Truyện ngắn: Bí mật buổi đêm nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có thức khuya nữa. Mau đi ngủ đi."

Lũ tiểu tiên tăng động khác thường cả ngày trời vì Nygglatho đi mua sắm tại Đảo Nổi số 49, đem quà lưu niệm là rất nhiều đồ chơi và sách tranh mới về cho mọi người. Với những bé gái mà cuộc sống thường nhật tại Nhà kho tinh linh chẳng có mấy chuyện lý thú này đây, việc này rất đáng để ăn mừng. Dù mặt trời đã lặn từ lâu, đám trẻ vẫn nhất quyết không chịu rời phòng đồ chơi. Theo quy luật tự nhiên của thế giới, đám trẻ tinh nghịch này cần phải bị rầy la và lên lớp lại hành động của mình.

Dù vậy, vì nhà kho tinh linh gần đây đang thiếu thốn nhân sự, trọng trách dạy dỗ gần như rơi toàn bộ lên vai của nàng tinh linh sống lâu nhất: Rhantolk Ytri Historia. Chẳng thể trốn tránh trách nhiệm, cô đã khiển trách đám gái nhỏ rắc rối này chỉ bằng mỗi chút xíu sự nghiêm khắc.

Đã bốn giờ đồng hồ trôi qua.

Màn đêm tối đen như mực bên ngoài cửa sổ chỉ rõ lúc này đã là đêm muộn đến nhường nào, còn lại mỗi tiếng gió rít khe khẽ. Vào ban ngày nhà kho tươi vui với tiếng khóc của tụi trẻ, nhưng hiện giờ hàng tá tinh linh sống tại đây đều đang chìm vào giấc ngủ bình yên.

Khi đã ngồi xuống, cô đắm mình vào suy nghĩ và cảm thấy rằng thế giới xung quanh cô như đang xoay mòng mòng, thứ cảm xúc cụ thể duy nhất hiện lên trong tâm trí Rhantolk là hối hận.

Sao mọi việc lại thành ra như này vậy chứ...

Cô lấy ra một quyển sách và bắt đầu đọc.

Đến khi đọc xong. Chẳng hiểu vì sao, thời gian đã trôi vùn vụt mà cô không hề hay biết.

Cô thấy những chuyện lạ như này, thành thực mà nói, khá khó hiểu. Hiện tượng thế này có vẻ không xảy ra thường xuyên hay có bất kỳ lý do gì, khiến thế giới tràn ngập vẻ huyền bí và phi lý.

...Nhưng thôi cứ chấp nhận hiện thực vậy. Cố nén tiếng thở dài, Rhantolk dò la xung quanh mình.

Cô đang ngồi trong phòng sách của Nhà kho. Nơi đây chất đống vô vàn những cuốn sách được các tiền bối của cô đặt hàng và giao đến thông qua quân đội. Mấy cái kệ tràn lan từ sách tranh con nít cho tới tài liệu nghiên cứu công nghệ đang được thử nghiệm và thậm chí là vài quyển sách hướng dẫn quân sự nặng trịch, tất cả đều nằm trong tầm tay.

Ánh đèn bập bùng của chiếc đèn bàn cũ kĩ soi sáng trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết lãng mạn đã hơi lỗi thời mà cô vừa đọc xong. Nó là một câu chuyện về một chàng trai và một cô gái cố gắng hiểu được cảm xúc của nhau và cuối cùng trở thành một cặp.

Và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, quyển sách công nhiên một lời thoại hào nhoáng đến độ gần như muốn nhảy khỏi trang giấy, Kết Thúc.

Cái kết. Hết. Kết thúc.

Rhantolk mụ mị nhìn chăm chăm vào trang sách. Cô chợt nảy ra ý nghĩ rằng bất cứ điều gì xảy ra sau cái kết đều không tồn tại; câu chuyện đến đó sẽ mờ dần, tan ra như những hạt cát. Cô không quá am hiểu về dòng văn học đầy sáng tạo của thể loại 'hư cấu', nhưng vẫn có thể đoán ra được kiểu phát triển này rất phổ biến.

Tuy thế, cô lại thấy cái cảm giác không rõ câu chuyện rồi sẽ đi về đâu sau khi đã hoàn thành một quyển sách thật quá sức chịu đựng. Dù hiểu rằng chính cái dư vị đắng cay đó là mục đích của câu chuyện, cách thích hợp để tận hưởng quyển sách là thưởng thức những cảm giác này, nhưng để thực hiện được thì rất khó.

"Bỏ điều đó sang một bên, cuốn này...ừm...theo mình nghĩ..."

Rhantolk sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân không thích một quyển sách, song như cô đã dự, rốt cuộc ngôn tình cũng không phải gu của cô. Nói là thế, đây vẫn là một câu chuyện thú vị, khiến cô mải mê đến độ quên luôn thời gian.

Đầu tiên, toàn bộ các tinh linh đều là nữ nhân, và vì lẽ đó cô chẳng có lý do gì để hiểu biết về lằn ranh mỏng manh giữa nam và nữ – hoặc đó là cô đã nghĩ thế. Nhưng một khí đã dính vào chuyện tình của ai đó, hay thậm chí là đọc về bọn họ, sẽ rất khó để dứt ra ngoài.

"Không, mình không có đồng cảm với họ. Bởi lẽ đây cũng chẳng phải vấn đề của mình. Mình chỉ là đang tận hưởng khi đứng ở vị trí của một người quan sát mà thôi. Nó không như mình đang nhìn trộm họ đâu, sự tò mò của mình hoàn toàn là trí năng..." Rhantolk nhận ra cô đang vô thức lẩm bẩm bào chữa cho bản thân và ngừng lại. Sao mình thậm chí lại đọc cuốn sách này nhỉ?

Nếu có lý do, hẳn là vì nó đã thu hút sự chú ý của cô. Cô chắc đã từng nghe qua tựa đề, nhưng chưa bao giờ cầm nó lên vì không hợp gu đọc của cô.

Vậy thì tại sao giờ mình lại đang cầm nó chứ?

Đó là bởi cuốn sách mang lại những kỉ niệm về người chủ cũ của nó. Một người rất thích câu chuyện này. Một cô gái lớn hơn Rhantolk một tuổi, một người con gái đã chẳng còn ở đây.

Cô không biết tại sao, nhưng nước mắt bắt đầu đổ xuống từ khóe mắt cô. Cô lau chúng bằng ống tay áo. "Giờ thì..."

Đã đến lúc cô phải quay về phòng của mình rồi. Vào thời điểm chẳng biết là mấy giờ này, tất cả mọi người tại nhà kho cũng đang say giấc nồng hết rồi – gồm cả chị quản lý, Nygglatho. Bởi thế, cô chẳng muốn bị bắt quả tang đang thức khuya một tí nào. Trên cơ hội mỏng manh có thể bị tìm thấy, cô sẽ chẳng kiếm được cái cớ nào mất.

Cẩn thận không gây ra bất kì tiếng động, cô nhổm dậy khỏi chiếc ghế–

"Này Rhan. Cậu đang làm gì đấy?"

"Cá–"

Cô thầm tự khen bản thân vì đã kìm lại được giọng hét khi cô quay sang coi là ai đã gọi tên mình. Một thiếu nữ có mái tóc đỏ son đang đứng ngay hành lang, đưa mắt nhìn lén qua khe cửa mở.

"N-No-Nopht đấy à?"

Quả thực, cô gái với mái tóc đỏ son, một vẻ mặt hoài nghi cùng đôi lông mày nhíu lại đấy chính là Nopht Keh Desperatio.

"Cứ ngỡ là sẽ khám phá được sinh vật quý hiếm, hóa ra là cậu."

"À, ừ." Cô đang tìm lời giải thích mà Nopht hiển nhiên muốn nghe. "Không phải tớ đang làm gì đó mờ ám đâu. Chỉ là mải mê đọc sách quá mà thôi, và trước khi tớ nhận ra thì đã muộn như thế này rồi."

"Vậy à?" Cô gái kia chỉ càng thêm phần nghi hoặc. "Chẳng có gì lạ khi cậu đắm chìm vào thế giới của riêng mình, nhưng sao trông cậu lúc này lúng túng dữ vậy?"

"A, à thì..."

Sẽ chẳng dễ gì để giải thích sự thật. Rhantolk hít sâu, cố làm dịu nhịp tim. "Tớ vừa mắng bọn trẻ vì thức khuya xong, nhưng giờ tớ lại ngồi đây. Tớ không muốn bọn nó phát hiện ra, nên cậu giữ bí mật cho tớ được chứ?"

Miệng Nopht nhếch mép. "Rồi, rồi, nghe có lý đấy. Chắc chắn rồi, nếu cậu muốn tớ giữ bí mật thì không hề gì." Cô lảng mắt khỏi Rhantolk, ngượng nghịu gãi má.

"...À mà," Rhantolk nói, linh cảm đến điều khiến cô sợ hãi. "Sao cậu lại thức vậy, Nopht?"

"À, phải nhỉ, về chuyện đó. Nhóc này đánh thức tớ dậy và đòi tớ dắt đến nhà vệ sinh."

Đột nhiên một cái đầu nhỏ trồi ra từ dưới cánh tay Nopht, lẩn trốn đến tận lúc này ở đằng sau người chị lớn.

"Hé nhô."

"P-Pannibal?! Em ở đó từ khi nào?" Với lại em nó đã nghe được đến đâu rồi?

Cô nhóc nở to nụ cười ranh mãnh khi nhìn Rhantolk đang run rẩy. "Đừng có thức khuya nữa. Mau đi ngủ đi ạ."

Giờ thì mình đã nghe mấy lời này ở đâu trước đó rồi nhỉ?

Đôi chân Rhantolk mất hết sức, cô bất lực đổ rạp người xuống sàn.

Cũng chẳng cần phải nói, kể từ lúc đó, câu "Đừng thức khuya nữa" rất nhanh đã trở nên khá nổi tại nhà kho tinh linh.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro