn nhận quà Giáng Sinh muộn. - Tôi nhún vai, đưa ra trước mắt anh một hộp quà màu đỏ được thắt nơ lấp lánh - Chỉ là một chiếc máy ảnh tôi từng mua để tặng một người bạn nhưng...
Tôi hơi ngập ngừng, chưa kịp nói xong đã bị anh cắt ngang:
- Em đâu cần phải làm như vậy? - anh nói, thanh âm trầm ấm - Polaroid là loại máy đắt tiền, tôi sao có thể nhận của em được.
- Dù gì tôi cũng không muốn nhìn thấy nó nữa, cũng không muốn dùng tới. Hãy coi như đây là thứ cuối cùng tôi có thể cho anh, trong kỳ trị liệu tâm lý này.
Rốt cuộc, tôi nói. Không thể ngờ ngay lúc này tôi lại nói năng rõ ràng như vậy, trong lòng chỉ mong chờ anh nhận thật nhanh để không thể thấy vẻ bối rối của tôi ngay lúc này.
- Với điều kiện là tôi có thể chụp tấm ảnh đầu tiên là hình ảnh của em được chứ?
Anh cầm lấy hộp quà, nhẹ nhàng mở ra, sau đó cầm chiếc máy ảnh lên.
- Tôi đã từng nói tôi thích lưu giữ mọi thứ bằng hình ảnh chưa nhỉ? - thấy tôi không đáp lại, anh tiếp tục - tôi không muốn quên mất một cô bác sĩ xinh đẹp như em đâu.
Tôi ngước lên thấy anh đang nheo mắt cười, sau đó cũng dùng chính ánh mắt đấy, như muốn hỏi hai chữ: "Được chứ?"
Cuối cùng, tôi gật đầu.
Anh cầm chiếc máy giơ lên, và bấm.
Một tấm ảnh được đưa ra. Hoàng Anh nhanh chóng rút nó ra, phẩy phẩy vài cái, rồi trầm trồ:
- Chà, hãy để tôi giữ tấm ảnh này nhé. Tấm đẹp nhất mà lại chỉ có một cái, bác sĩ nên nhường bệnh nhân chứ nhỉ?
Anh hài hước hỏi tôi. Tôi mỉm cười đáp lại thay cho câu trả lời, lòng tự hỏi sao bản thân khi đứng trước người đàn ông này bỗng trở nên bẽn lẽn đến thế.

Một giây sau đó, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi được đặt lên môi tôi. Hai tiếng "Hạ Lam" ngọt ngào mà ấm áp đó cũng theo miệng cả hai mà nuốt vào. Đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy có gì đó động đậy, nụ hôn của anh đã được tôi đáp lại.

Có lẽ, thích anh chính là chuyện hoang đường nhất em từng làm.
Giống như bầu trời thì đang đổ cơn mưa.
Còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng.

Gió mang theo mùi hương hoa nhài nhè nhẹ, thoang thoảng, hất tung mái tóc của tôi, một sợi khẽ phất phơ qua mặt anh.

- A...a...

Anh đột nhiên dừng lại, nụ hôn cũng theo đó mà chấm dứt. Anh buông tôi ra, tay ôm lấy đầu, miệng kêu những tiếng ư ư đầy đau đớn. Sau đó, anh cũng gục xuống, mắt nhắm nghiền, cơn đau đến nhanh khiến anh không thể đứng vững được nữa.

- Hoàng Anh....Hoàng Anh...anh sao vậy?

Tôi hốt hoảng đỡ lấy anh, anh không trả lời, chỉ kiên quyết ôm lấy đầu rên rỉ:
- Đau...đầu tôi đau quá...
Tôi kêu lên hai chữ "y tá" thì Hoàng Anh đã ngất lịm đi.
***
Hoàng Anh phải nằm một mình trong máy scanner trong suốt thời gian chụp, nhưng vẫn có thể giao tiếp bất cứ lúc nào với tôi và các bác sĩ khác ở phía ngoài tấm vách kính. Hai bên có thể trao đổi một cách dễ dàng, anh chỉ cần ấn cái nút ngay bên phải, lập tức một chiếc mic nhỏ sẽ giúp anh nói cho người ở ngoài nghe.

- Thế này thì anh ấy có chịu được không, thưa bác sĩ?
Tôi hỏi.
Bác sĩ điều khiển máy chụp cắt lớp giải thích là người nằm trong đó có cảm giác rất bức bối, ngột ngạt, nhiều bệnh nhân mắc chứng sợ bị nhốt kín không sao chịu nổi đành phải bỏ dở giữa chừng.
- Tôi có thể nói chuyện với anh ấy được không?
- Có chứ. Cô có thể nói chuyện thoải mái với anh ta bất cứ lúc nào, chỉ cần ấn cái nút vàng ngay cạnh chỗ ngồi thôi.
Bác sĩ còn dặn thêm tốt nhất nên nói chuyện ngay lúc này, khi mà máy chụp cắt lớp chưa phát ra tiếng ồn, nếu không Hoàng Anh mà trả lời thì hàm anh sẽ động đậy và như vậy sẽ khiến phim âm bản không được rõ nét.
- Thế chúng ta có nhìn được bên trong não anh ấy không?
- Tất nhiên rồi.
- Chúng ta có thể phát hiện được những gì?
- Tất cả những gì bất thường, như hiện tượng phình động mạch chẳng hạn.
Chợt có tiếng chuông điện thoại, ông bác sĩ nhấc máy, sau đó xin phép được ra ngoài một lát. Trước khi đi còn dặn tôi không được chạm tay vào bất cứ thứ gì, mọi thiết bị đều đặt chế độ tự động cả, và vài phút nữa ông ta sẽ quay lại.
Ông bác sĩ đã ra ngoài, tôi nhìn anh, thấy ánh mắt anh cũng đang hướng về mình. Anh đưa mắt liếc cái nút vàng, do dự một chút rồi mạnh dạn bấm vào đó:
- Bác sĩ Hạ Lam, là anh đây, em có nghe rõ anh nói không? Không thể tin nổi, sao ở đây nhiều nút bấm thế không biết, như kiểu đang được trong khoang lái máy bay ấy. Nhưng - anh dừng lại một chút - anh muốn ra ngoài với em cơ, trong này thật ngột ngạt.
Tôi mỉm cười, ngồi xuống cái ghế được đặt ngay ở đó:
- Ngay khi em biết rõ anh bị sao thì anh sẽ được ra ngay lập tức.

Anh nghe xong, liền gật nhẹ đầu.

- Ban nãy anh có quên gì không nhỉ?
Anh hỏi, ánh mắt có đôi phần nghiêm nghị.
- Quên gì cơ?
- Trước khi hôn em đáng lẽ anh nên nói anh thích em mới phải. Em biết đấy, theo như trên lí thuyết là như vậy.
Nói xong anh nhoẻn miệng cười. Tôi cũng lập tức cười theo, hai má chợt nóng bừng.
***
Gần 2 tiếng đồng hồ sau đó...
- U não ư?
Tôi ngạc nhiên, cầm trên tay tờ giấy kết luận, sau đó lại hướng lên tấm phim âm bản phía trước.
- Chẳng phải các bác sĩ đều không đưa ra được bất cứ kết luận nào cho tình trạng của anh ấy hay sao?
- Đây quả là kết quả khó tin. - bác sĩ trưởng khoa thần kinh chậm rãi nói - như cô có thể nhìn thấy, khối u phát triển rất nhanh. Đó chính là lý do khiến cho anh ta luôn gặp những cơn nhức đầu buốt óc như thế.
- Chúng ta có thể làm được gì không?
Tôi tiếp tục, tâm trạng rối như tơ vò.
- Hiện tại chưa có kết luận và phương án chính xác. Nhưng tốt nhất, người nhà anh ta nên chuẩn bị tinh thần trước.

Tôi bước từng bước nặng nề khỏi phòng của trưởng khoa.
Hoàng Anh sau khi chụp cắt lớp và làm vài xét nghiệm khác đã được kết luận mắc u não. Khối u đã phát triển nhanh đến mức ngày để anh ấy được sống tiếp có lẽ bắt đầu được đếm ngược rồi.
Kết quả đó chạy ngược hoàn toàn so với quá trình trị liệu của tôi.
Anh ấy - cách đây vài tiếng đồng hồ còn khẳng định sẽ ra viện và trở lại cuộc sống bình thường trước đây.
Vậy mà chỉ hai tiếng sau đã phải nhận một án tử nghiệt ngã.
Tôi nghe thấy trái tim mình nhói lên một tiếng đau lòng.
Rốt cuộc thì có lẽ sẽ chẳng có một cái kết đẹp như mơ nào diễn ra cả.
Dành cho anh - và cho cả tôi.
***
7. Phòng 211 đã được dọn dẹp sạch sẽ trong lúc Hoàng Anh được chuyển đến phòng chụp cắt lớp.
Tôi đi lại một vòng quanh phòng, lặng nhìn những đồ vật xung quanh.
Trên chiếc bàn nhỏ có một vài tờ giấy trắng cỡ lớn, có vài tờ đang được vẽ dở. Bên cạnh là một chiếc bút chì nhỏ và một cục tẩy bé xinh. Bên cạnh bàn có một chiếc tủ cỡ vừa, đựng một số đồ dùng linh tinh. Một vài đĩa nhạc và một hộp đựng đầy ảnh.
Tôi tò mò muốn xem những bức ảnh đó là gì, bèn chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Đó là những tấm ảnh chụp phong cảnh bình thường.
Mặt biển lúc bình minh.
Đường chân trời chạy thẳng tắp về phía hoàng hôn.
Hay cả những cánh chim bay vội trong rừng.
Anh ấy có lẽ đã đặt chân đến rất nhiều nơi, nhưng đến cuối cùng lại phải dừng lại ở một bệnh viện tâm thần.
Thật đáng tiếc.
Tôi đặt tập ảnh trở lại vào hộp.
Bỗng tôi nhận ra dưới đáy hộp có một tập ảnh bị chèn xuống. Tôi cố cậy phần đáy hộp ra. Là một tập ảnh khác hoàn toàn.
Trong ảnh là một khung cảnh đáng ghê tởm.
Một người đàn ông trần trụi không một mảnh vải che thân đang nằm trên cơ thể một cô gái. Khuôn mặt cô gái kia dù vô ý hay cố tình đã bị ai đó dùng bút bi vạch lên nhiều vết, không thể nhìn rõ được đó là ai. Cô gái đáng thương ấy có lẽ đã bị hãm hiếp, sau đó được chụp hình lại, đầy oan ức và tủi hờn. Những bức hình đó sau này đã được nhét vào dưới phần đáy hộp, như thể chủ nhân của chiếc hộp muốn chôn sâu chúng mãi mãi.

"Người yêu của Hoàng Anh tên là An Nhiên, cô ấy đã tự vẫn 2 năm về trước mà không có lý do. Đến giờ vẫn chẳng ai biết vì sao những người ở cạnh anh ấy cứ chết dần như thế."

Tôi lật giở từng tấm hình. Có đến hơn mười tấm hình như vậy.
Một cô gái liệu đã phải tổn thương đến thế nào khi bị hãm hiếp bởi chính những người bạn thân thiết nhất của bạn trai?
Cô ấy liệu sẽ phải đối diện thế nào khi bị những thước phim bẩn thỉu này khống chế?
Cô ấy - đã đau khổ đến thế nào cơ chứ?
Và Hoàng Anh - khi biết đến sự tồn tại của những thứ này, anh ấy đã tự mình cắn xé chính bản thân mình, trong suốt từng ấy thời gian, điều đó hẳn là thương tâm đến cùng cực.

Bỗng từ trong tập ảnh kia rơi xuống một tấm ảnh nhỏ. Tôi cúi xuống nhặt nó lên.
Đó là một tấm ảnh được chụp lấy luôn. Một tấm ảnh có vẻ được chụp rất ngẫu nhiên.
Trong hình là anh.
Đúng, là anh nhưng gầy hơn một chút.
Và kì lạ chưa, trên vai anh, đúng, chắc chắn trên vai anh là một cái bóng.
Cái bóng ấy rõ ràng đến mức có thể nhận ra đó là hình hài của một cô gái.
Một cô gái với mái tóc dài buông ngang lưng.
Tôi thoạt nhiên nghĩ đó hẳn là một tấm ảnh được photoshop, nhưng rồi lại chắc chắn phủ định lại ý kiến đó. Đó là một tấm ảnh chụp lấy ngay, nên không có file riêng, anh ấy không thể nào photoshop một tấm ảnh như thế được. Chỉ có thể là do thước phim bị hỏng nên cô gái kia đã bị nhòa thành một cái bóng. Hoặc là cô ấy - không đúng - cái bóng ấy, đang ngồi ngay trên vai anh, khi chiếc máy ảnh tự động thu nhận lại hình ảnh.
Nghĩ đến đây, tôi thoáng rùng mình, quay ngoắt ra sau.

"Anh ta luôn miệng nói Nhiên đang ở đây, lúc là cô ấy đây này, lúc thì cô ấy đang ngủ mọi người đừng làm phiền cô ấy. Thậm chí anh ta còn khẳng định cô ấy đang ngồi trên vai mình nữa."

Vậy là anh ấy đã đúng.
An Nhiên - người con gái ấy vẫn ở quanh đây.
Người con gái đó một lòng cho đến chết vẫn ở bên cạnh anh ấy.
Nhưng rõ ràng cô ấy không hề làm hại anh.
Vậy thì tại sao người ta lại không thể tìm thấy căn bệnh nan y của anh.
Phải chăng chính sự tồn tại của cô đã khiến cho khối u không được phát hiện.
Không, không thể phản khoa học như thế được.

Tôi buông mình ngồi xuống giường, đầu óc quay quay.
Chiếc Polaroid ban nãy vẫn được đặt trên giường, bên cạnh là tấm ảnh chụp tôi. Tôi cầm bức ảnh đó lên.
Và đúng như tôi nghĩ, phía sau tôi, ngay đằng sau lưng, có một cái bóng trắng, không rõ hình hài, nhưng quả nhiên là một cái bóng.
Tôi thấy gáy mình lạnh toát.

CÔ ẤY - VẪN LUÔN Ở ĐÂY...

Tôi run run cầm chiếc máy ảnh lên.
Và ấn chụp.
Một kiểu.
Hai kiểu.
Rồi ba kiểu.
Vẫn không có bất cứ cái bóng trắng nào xuất hiện.
Tôi cầm máy ảnh, hướng về phía chiếc giường.
Một tấm ảnh được đưa ra.

- An...An Nhiên...

Tôi khẽ thốt lên, thanh âm run run, toàn thân chỉ cảm thấy lạnh lẽo muốn nổi da gà, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc.

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên như thức tỉnh tôi.

- Alô?

- Hạ Lam, nguy rồi. Cô mau đến đây khoa cấp cứu nhanh lên. Hoàng Anh....Hoàng Anh....

Tôi chưa kịp nghe dứt câu, liền buông điện thoại, chạy vội đến khoa cấp cứu.

Trên giường, một tấm ảnh nằm đó.
Trong hình, có một chiếc bóng trắng đang ngồi lặng im trên giường.
***
Khi tôi đến nơi, cả hành lang trước phòng cấp cứu đang đông nghịt người.
Tôi cố gắng xen qua họ, chạy vội tới phòng cấp cứu, nơi Hoàng Anh đang nằm nghỉ.
Ngay khi tôi còn chưa bước chân được vào, đã va phải Ngân Giang.

- Anh ấy đâu?
Tôi hoảng hốt hỏi.
Ngân Giang nhìn tôi, rồi từ từ chỉ về phía ban công phía trước.

Hoàng Anh đang đứng trên bậu cửa, một tay bám vào khung cửa.
Có tiếng hát quen thuộc đang chầm chậm vang lên như từ chân trời xa xôi vọng lại, tiếng hát run run như sắp vỡ òa:

"Anh đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương
Đôi vai hao gầy mỏng manh tâm hồn
Anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh từng
Xin em hãy chờ anh về..."

Tôi vội vã chạy tới, trái tim đập liên hồi rộn rã.

- Anh....anh...

Nghe thấy tiếng tôi anh không hề quay lại, cũng không nói gì, ngưng hát, ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới.
Bây giờ đang ở tầng 4, nếu lỡ ngã xuống dưới sẽ thiệt mạng ngay lập tức.
Anh ấy đứng đấy, cư nhiên để mái tóc bay phấp phới trong gió.
Trong chốc lát, gần trong gang tấc, dường như trái tim tôi không đập, chân tay cũng cứng lại, không thốt nên lời. Tôi nhìn anh đứng im, bất động, chỉ sợ anh buông mình thả rơi xuống.

- An Nhiên, là An Nhiên đấy, em có thấy cô ấy không? Cô ấy đang chờ đợi tôi. Đã đến lúc rồi.

Anh đột nhiên lên tiếng. Phía dưới sân một đám đông bệnh nhân tâm thần đang hò hét. Còn ở hành lang tầng 4, các bác sĩ và y tá tập trung rất đông, một lòng khuyên nhủ. Cảm giác thật đau xót, dường như không khí xung quanh không hề ảnh hưởng đến anh. Anh trầm tư trong suy nghĩ của mình, trên nét mặt trầm mặc như có từng đợt sóng lớn.

- Hoàng Anh, anh xuống đây đi. Đừng làm chuyện dại dột.
Tôi cất giọng. Anh không còn bộ mặt trầm ổn trước sau như một, không có chỉnh chu, mệt mỏi giống như chim chóc bị mất nhánh cây để dừng lại, mệt đến nỗi khó che giấu như vậy. Những ngón tay thon dài bắt đầu co quắp lại, bám chặt vào bậu cửa, biểu cảm trên gương mặt như bị cát xói mòn, chỉ còn những mảnh đau lòng và mờ mịt.

- Xin lỗi em...Tôi không thể bỏ mặc An Nhiên. Tôi đã bỏ rơi cô ấy một lần rồi, tôi đâu thể bỏ mặc cô ấy thêm một lần nữa, như thế có phải quá vô tâm không. An Nhiên đáng thương của tôi, cô ấy cô đơn lắm, em có biết không? Cô ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, tất cả những nỗi đau ấy, cô ấy không đáng phải nhận những thứ đó.

Hoàng Anh nói trong hơi thở, nước mắt lúc này tự động cô đặc thành từng giọt nước, lặng lẽ lăn trên gò má.

- Anh...anh hãy để cô ấy ra đi.
Cũng không biết tại sao, mũi tôi cay cay, nước mắt không kìm nén được liền lăn dài. Từng giọt nước long lanh, ấm nóng làm ướt nhẹp đi đôi bờ mi cứ thế đang run run của tôi, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngớt.

- Cô ấy cần được nghỉ ngơi. An Nhiên, cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Anh, hãy để cô ấy đi. Anh từng nói, cô ấy vẫn luôn ở đây có đúng không? - Tôi bắt đầu khóc nấc lên - Vậy thì xin anh, An Nhiên đã đủ khổ đau rồi, xin anh đừng ngã xuống, xin anh đừng để An Nhiên đau lòng thêm nữa.

- Xin lỗi... Hạ Lam...

Tôi đã từng nghĩ tình yêu cho dù có sâu đậm đến đâu, chỉ cần cách xa là có thể buông bỏ.
Nhưng đôi khi, mọi thứ đã hoàn toàn chia lìa, như âm dương cách trở, duy chỉ có tình yêu là ở lại.
Đó mới thực sự là nỗi đau khó lòng nguôi ngoai.

Ngày em bước đến căn phòng 211 đó, em chưa từng nghĩ đến viễn cảnh vì anh mà khóc lóc thế này.
Vì em không ngờ rằng ngày hôm sau, em sẽ yêu anh.

- Anh biết không đồ ngốc? - tôi tiếp tục - Em đã quen một chàng trai, mỗi lần anh ấy gặp em đều nói rất nhiều chữ xin lỗi dù anh ấy chẳng mắc một lỗi gì, buồn cười phải không? Em ở đây, không phải với tư cách là bác sĩ của anh, cũng không phải vì cảm động vì An Nhiên hay vì những mất mát của anh và cô ấy.

Em ở đây vì em yêu anh.

Ba tiếng "em yêu anh" vừa vang lên, tôi chợt gục xuống, khóc nức nở.

An Nhiên, nếu cô đang ở đây...
Dù chỉ một lần thôi, hãy giúp tôi chỉ một lần này thôi...
Tôi xin cô...
Làm ơn...
Đừng đem anh ấy đi...
Hãy cho anh ấy một cơ hội, một cơ hội để được sống tiếp hạnh phúc như cô mong muốn.

- Đừng khóc...

Một bàn tay đưa ra, gạt hết những giọt nước đang rơi trên gương mặt tôi.
Tôi ngẩng lên.
Trước mắt tôi là người đàn ông với đôi mắt đen xám sâu thẳm.

- Anh...

Anh kéo tôi vào lòng bằng vòng tay ấm áp vốn dĩ.

- Đã có ai từng nói, em cười rất xinh đẹp chưa, bác sĩ?
***

HỒI KẾT:

Khối u của Hoàng Anh đã hoàn toàn biến mất. Đó là chuyện kì lạ nhất lần đầu tiên xảy ra tại viện X. Tuy nhiên cũng có giả thiết cho rằng một số tế bào với sức mạnh công phá đặc biệt đã tiêu diệt sạch các tế bào ác tính đã tạo ra khối u.
Rõ ràng đây là tin tốt không gì sánh bằng.

Hoàng Anh được đưa ra viện vài ngày sau khi kết luận cuối cùng được đưa ra.

Hạ Lam đã có một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà, ăn mừng cho Hoàng Anh, cũng là lần đầu đưa anh đến gặp một người hết sức quan trọng.

- San San, đây là chú Hoàng Anh, người đã vẽ những bức tranh hồi trước cho mẹ.

Hạ Lam nói, cô nhìn San San rồi lại hướng về phía Hoàng Anh, ý muốn bé con chào một tiếng.

- Chào con. Chú là nhiếp ảnh gia, San San có thích máy ảnh không?

Hoàng Anh tiến lại gần phía San, quỳ gối xuống, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.

- Chú đã vẽ mẹ ư?
San nói, ánh mắt nghi hoặc.
- Ừ, đúng vậy.
Anh nói.
- Vậy, chú nhất định sẽ yêu mẹ con, phải không? Chú sẽ không giống bố Phong đúng không?
San tiếp túc, đôi bàn tay nhỏ bé vặn vẹo vào nhau.
- Tất nhiên rồi. - Hoàng Anh đưa tay lên - con có muốn chúng ta có một hiệp ước nho nhỏ không nào?
San San nhìn ngón tay út đang đưa ra của Hoàng Anh, do dự một chút rồi đưa ngón tay út của mình, kiên định ngoắc vào:
- Chú được thông qua.
Con bé nói, sau đó nhoẻn miệng cười với anh.
***
Kể từ khi Hoàng Anh ra viện, Hạ Lam không còn gặp lại Thu Hà một lần nào nữa. Hoàng Anh đã gần như thay thế Hà, hàng ngày đứng đợi ở bến xe buýt gần nhà Hạ Lam để đón hai mẹ con từ bến về nhà.
Sự biến mất của Thu Hà khiến Hạ Lam hoang mang muôn phần.
Có thể cô ấy đã chuyển đi đến một nơi khác sau khi người bạn trai kia kết thúc chuyến công tác tại đây.
Nhưng đáng lẽ, với tư cách là một người bạn, cô ấy phải nói một tiếng với Lam chứ. Ít ra họ nên lấy số điện thoại của nhau để có thể liên lạc, dù sau này để gặp nhau sẽ khó khăn hơn.
Nhưng, Thu Hà đã biến mất không một lời từ biệt rõ ràng.
Và để kết thúc mối băn khoăn trong lòng, Hạ Lam quyết định tìm tới cửa hàng tiện lợi gần viện X - nơi Thu Hà làm thêm ở đó, để tìm kiếm thông tin của cô.

- Chào bác.

Hạ Lam vừa nhìn thấy người chủ cửa hàng, một người đàn ông già cỗi với cặp kính mắt dày cộp, liền cất giọng chào hỏi theo phép lịch sự.

- Cô mua gì?
Người đàn ông đáp.
- Dạ không. Cháu muốn tìm Thu Hà, cô ấy có ở đây không ạ?
Người đàn ông ngần ngừ một lát, sau đó trả lời:
- À nó đang làm chút việc trong nhà. Để tôi gọi nó cho cô.
Nói đoạn ông lớn tiếng gọi. Lát sau có một người đi ra.

- Chào cô, cô tìm tôi?

Trước mắt Hạ Lam lúc này là một cô gái thấp lùn, dáng người thô kệch. Cô ta vừa xuất hiện đã khiến cho đối phương mất cảm tình một chút.

- Cô...cô là Thu Hà?
Hạ Lam hỏi, mắt cố tìm một điểm giống với người con gái cô hay gặp mỗi cuối ngày tại bến xe buýt.

- Đúng vậy. Cô biết tôi sao?
Cô nàng nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu.
- Cô...là nhà văn?
- Cái gì? Nhà văn ư? - cô béo bật cười thành tiếng - nếu tôi là nhà văn, tôi đã không phải suốt ngày làm việc ở cái nơi này rồi.

Hạ Lam quay lưng rời khỏi cửa hàng tiện ích kia.
Thu Hà có thực.
Cô ấy không thể nào chỉ là một ảo ảnh từ trí tưởng tượng của Lam cả.
Cô chưa từng tạo ra cô ấy.
Hạ Lam day day hai bên thái dương, để cho tâm trí hoạt động một chút.
Không, Thu Hà là có thật. San San cũng đã nhìn thấy em ấy, con bé thậm chí đã yêu quý em từ cái nhìn đầu tiên. Đó chắc chắn phải là một cô gái chừng hai mươi tuổi, với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn và nụ cười, nụ cười của em rạng rỡ tựa ánh ban mai.
Họ đã cùng ngồi trò chuyện trên mỗi chuyến xe buýt vào lúc chập choạng tối. Thậm chí ông lái xe cũng đã thấy Hà mà.
Mà có thật là ông ấy nhìn thấy không nhỉ?
Hạ Lam tự chất vấn mình.
Cô là bác sĩ trị liệu tâm lý. Cô đã gặp không ít trường hợp người bệnh hoang tưởng tự nghĩ ra những người bạn tưởng tượng. Nhưng không, cô không thể nào bị hoang tưởng. Thu Hà có thật, nhất định em ấy đã nói mình là một nhà văn, làm thêm tại một cửa hàng tạp hóa gần viện X. Hay là cô nhầm, nhầm với một cửa hàng nào khác? Không, không thể nào có sự trùng hợp rằng cô béo ban nãy cũng tên là Thu Hà được.

Thu Hà, em đang ở đâu cơ chứ?
***
Hạ Lam nắm tay San San đứng đợi ở bến xe buýt. Trời mùa hè, những cơn gió mát thỉnh thoảng thổi qua, khiến chiếc chong chóng trong tay San khẽ quay quay.
Ngày mai, hai mẹ con sẽ lại chuyển đến một nơi ở mới.
Không như lần trước, Hạ Lam và San San chuyển đi không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà là để tiếp tục sống với những gì nơi này đã đem lại.
"Reng...reng..."

Thấy tiếng chuông reo, Lam mở túi, lấy điện thoại ra. Là cuộc gọi của anh.

- Alô?
- Sao em vẫn chưa về? Ngày mai phải chuyển nhà nên hôm nay hai mẹ con đừng đi chơi nha, về sớm còn có sức chứ. Anh đã làm món gà nướng mật ong mà San thích đấy.
Thanh âm đầu dây bên kia trầm ấm vang lên.
- Em và con đang đợi xe, khoảng 30 phút nữa sẽ về đến nhà thôi mà.
- Vậy anh sẽ đón hai mẹ con ở bến xe nhé.
Anh nói, có vẻ như lại vừa mỉm cười.
- Cho con cho con.
San San dường như đã biết ai đang gọi điện cho cô, liền nhảy cẫng lên vui sướng, đòi mẹ đưa điện thoại cho.
Lam bật chế độ loa ngoài lên.
- Chào bé con, bé con đã về chưa nào?
Anh hỏi.
- Con và mẹ đang đứng ở bến xe buýt đợi xe, con sẽ về ngay đây. Papa đợi nhé.
San San vui vẻ đáp, sau đó chào tạm biệt anh, nói rằng hai mẹ con sắp về đến nơi rồi, anh không cần lo lắng.

- Cô là Hạ Lam?
Hạ Lam nghe thấy tên mình, liền quay lại.
Đó là một cặp vợ chồng đã luống tuổi, người chồng tóc đã bạc trắng màu thời gian, còn gương mặt người vợ đã hằn không ít nếp nhăn năm tháng.
- Hai bác là?
Hạ Lam băn khoăn, cố nhớ ra liệu rằng mình có quen biết hai người lạ này không.
- Con gái tôi trước khi đi xa muốn cô nhận thứ này.
Người đàn ông già đặt vào tay cô một hộp quà có thắt nơ, kèm theo một nụ cười đôn hậu.
Chiếc xe buýt chầm chậm tiến đến. Hạ Lam vì không muốn nhỡ chuyến xe, liền lập tức nhận lấy hộp quà, không kịp nói lời cảm ơn với đôi vợ chồng kia.

Đó là một cuốn tiểu thuyết còn mới tinh như thể vừa được rinh từ nhà in về, những trang giấy bên trong còn thơm mùi mực mới. Ngay giữa cuốn sách, có một phong thư màu trắng muốt được kẹp lại. Cô nhẹ nhàng rút phong thư ra, ngay bên ngoài là nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ.
Hạ Lam mỉm cười mãn nguyện, thoáng thấy khóe mắt đã ngân ngấn một dòng nước xúc động.

Trên phong thư, có ghi rõ ràng và nắn nót dòng chữ: "Gửi người anh ấy yêu."
Hạ Lam từ từ bóc phần vỏ ngoài ra, bên trong là một tờ giấy, phảng phất mùi hoa nhài nhè nhẹ.

"Chào cô gái...
Đầu tiên, hãy chắc chắn khi cô đọc bức thư này, nghĩa là cô đang sống rất hạnh phúc :)
Cô vừa đồng ý với điều đó chứ, được rồi, chúng ta bắt đầu nhé.
Dù cô là ai đi chăng nữa, thì xin lỗi, tôi đã không thể gửi bức thư này cho cô sớm hơn một chút. Cô biết đấy, cái gì cũng cần phải đúng thời điểm mà, phải không?
Cuộc đời ai thì cũng có những bước ngoặt phải không nhỉ? Một điều gì đó khiến cuộc sống bị đảo lộn, theo cách này hay cách kia.
Đối với tôi, chính là khoảnh khắc tôi gặp Hoàng Anh.
Dù tôi không biết lúc cô đang đọc bức thư này là vào thời điểm nào, nhưng tôi chắc chắn rằng, anh ấy đang rất yêu cô.
Anh ấy là người thế nào ư? Anh ấy là một chàng nhiếp ảnh gia rất đơn giản, anh ấy vui là sẽ vui mà buồn thì sẽ buồn, không bao giờ khiến người khác khó hiểu về tâm trạng của mình. Có đôi khi anh ấy nói tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô biết đấy, trong một mối quan hệ, phải có người suy nghĩ nhiều hơn mà.
Chúng tôi đã yêu nhau khá lâu, cô biết không, khi viết cái này cho cô, tôi đang khóc. Vì từ ngày mai thôi, tôi và anh ấy sẽ vĩnh viễn ở hai thế giới khác nhau. Vậy nên tôi viết cho cô, người duy nhất tôi muốn trao gửi tâm tình của mình, trước khi rời xa người mà tôi yêu thương nhiều nhất.
Dù có chuyện gì sau này xảy ra, hãy hứa với tôi, cô sẽ luôn ở bên anh ấy. Vì có thể sẽ có đôi lần anh ấy nhớ đến tôi, nhưng cô hãy yên tâm nhé, anh ấy chỉ đang hoài niệm về một người đã biến mất, nhưng người anh ấy yêu, hẳn nhiên đã là cô rồi.
Hãy yêu thương anh ấy bằng toàn bộ những gì cô có thể. Đừng để ý hay so sánh bản thân mình với tôi, tôi cũng đã yêu anh ấy, và tôi tin cô cũng sẽ làm điều đó tốt thôi.
Tôi sẽ ghen với cô đấy, hẳn nhiên rồi. Không phải vì cô là người anh ấy yêu, mà là vì cô được ở cạnh anh ấy, yêu thương và chăm sóc cho anh, và cả những đứa con sau này của hai người.
Nhưng, vì anh ấy đã chọn cô, nên tôi chọn cô.
Chúng ta, sẽ mãi là bạn, chắc chắn mà nhỉ?
Còn tên của tôi, có lẽ cô cũng đoán được ra rồi phải không?
Tên tôi là An Nhiên, nghĩa là ung dung tự tại cả đời bình yên.

Bạn của cô,
Nhiên :)"

Hạ Lam giữ chặt những trang giấy, cố gắng hít thở thật sâu để tâm trí bình ổn lại. Trang giấy đã ướt đẫm nước mắt của cô. Cô lướt tay qua từng trang giấy rồi đưa nó trở lại phong thư.
Bên trong còn một thứ gì đó.
Cô nhẹ nhàng kéo nó ra.
Đó là một bức ảnh hai người đang ngồi tựa vào nhau, trên môi nhoẻn miệng cười.
Là Hoàng Anh, bên cạnh anh không ai khác chính là cô gái mới chừng đôi mươi, mái tóc thuôn dài, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, nụ cười tựa nắng ban mai.
Cô gái đó chính là người mỗi cuối ngày đều kiên định đứng đây đợi chờ hai mẹ con Hạ Lam, mỗi lần đều mang theo một món mà San San thích.
Là người bạn tâm giao mỗi ngày của Hạ Lam.
Họ đã từng cùng nhau lướt qua những con phố trên chuyến xe lúc chiều tà. Cùng nhau đón Giáng Sinh, cùng nhau san sẻ hơi ấm trong ngày đông buốt giá. Họ đã từng là những người bạn thân thiết nhất.
Cô ấy đã lắng nghe mọi tâm tình của Lam, đã cho cô những lời khuyên chân thành nhất.
Và hơn ai cả, cô ấy đã cho cả anh và cô - một cơ hội.
Một cơ hội để cả hai thực sự được bắt đầu lại.
Cô ấy không phải là trí tưởng của Hạ Lam. Cũng không phải ảo giác mơ hồ của Hoàng Anh.
Cô ấy có thật.
Mỗi hồn ma đều không thể siêu thoát nếu vẫn còn chuyện bỏ dở chưa làm được khi còn sống.
Vì anh ấy chưa hạnh phúc - nên cô ấy chưa thể đi.

Cô ấy - chắc chắn tên là An Nhiên.

Hạ Lam cầm cuốn tiểu thuyết lên. Trên đầu sách có in tên tác giả: "Hoàng An Nhiên"

- Mẹ ơi, con nhớ cô Hà...
San San bỗng cọ đầu vào tay Hạ Lam, nói.
- Mẹ cũng nhớ cô ấy.
Lam đáp, đưa tay gạt nước mắt đang lăn.
- Cô ấy đi đâu rồi hả mẹ? Cô ấy ghét chúng ta rồi sao? Cô ấy không mua bánh cho San nữa hả mẹ?
San San ngước lên nhìn mẹ.
- Không đâu. Cô ấy đã đến một nơi rất hạnh phúc, con yêu. Nhưng - cô đưa ngón trỏ của mình chỉ vào ngực trái con bé - cô ấy sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi trong này bé con ạ.

Trên bầu trời một tối mùa hạ ngập tràn những ánh sao lấp lánh.
Có phải, em đang rất hạnh phúc không?

Hoàng An Nhiên, cảm ơn em nhiều nhé.

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro