Vol 3 Chương 4: 『Bất kể là kế hoạch gì, tôi sẽ ngăn anh lại』Lưng đối lưng Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 4 Phần 2–

– Tiat–

(Chào mọi người, chương 4 rồi này, đội mũ chống đạn lên đi không bể đầu đấy. )

Còn hơn hai tháng nữa trước khi trận chiến với con Croyance trên Đảo nổi số 39 đến gần. Việc chuẩn bị cho trận chiến vẫn đang được tiến hành, dù khá chậm rãi.

Đột nhiên, một tiếng gầm ầm ầm và chói tai vang lên. Ít lâu sau, một cái hố lớn xuất hiện giữa một vách đá khá xa, kèm theo đó là bụi mây từ tính, sóng xung kích, và tiếng nổ.

"Xác nhận tác động, vũ khí mã 8-26-5!"

"Xác nhận, vũ khí mã 8-26-5!"

Đứng sau những khẩu pháo lớn vừa được khai hỏa, những vị kỹ sư gỡ nút tai của họ và hét lên với nhau những con số phức tạp, kì lạ. Họ đang tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động của nhiều loại vũ khí bằng thuốc nổ thu được từ những hòn đảo nổi khác.

Những năm gần đây Regul Aire phần lớn sống trong hòa bình, và những loại vũ khí từ thuốc nổ của Dực Vệ Binh hầu hết chưa từng được dùng đến. Nó không có nghĩa là việc bảo trì và những thứ khác không diễn ra định kì, nhưng dù vậy, một đợt điều chỉnh trước khi trận đấu thực thụ của chúng bắt đầu sau một thời gian dài là điều cần thiết. 

(Bác Cù: Từ giờ mình sẽ đổi từ Quân Cảnh Vệ Có Cánh sang Dực Vệ Binh )

"Whoa....sức công phá lớn thật.."

Tiat lảo đảo vì sóng xung kích xuyên qua người. Cô đã giữ khoảng cách và bịt tai lại, song cô vẫn cảm thấy như thân thể vừa đập mạnh xuống đất vì rơi từ trên cao.

Từ xưa, dạng pháo cỡ đại này đã được những chiến binh tộc Reptrace sử dụng khi đứng trên tuyến đầu cùng với những Leprechaun trong những trận chiến chống lại các Teimerre. Bản thân Tiat chưa bao giờ tham gia những trận chiến đó, nhưng là một chiến binh tinh linh trưởng thành, cô đã tham gia vào rất nhiều buổi thử nghiệm khai hỏa. Tiếng gầm vang vọng của khẩu pháo cứ như một lời chào chúc mừng cho việc Tiat đã trưởng thành.

"Đúng ra, chúng nên được đặt dưới mặt đất khi khai hỏa..."

Nếu có một binh lính nào xung quanh nghe được lời lẩm bẩm của cô, họ sẽ nhìn cô ngơ ngác, hoặc có lẽ sẽ cười vì sự dốt nát của cô. Nếu một khẩu pháo được khai hỏa khi chưa được cố định trên mặt đất, sức giật sẽ khiến nó mất ổn định. Theo lẽ thường việc chống lại một tác động mạnh mẽ như vậy với sức của một người đơn độc là không thể đối với một người bình thường.

Bất quá, nếu họ sở hữu một sức mạnh cơ bắp siêu phàm, bất thường lại là một điều hoàn toàn khác.

"Limeskin, tôi tự hỏi những ngày này ngài đang làm gì..."

Tiat lẩm bẩm tên của Vị Chỉ Huy Sư Đoàn Số Hai của Dực Vệ Binh. Ông ta hiện tại đang có một trận chiến khó khăn, nó còn khó hơn cả của Tiat và những người khác. Họ không được kể chi tiết, hay nói đúng hơn, họ được bảo mấy thứ như "Dù cô có biết điều gì đang diễn ra cô cũng sẽ chẳng hiểu được đâu." Dù gì, ông ấy cũng đang chiến đấu cho tương lai của Dực Vệ Binh, và kể cả Nhà kho tinh linh nữa.

Khẩu pháo lại lần nữa được khai hỏa.

"Oooooh..." Nghe được tiếng gầm đáng tin đó, Tiat run lên phấn khích.

Hiển nhiên, cho dù họ có bao nhiêu khẩu pháo mạnh đi chăng nữa, chẳng thể chối cãi việc nó phải hữu dụng trên chiến trường. Sau cùng, đối thủ của họ là con Croyance, Chủng Quái Thú Thứ Mười Một của Giam Cầm và Kìm Hãm, thứ có thể đồng hóa bất kể thứ gì chạm vào nó. Bắn nó với tất cả số đạn dược mà họ có cũng sẽ chẳng để lại chút thương tích nào – chẳng cần phải nói đến việc những viên đạn bắn vào nó sẽ hóa thành pha lê đen, nên cuối cùng họ cũng chỉ giúp con Quái Thú mạnh lên.

Đó là lý do tại sao mục tiêu của trận chiến lần này chỉ là để "ngăn chặn sự tiếp xúc giữa Đảo Nổi số 38 và Đảo Nổi số 39."

Con Croyance có thể bị tiêu diệt nếu mình mở cổng đến vùng đất tinh linh. Tất nhiên, không thể nào tiêu diệt cả con Quái Thú, hòn đảo và tất cả, nhưng nếu mình chỉ tiêu diệt phần sẽ chạm vào Đảo Nổi số 38, mục tiêu sẽ hoàn thành....

Hòn đảo giờ đã trở thành Quái Thú sẽ tiếp xúc với Đảo Nổi số 38 và bắt đầu sự xâm lấn...chỉ cần có thể tránh được việc đó, họ sẽ vượt qua được mối nguy trước mắt. Sau đó, Đảo Nổi số 39 sẽ tiếp tục tồn tại trên bầu trời, và có lẽ một ngày nào đó sẽ đe dọa đến những Đảo Nổi khác, nhưng vấn đề đó sẽ được giải quyết sau. Sau cùng, với những người đang sống và chiến đấu lúc này, điều quan trọng nhất chính là sống sót và được thấy ngày mai.

Với mình, việc đơn độc mở cổng và chế ngự nó, có lẽ đã là cách tốt nhất? Collon và Pannibal sẽ có thể trở về an toàn, Lakhesh cũng sẽ ổn thôi, và những cấp cao cũng sẽ thấy được rằng các chiến binh tinh linh vẫn còn hữu dụng...

Đôi khi Tiat có những suy nghĩ ích kỉ như vậy, dù lúc đầu cô đã nghĩ rằng đó là điều không thể. Cô biết rằng cô chỉ hợp với khuynh hướng đốt một lượng nhỏ Venom và khéo léo vận dụng chúng – nói cách khác, cô không hợp với việc đốt một lượng lớn Venom cho những màn trình diễn ấn tượng và mạnh mẽ. Ngay cả khi cô có vượt qua giới hạn đốt cháy Venom của mình, sức mạnh mà cô có thể bộc phát cũng vẫn thấp hơn rất nhiều so với Lakhesh, hoăc thậm chí là Collon.

Đối với một cái giá để trả cho chiến thắng, chỉ với mạng của Tiat là vẫn còn quá rẻ.

Chỉ những đòn đánh sử dụng Venom mới hiệu quả, nghĩa là những Dug Weapon có thể bị phá vỡ nếu ta đánh nó theo cách thông thường. Hơn nữa, nếu Ignareo bị hấp thụ, nó thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên vô vọng...

"Này."

Ai đó búng trán cô. "Trông cậu có vẻ như đang nghĩ về thứ gì đó ngu ngốc nữa rồi."

Collon đã xuất hiện cạnh cô tựa bao giờ, trông có vẻ khó chịu. Sau tất cả những gì đã xảy ra, có vẻ như cô ấy đã bắt đầu phấn chấn lên. Dù cho sự phấn chấn của cô ấy có là giả, nó vẫn đỡ hơn là phải nhìn thấy khuôn mặt sầu não và chán nản của cô ấy.

"Nó không hề ngu ngốc. Là suy nghĩ nghiêm túc đấy. Mấy thứ như 'Nè, liệu nó có hiệu quả nếu chúng ta cắt nó bằng kiếm không?'. "

"Huh? Có được không ?"

"Tớ không biết. Nhưng chẳng có trường hợp nào được ghi nhận về việc đấu với một con Croyance bằng Dug Weapon có chứa Venom bên trong cả, phải không ? Nó có lẽ nguy hiểm, nhưng nếu suôn sẻ, chúng ta có thể chiến đấu mà không cần phải mở cổng. Tớ nghĩ nó rất đáng để tớ thử."

"Huh? Hmm..."

Collon thoáng nghĩ về điều đó.

"...Vừa nãy, ý cậu bảo rằng cậu sẽ là người thử nghiệm việc đó hả ?"

"Ah...à, ý tớ là, thôi nào, người nào đề xuất điều đó thì người đó nên là người thử, phải không ? Và bắt đầu bằng cách dùng tới những thứ cậu ít bỏ lỡ nhất là quy tắc cơ bản của việc quản lý tài nguyên– "

"Đồ ngốc! "

Cánh tay của Collon bắn tới. Tiat chẳng thể phản ứng kịp. Trong tích tắc sau khi cô cảm thấy những đầu ngón tay chạm vào vai cô, đất trời đảo lộn. Trong tư thể đảo ngược, vai cô nằm ở dưới đất, mông cô chổng lên trời, tay chân cô thì bị khóa lại trong một thế phức tạp, Tiat hoàn toàn bất lực.

Trên bầu trời xanh, một chú chim vô danh bay ngang qua.

"Ow ow owwww! Collon, cậ–cậu đang làm tớ đau đấy!"

"Đây là kĩ thuật mới mà tớ tạo ra để đối mặt với những thử thách!"

"Tớ chẳng biết cậu đang đối mặt với thứ gì cả, nhưng dù cậu có dùng nó lên tớ, cậu cũng chẳng được gì đâu!"

Một lần nữa, tiếng nổ lớn từ khẩu pháo vang lên. Chỉ với một âm thanh duy nhất đập vào từng inch trên cơ thể như một cây búa lớn. Collon bất ngờ hét lên, và trong khoảnh khắc Tiat đã thoát ra được. Hai người bọn họ lăn trên thảm cỏ, tay và chân dang ra trong khi bị choáng bởi sóng xung kích.

"Kinh ngạc, nhỉ?"

Tai của Tiat bị ù rất nặng khiến chúng gần như vô dụng, chỉ loáng thoáng nghe được giọng của Collon. "Ừ, tớ biết, âm thanh đó thật kinh ngạc..."

"Nó rất lãng mạn."

"Ừ...khoan, không, cái đó thì tớ không hiểu..."

Họ nói về những điều ngốc nghếch một lúc, chỉ như vậy, hướng mắt lên bầu trời.




Tiếng của những khẩu pháo cuối cùng cũng đã dừng. Có lẽ đã có vẫn đề gì đó với chúng.

"..Cậu sẽ nghe tớ nói chứ ?" Collon thì thầm.

"Nói về gì ?"

"Hôm qua...khi Lakhesh tỉnh dậy, cậu biết đấy? Cậu ấy đã nhìn tớ, và...có thể đó là sự giận dữ, có thể đó là sự căm ghét, nhưng cậu ấy chỉ nhìn mỗi tớ . Ngay cả khi cả ba bọn tớ đều ở đó, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn lấy Pannibal."

"À..."

"Khi cậu ấy đánh với bọn tớ...cậu ấy chỉ tấn công mỗi tớ..." Những lời của cô ấy ngưng lại. "Tớ nghĩ...có thể Lakhesh của lúc đó...đã nhớ đến một người nào đó nhìn giống tớ. Cô ấy ghét đến mức muốn giết người đó, và ôm mối hận đó đến tận bây giờ. Tớ nghĩ...chắc chắn...nếu tớ xuất hiện trước mặt cô ấy lúc này, cô ấy sẽ chỉ nhớ đến nỗi căm giận đó lặp đi lặp lại. Đó là....t–tại sao..."

Collon nghe như có thể òa khóc bất kì lúc nào. "N–Ngay cả nếu Feodor có mang Lakhesh trở về, t–tớ cảm thấy có lẽ tớ sẽ chẳng thể nhìn mặt cô ấy được nữa..."

"Tớ hiểu rồi...." Tiat giang rộng cánh tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Collon. Nó có cảm giác rất ấm áp. "Vậy cậu đã kể Pannibal về..."

"Có. Tớ đã kể cho cô ấy ngày hôm qua."

"Feodor thì sao ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy có sẽ tốt hơn hết cậu nên nói với anh ấy, sớm nhất là tối nay đi. Vì một người như anh ấy, có lẽ ít nhất anh ấy sẽ hiểu ra điều gì đó. Đó chắc chắn là cách tốt nhất để cải thiện chuyện giữa hai cậu."

"Cậu...nói đúng." Collon yếu ớt cười. "Nếu cậu đã nói như vậy, Tiat, có lẽ cậu đã đúng."

Hmph...Vì lý do nào đó, cô không thỏa mãn với sự thật. Nhưng, để cổ vũ Collon, Tiat cảm thấy cô không thể rút lại những lời mà mình vừa nói, nhưng đồng thời, đây cũng là việc cô không thể để yên.

"Nàyyyy! Tiat, Collon! Vậy ra mấy cậu ở đây."

Họ có thể nghe được giọng Pannibal từ xa.

"Eh?" Hai người từ từ nhỏm dậy, nhìn về phía Pannibal đang nhanh chóng tiến đến.

"Trông mấy cậu như vầy, tớ đoán là mấy cậu chưa nghe gì rồi ?"

"Pannibal?"

Một cảnh tượng khá hiếm thấy, cô tinh linh kia trông như hoàn toàn mệt bở hơi. Nụ cười mỏng manh và có vẻ chế giễu mà cô thường mang đã biến mất.

"Sao thế ? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Rhyel lại làm trò gì hả ?"

Tiat và Collon bắt đầu cùng nhau dò hỏi Pannibal. Trong khi cố lấy hơi, cô ấy lắc đầu.

"Hai người, bình tĩnh lại và nghe mình nói đây." Cô ấy nắm chặt vai của hai người bọn họ và kể bọn họ nghe về tin của cô.

"Vừa mới đây, Sĩ Quan Hạng Tư Feodor Jessman đã bị tống giam vì tội danh làm phản."

-OoO-

Lại là tui đây. Sau khi bắt đầu nghỉ lễ là cắm mặt vào dịch thì tự nhiên mất hết hứng ôn bài để thi rồi :)))))) Nên sau chương này thì thi xong tui mới dịch tiếp nhe. Thực sự luôn á, có gì không hài lòng về bản dịch thì nhắn vô phần bình luận để tui còn biết với. Cảm ơn nhiều.

-Bác Cù-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro