Vol 3 Chương 4: 『Bất kể là kế hoạch gì, tôi sẽ ngăn anh lại』Lưng đối lưng Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 4 Phần 1 –

– Người phụ nữ máy móc bướng bỉnh–

Sâu trong khu rừng, sau một đoạn đường mòn, có một cơ sở.

Nó là một khu nhà bằng gỗ cũ kĩ với rất nhiều phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ ấn tượng rằng nó là một căn chung cư hoặc ký túc xá – một ấn tưởng cũng không phải là sai.

"Xin lỗiiiiiiiiiiiiiii!" Vị Tourterelle đứng trước cổng chính hét lên. "Mọi người có thư được gửi đến này !"

Anh ta mang một bộ đồng phục màu xanh lam, đeo một băng tay được thêu hình một cây bút và một mũi tên. Điều đó chứng minh anh ta là người đưa thư của cục bưu chính, mạng lưới giao tiếp lớn nhất toàn Regul Aire.

"Cho hỏi! Tôi có thể nói chuyện với người quản lý nơi này được không ạ ?"

"Vângggggg! Chờ chút ạaaaa!"

Sau một quãng lặng, là tiếng dép lê lộp độp trên mặt sàn gỗ. Cuối cùng, một người phụ nữ không dấu xuất hiện từ phía sau của hành lang, tay áo của chiếc tạp dề của cô được cuộn lên. Cô nhìn khoảng đôi mươi, hoặc có lẽ lớn tuổi hơn một chút. Mái tóc hồng nhạt của cô dài đến ngang lưng, phất nhẹ trong gió.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ! Nhưng anh không thể để nó vào trong hộp thư được ư? Tôi không phiền nếu anh làm vậy đâu!"

"Lỗi tôi. Nó là một lá thư với dấu lông vũ."

Nụ cười của người phụ nữ đôi chút cứng lại. Thực ra, phong thư mà người đưa thư đang cầm có con dấu hình lông vũ. Nó chứng minh rằng đây là thư từ Quân Cảnh Vệ Có Cánh tới một tổ chức bên ngoài – nói cách khác, là một tài liệu quan trọng, thứ cần được vận chuyển một cách bí mật.

"Cô có thể cho tôi con dấu chứng nhận được không ?"

"À, vâng...xin hãy chờ một lát." Người phụ nữ mò mẫm trong túi của cái tạp dề và lấy ra một con dấu có biểu tượng của Thương Hội Orlandi: Một trái tim và một cán cân. Cô ấn nó lên tài liệu mà người đưa thư đang cầm, anh liếc mắt xuống, xem qua hình dạng của nó. Anh ta cuối cùng cũng gật đầu và vỗ cánh, bay lên trời.

Người phụ nữ thô bạo mở dấu niêm phong. Cô đưa ngón tay vào trong phong thư và rút ra một tờ giấy – ngừng lại. Chẳng thể cử động nổi, cô đưa mắt xuống tờ giấy đang được gấp lại với một biểu cảm như đang sợ hãi hơn là do dự.

Cô hít sâu. Cố gắng mạnh mẽ, cô mở tờ giấy và bắt đầu đọc nó.

Sau một khoảng lặng, những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt cô. Chân cô chẳng còn sức nữa, cô dựa vào bức tường bên cạnh và kê đầu, những giọt nước mắt của cô thấm qua ngực áo.

"Lakhesh..." Cô nhẹ lầm bầm tên của một cô gái. "Chị hiểu rồi. Vậy ra em là người đầu tiên..."

Người phụ nữ sụt sịt. "Chị thật vô vọng, phải không ? Những việc này. Chị đáng lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng đã một thời gian rồi. Nó vẫn quá khó chấp nhận..."

Cứ như cô đang cố hối lỗi, cứ như cô đang cố tìm kiếm sự cảm thông và thấu hiểu từ ai đó, cô cứ tiếp tục nói. Chẳng có ai kề bên cô, chẳng có hồi âm nào đang được chờ đợi. Cô đơn tại nơi này, chẳng ai có thể an ủi cô, chẳng ai cả, cô như bế tắc.




"Nygglatho ơi! Chị đâu rồi ?"

Vai cô giật nảy vì bất ngờ. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ tiến gần đến cô từ hành lang. Chẳng mất mấy lâu để họ tới được chỗ cô. Cô cố tỏ ra cứng cỏi, dụi mắt mình bằng ống tay áo và hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại những giọt lệ đang trực trào của mình.

"Aaah! Ow ow ow!"   (Cù: tui không biết dịch cái này kiểu gì nên giữ nguyên )

Như một sợi tóc sắp đứt, bằng cách nào đó cô đã có thể tỏ ra bình tĩnh.

"Chúng ta hết tiêu rồi, nên em sẽ ra ngoài mua thêm. Em sẽ quay lại sau." Một lời liền thoắng phát ra từ một đứa trẻ trông khoảng 10 tuổi – một bé gái với vóc dáng bình thường và cách nói chuyện như một đứa con trai. Trông không có vẻ như đã phát hiện ra nỗi khổ của người phụ nữ, cô bước qua khỏi người phụ nữ và đi ra ngoài.

"...Eudea."

"Hmm?" Ngay khi người phụ nữ gọi tên cô, cô gái liền quay lại nhìn.

"Em...có ổn không ? Em không cảm thấy lờ đờ hay gì chứ ?"

"Huh? Không, không gì phải lo. Em khỏe lắm!" Cô gái vừa nói vừa vỗ vào bắp tay. "Vậy thôi, em đi đây!"

Cô bắt đầu chạy, nhảy trên một chân trong khi sửa lại gót giày, và tiếp tục chạy vào trong thành phố. Nhìn sơ qua, cô gái ấy trông không có vẻ gì là u sầu.

Nhưng người phụ nữ hiểu rõ. Cô gái đó đã có giấc mơ đặc biệt. Giấc mơ đánh dấu sự kết thúc của thời thơ ấu của các chiến binh tinh linh. Các tinh linh, những tồn tại được tạo ra từ những linh hồn còn vất vưởng của trẻ em, sẽ luôn qua đời trước khi họ kịp trở thành một người trưởng thành. Cô gái đó, cũng vậy, chỉ còn lại sáu tháng nữa là cùng. Để ngăn chặn cái kết cục đó dù ít hay nhiều, họ phải đến một cơ sở đặc biệt và trải qua một cuộc kiểm tra.

Dù vậy, Quân Cảnh Vệ Có Cánh hiện tại không thông qua yêu cầu đó. Với việc mối đe dọa về sự xâm lăng của Teimerre từng được cho là vĩnh viễn giờ đã xa vời, Quân Cảnh Vệ không hề cảm thấy việc duy trì một lực lượng những chiến binh tinh linh trưởng thành trong thời bình là điều cần thiết.

"Tiat...Collon....Pannibal..."

Người phụ nữ lẩm bẩm tên của ba cô gái còn lại trong nhóm bốn người bạn đã bị điều đi. Họ luôn muốn chứng minh rằng những tinh linh trưởng thành vẫn còn hữu dụng ngay cả sau khi những trận chiến với Teimerre không còn – một mục tiêu mà họ có thể đạt được bằng cách vứt bỏ mạng sống của mình để chiến đấu với Croyance. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội được trao cho bởi đám cấp cao rác rưởi của Quân Cảnh Vệ Có Cánh.

Nói thế nào đi nữa, những cô gái đã thẳng tiến đến đảo nổi số 38. Nygglatho đã quyết liệt phản đối việc đó đến cùng, nhưng họ gạt đi hết những lời lẽ của cô, cho đến một ngày, họ lên một con tàu bay và rời đi.

Nếu mọi thứ đi theo kế hoạch và họ sẽ thành công hi sinh bản thân, Eudea – và những tinh linh trẻ khác – có lẽ sẽ được cứu sống. Hoặc, ít nhất, có thể tạo ra một tương lai tốt nhất cho chúng. Và giờ...

"À...phải gạt đi thôi...."

Cô không thể để bọn trẻ thấy khuôn mặt cô đang khóc được. Cô không muốn chúng nghe thấy tiếng cô thút thít. Và vì thế, cô đóng chặt tất cả những cảm xúc của mình vào sâu bên trong lòng.

Tấm lưng của Eudea giờ đã đi khá xa.

Người phụ nữ, một nàng Troll, là một trong những người quản lý của cơ sở, lặng lẽ tiễn cô ấy đi với một gương mặt đầy nước mắt, ỉu xìu.

-OoO-

Hello, tui quay lại rồi đây. Vì lễ nghỉ được 3 ngày nên dịch tiếp chương 4. À phải rồi, trong lúc nghỉ lễ tui có coi sạch Violet trong một ngày và phát hiện ra nó có Light novel :) nên từ giờ tui sẽ dịch luôn Violet những chương chưa được chuyển thể thành phim nên có gì mọi người vô trang của tui kiếm đọc nhé ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ. Cảm ơn nhiều.

- Bác Cù -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro