Vol 3 Chương 3: 『Tiến bước đến ngày mai』Những trái tim bị ràng buộc Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 3 Phần 7 –

– Dead Black Agate –

Feodor tự hỏi, là một tên trộm, nó sẽ khôn ngoan hơn nếu anh hành động khi đêm xuống.

Nhưng dù vậy, Nhà Kho Mật Số 0 luôn được canh gác nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa nó còn ở dưới lòng đất, sẽ chẳng có tí ánh sáng nào cản trở anh, điều đó khiến việc lựa chọn giữa ngày với đêm trở nên vô nghĩa.

Đó là lý do tại sao, vào một buổi sớm chiều rực rỡ dưới ánh mặt trời, Feodor lại một lần nữa đột nhập vào Vựa Dưa Muối sâu bên trong căn cứ của Quân Cảnh Vệ Có Cánh.




Đây đã là lần thứ hai Feodor làm điều này, anh có lẽ đã quen với nó...hoặc không. Cái khoảnh khắc mà anh lẻn vào căn phòng và đóng cửa lại, anh ngồi phịch xuống như toàn bộ adrenaline trong cơ thể bị rút cạn.

Căn phòng này, nơi thường không có ai ghé đến, vẫn y như cái đêm hôm trước–– tối tăm, bụi bặm, và chất đầy bởi những cái thùng chứa mấy vật nguy hiểm. Giữ cho ngọn đèn ở mức nhỏ nhất, Feodor để mắt anh làm quen với bóng tối lờ mờ, cố nhớ lại những bước anh đã làm trước đó.

Cuối cùng, những ngón tay của anh cũng chạm vào được bề mặt của cái hộp có khắc dòng 'Dead Black Agate'.

Giờ thì....

Anh kiểm tra lại quá trình trong đầu anh một lần nữa. Cái hộp gỗ này từ đầu không hề có vẻ cứng cáp. Nó cũng chẳng dễ vỡ, nhưng nó làm anh cảm thấy lạ như có thứ gì đó nguy hiểm như một chủng quái thú được chứa ở trong. Nó có nghĩa là có thể có một cái hộp khác nằm ở bên trong cái hộp gỗ này. Sắt ? Mấy nguyên liệu khác ? Trong trường hợp này là một thứ gì đó mạnh mẽ và kiên cố.

Do đó, điều đầu tiên Feodor làm là khoan một cái lỗ ở mặt bên cái hộp tại một chỗ kín đáo. Anh đưa vào trong một viên pha lê thông qua cái lỗ để quét kích thước và hình dạng của vật bên trong. Nếu nó là một thứ anh có thể lấy ra từ mặt bên, anh sẽ mở rộng cái lỗ và–

Hm?

Có thứ gì đó như một khoảng không ở gần đỉnh của cái hộp. Nó rộng cỡ hai gang tay, và có thể dễ dàng thấy được trong ánh sáng lờ mờ.

Một cái cửa sổ? Lạ thật....

Tại sao nó lại cần thiết cho một cái hộp chứa một thứ nguy hiểm? Nếu đã cố tình làm một cái cửa sổ, nó nghĩa là có thứ gì đó cần phải được kiểm tra thông qua cái cửa sổ này.

Nó cho anh lình cảm chẳng lành, nhưng nó cũng khá tiện. Feodor từ từ cẩn trọng mở cái cửa sổ nhỏ ra, đôi mắt mệt mỏi của anh lo lắng kiểm tra xem có cái bẫy nào không, và nhìn vào trong.

Một đôi mắt.

"Kh-?!"

Bằng cách nào đó Feodor đã có thể kìm được tiếng hét và lấy tay che miệng mình. Cơn chóng mặt và buồn nôn ập đến anh, anh gần như ngất đi tại đó.

Cái....quái gì vậy....? Mình không hiểu nổi...

Những gì mà anh nghĩ rằng trong cái hộp là món quà chia tay của ngài Đại Hiền Giả. Nói đúng hơn, là xác của Shiantor, Chủng quái thú đầu tiên, thứ được cho là đã bị giết trong cuộc chiến tại Collinadiluche năm năm về trước.

Feodor không biết hình dạng của Chủng Quái Thú Thứ Nhất ra sao, nhưng anh từng làm những bài tập về các chủng Quái Thú khác, kiệt sức trong đống tài liệu về chúng từ mấy cuộc nghiên cứu của Elpis và mấy bản báo cáo trận chiến của Quân Cảnh Vệ Có Cánh. Chủng Quái Thú Thứ Hai, Auora. Chủng Quái Thú Thứ Ba, Dependence. Chủng Quái Thú Thứ Tư, Legiteimitat. Chủng Quái Thú Thứ Năm, Materno. Chủng Quái Thú Thứ Sáu, Teimerre. Chủng Quái Thú Thứ Mười, Croyance. Feodor tự tin rằng anh ít nhất vẫn biết gì đó về hầu hết những ghi chép về các Chủng Quái Thú trong lịch sử.

Bởi thế, anh vô tình sinh ra một định kiến. Anh đã từng nghĩ rằng những Chủng Quái Thú không được ghi chép cũng chỉ là những sinh vật quái dị, như những Chủng Quái Thú đã được biết.

Và giờ–

Thứ bên trong cái hộp đang nằm ở trước mắt anh–

Nó khác hoàn toàn với khái niệm của anh về một Chủng Quái Thú.

Trans: Williem nằm trỏng mà phải khác chứ :))

Thay vào đó, thứ này mà là một Chủng Quái Thú thì sẽ rất khó mà chấp nhận được. Bởi vì nó là–

"Cậu thấy nó rồi à ?"

Feodor quay đầu lại. Cánh cửa đã bị mở ra, và có ai đó đã vào. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh đã không nghe thấy hay cảm nhận được gì. Tại sao?

Những câu hỏi cứ chất đống mà chẳng có câu trả lời, Feodor rơi vào hoảng loạng.

"Ah–"

Bóng dáng hình tròn đó rút một điếu thuốc ra từ trong túi áo và đặt nó lên miệng. Qụet que diêm lên bức tường và châm nó lên.

"Tôi phải thừa nhận rằng, tôi cảm thấy mâu thuẫn. Tôi khá khen cho sự dũng cảm và khả năng của cậu khi cậu có thể lẻn vào khu này, và cậu còn là một trong những người của tôi làm tôi cảm thấy khá tự hào, nhưng...."

Khói thuốc lơ lửng trong không khí, hòa với giọng nói thoải mái và bình tĩnh của ông ta. Vì một số lí do điên rồ, Feodor tự hỏi có ổn không khi để một ngọn lửa trần trong căn phòng này.

"Tôi không thể bỏ qua dễ dàng mấy việc cậu đang làm và những việc cậu đang định làm như vậy."

"Chỉ Huy...." Giọng nói khô khan của Feodor giờ đây đã rạn nứt. "Tại...Tại sao ngài lại ở đây?"

"Tại sao ư? Bởi vì cậu đang ở đây, Sĩ Quan Hạng Tư Feodor Jessman. "

"Ý tôi không phải như vậy."

"Nhưng ý của tôi thì là vậy."

Vị Sĩ Quan Hạng Nhất tiến tới một bước. Feodor lùi lại một bước.

"Tôi đã cho người bám theo cậu sáng nay, nhưng đã mất dấu cậu rất nhanh. Tôi không nghĩ cậu sẽ để bản thân bị phát giác dễ như vậy, nên tôi đã bẫy cậu....không ngờ cậu lại thiếu phòng bị tới mức sập bẫy ngay trong ngày."

Vậy đó là linh cảm mà anh đã cảm thấy sáng nay trong thành phố. Feodor rùng mình, nghĩ đến việc anh thiếu chút nữa đã dẫn họ thẳng đến cửa hàng của Giggir.

"Tôi đ-đã phạm phải sai lầm ở chỗ nào à ?" Trong cơn hoảng loạn, tâm trí của Feodor lược lại hết những gì anh đã nói và làm. Nhưng anh vẫn không tìm ra được thứ gì có vẻ như là sai lầm của anh. Không một lời giải thích nào cho việc tại sao Vị Sĩ Quan Hạng Nhất lại ở đây.

"À, đúng vậy, anh đã phạm phải một sai lầm. Một sai lầm chết người, hơi không giống anh lắm." Bên dưới giọng điệu ấm áp của ông ta, giọng nói của Vị Sĩ Quan Hạng Nhất rất cứng rắn "Đó là vì sao tôi lại ở đây. "

"Nhưng....Tôi không hề–"

"Cậu còn nhớ đêm quá không, khi mà cậu được nghe bản báo cáo đó? Một toàn nhà đã bị phá hủy, và một vụ nổ được nghi ngờ là nguyên nhân? Cậu đã có vẻ như chẳng quan tâm đến điều đó. "

"...Oh." Mọi chuyện dần sáng tỏ.

"Cậu đã không quá bất ngờ. Cứ như cậu nghĩ nó khá bình thường để một tòa nhà phát nổ."

Điều đó rất kỳ lạ. Sau cùng, anh chỉ báo cáo rằng anh đã không thể tìm được chỗ trốn của Lakhesh. Thêm nữa, anh chỉ nói trong bản báo cáo mình rằng anh nghi ngờ rằng cô ấy đang trốn ở đâu đó trong thành phố.

Và những chiến binh tinh linh có thể gây ra những vụ nổ với sức phá hoại lớn hơn bất kì thuốc nổ hay áp suất hơi nước nào có thể gây ra.

"Cậu đã có thể liên kết vụ nổ không rõ nguồn gốc đó với Binh Sĩ Hạng Nhất 'tương đương' Lakhesh. Nhưng biểu cảm của cậu đã chỉ ra rằng vị trí và sự an toàn của cô ấy đã được xác minh. Tôi nói có sai không ?"

Đó là một sai lầm cơ bản làm anh chẳng thể nói gì để phản bác lại. Anh đã không hề nhận ra sai lầm đó cho đến thời điểm hiện tại.

"....Có thể tôi chỉ không đủ sáng suốt để nhận ra mối liên kết đó?"

"Nếu là ai khác, nó có thể sẽ không may xảy ra. Nhưng, Sĩ Quan Hạng Tư Feodor Jessman, việc cậu bỏ qua điều đó là không thể xảy ra."

Vị Armado buồn bã khúc khích. "Cậu biết đấy, tôi đã theo dõi cậu từ khi cậu trở thành một sĩ quan khi còn trẻ tuối. Tôi đã nghĩ rằng cậu có thể thăng chức một cách êm xuôi trong tương lai. Cậu là một người mới đầy hứa hẹn trong Sư Đoàn Số Năm. Nếu Quân Cảnh Vệ Có Cánh – nếu thế giới này – vẫn còn tồn tại tới lúc tôi nghỉ hưu, tôi chắc chắn sẽ giao lại vị trí này cho cậu. "

"Chỉ Huy.."

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian mơ về cái tương lai đó."

Feodor không nói nên lời. Anh cảm thấy khóe mắt dần nóng lên. Vì một lý do chẳng liên quan đến bóng tối xung quanh họ, tầm nhìn của anh mờ dần.

"Tôi...không có lời nào để xin lỗi."

Anh chỉ có thể phát ra những lời đó từ cổ họng mình.

"Xin lỗi? Vì điều gì ?"

"Tôi đã phản bội ngài."

"À, không cần phải xin lỗi vì điều đó đâu. ngay từ đầu cậu chưa bao giờ lừa dối tôi."

"Cái gì ?"

"Ngay từ đầu, cậu đẫ rất nghiêm túc quan tâm đến tương lai của Regul Aire và nghiêm túc muốn chuộc lại lỗi lầm của anh rể mình. Đó là lý do tại sao cậu gia nhập Quân Cảnh Vệ Có Cánh và phản bội lại nó. Cậu chưa bao giờ phản bội chính mình, và cậu chẳng có gì phải cảm thấy xấu hổ cả. "

Vị Armado buồn bã lắc đầu. "Thật ra...sự thực là nếu câu chuyện của cậu chỉ kết thúc ở đây mới là một điều đáng hổ thẹn."

"Ah–!"

Chẳng thể nói gì, Feodor ngớ người ra.

Nhà Kho Mật Số 0 chỉ có duy nhất một lối vào. Chỉ cần Chỉ Huy vẫn còn chặn nó, mình sẽ không thể trốn thoát nếu không đánh gục ông ấy, hoặc lao qua từ bên cạnh ông ấy! Một Armado cứng củi và nặng nề có vẻ như một bức tường khổng lồ trước mặt anh. Nhưng mình vẫn có thể vượt qua ông ấy.

Một người lính dày dặn kinh nghiệm luôn quan sát những thứ như trọng tâm, ánh nhìn và động tác chân của đối thủ để dự đoán bước đi tiếp của họ. Đó là lý do tại sao trộn sự lừa dối vào trong thông tin họ có được sẽ làm rối loạn bước đi của họ. Dạng chiến đấu này, lợi dụng nhận thức của đối thủ để lật ngược thế cờ, và cũng là việc những Imp – hoặc có lẽ chỉ cá nhân như Feodor – rất có ưu thế rõ rang.

Feodor hạ thấp tư thế và ra vẻ như anh sẽ lăn qua phía chân trái của Vị Sĩ Quan Hạng Nhất. Thật ra, nó chỉ là một cú lừa, và anh sẽ nhảy qua vai phải của Vị Armado – nhưng đó cũng chỉ là để đánh lừa. Anh sẽ để vị Armado cẩn trọng với hai bên trái và phải, trong khi ý định thật sự của anh là xông qua bằng một cuộc đối đầu trực diện. Sự khác biệt thể chất giữa hai người họ sẽ chẳng thay đổi, nhưng chỉ cần anh túm lấy đối thủ khi họ không ngờ đến việc đó, anh sẽ có thể phá vỡ tư thế của ông ấy và–

Một tác động mạnh.

Không khí trong phổi Feodor thoát ra ngoài trong một cú thở gấp, trộn với nước bọt và chất nôn của anh. Cả cơ thể anh oằn oại, và tầm nhìn của anh trắng xóa.

Anh không biết điều gì sẽ xảy ra. Anh bối rối, anh chỉ có thể hiểu được kết quả: Thua cuộc.

"Tôi ngạc nhiên khi cậu vẫn chưa nhận ra thói quen đáng tiếc này của cậu đấy. "

Những gì anh có thể nghe rõ là cái giọng buồn bã, cô đơn đó vang vọng trong tai anh.

"Cậu có thể thích lừa gạt, nhưng khi mức độ nguy hiểm tăng cao, cậu luôn lựa chọn việc đối đầu trực diện. Khi tôi đã hiểu được điều này, mấy trò lừa sẽ chẳng thể làm khó tôi."

Feodor cuối cùng hiểu được anh đã bị đánh vào xương ức, ngay chính xác trước tim anh. Hơi thở của anh đã ngừng, máu anh chảy loạn cả lên, và giờ ý thức của anh dần biến mất.

"Giấc mộng của cậu....sẽ kết thúc tại đây."

Vị Armado lại giáng một đòn nặng nề khác, lần này là trực tiếp ngay trên đầu của anh, và mọi thứ trở thành màu đen.

-OoO-

Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện dịch của mình. Vì hiện tại mình đang phải thi HKII nên có thể tới tận đầu Tháng 5 mình mới dịch tiếp được. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có ý kiến gì mình mong các bạn có thể cho mình biết thông qua phần bình luận ( • ω •)(• ω •)

-Bác Cù-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro