Vol 3 Chương 5: Khát khao lòng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 5 –

– Chú mèo con lạc lối –

Đâu đó trong màn đêm u tối, một bóng dáng nhỏ bé bên trong chiếc áo choàng đang chạy xuyên qua những con ngõ, làm những vũng nước mưa bắn tung tóe cả lên.

Những bước chân dần chệnh choạng vì kiệt sức và mất kiên nhẫn. Với một đôi giày đầy ẩm mốc thì chuyện nó trượt ngã chỉ là sớm muộn. Do không thể lấy lại cân bằng, bóng hình đó đã ngã nhào, lộn vài vòng và trượt dài trên mặt đường dơ bẩn một cách tráng lệ trước khi va phải cái thùng rác. Mấy tờ báo sũng nước và những cái can rỗng đã rỉ bị văng tứ tung.

Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần. Cái bóng đó đứng dậy từ trong núi rác. Nhanh chóng liếc mắt sang hai phía, nó cố phóng người vào trong một ngõ hẹp, rồi lại để ngã vì một bên mắt cá bị đau. Từ giờ nó sẽ chẳng thể chạy đi đâu được nữa.

Nó lập tức chui vào trong cái thùng rác cũ nát bị đổ ngay gần đó. Cái thùng rác cũng không được to, nhưng nó chui tọt cả thân hình nhỏ bé vào bên trong và đóng nắp lại từ bên trong.

Chìm vào trong bóng tối, nó gắng xóa đi sự hiện diện của mình khi nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần. Cái bóng trong chiếc áo choàng cố kìm nén cơn run rẩy của mình.

Tim nó như ngừng đập ngay khi tiếng bước chân ngừng lại. Người ở bên ngoài cứ đứng yên, như thể đang tìm thứ gì đó.

Nó chẳng thể ngăn bản thân run rẩy. Dù đã cố kìm lại bằng cách tự nắm lấy tay mình, nhưng đôi tay chỉ càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Tiếng bước chân tiếp tục tiến gần, dừng lại ngay trước cái thùng rác.

Aaa....

Cái bóng biết mọi việc đã đi đến hồi kết. Nó rút ra một con dao bên trong cái áo choàng như biện pháp cuối cùng. Nếu nó chẳng thể chạy được nữa, nó sẽ phải chiến đấu. Chẳng cần biết hoàn cảnh có tuyệt vọng đến nhường nào, bỏ cuộc không bao giờ là lựa chọn của nó. Nó cũng đã hiểu ngay từ đầu việc này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì lẽ đó, nó muốn xông ra ngoài và sống mái một phen.

Một tiếng đập lớn phát ra khi một bàn tay mở nắp thùng rác, và xé tan bóng tối tĩnh mịt với ánh sáng từ bên ngoài. Cái bóng đen siết chặt cán dao.

"Ra là em sao, Ritie!"

"...Hả?"

Giọng nói kì lạ và bất ngờ đó làm cơ thể của cái bóng – đúng hơn là một cô gái – bất động. Một người phụ nữ hiền từ đang mỉm cười nhìn xuống cô gái đó.

Cô hết sức kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi mình bằng cái tên đó.

Tên của cô, chính xác thì, là Marguerite. Cô thường được gọi là Margo. Lần cuối cùng cô được gọi là Ritie là....khi cô còn sinh sống tại Đảo Nổi Số 4? Chẳng cần nói cũng biết biệt danh này không thường được dùng ở những đảo khác.

Ngoài ra, cô chỉ nhớ duy nhất có người gọi cô với cái tên đó.

"Chị....Odette...?" Marguerite Mediscis thì thầm tên của người phụ nữ.

"Ôi, ơn trời em vẫn nhớ chị. Chị vui lắm."

Người phụ nữ đưa tay vào trong thùng rác và tóm lấy người Margo, nhấc bỗng cô lên như một con mèo hoang. Giấy vụn và băng gạc kêu sột soạt rồi rơi xuống khi cô bị treo lủng lẳng.

"Chị đã đi tìm em từ rất lâu rồi kể từ khi chị hay tin em vẫn còn sống."

"Không....thể nào. Chị....nói dối."

Cô đã luôn tin rằng mình hoàn toàn cô đơn. Cô cứ nghĩ mình đã chẳng còn gì kể từ cái ngày địa ngục mà Thương Hội Elpis sụp đổ. Cô không ngờ sẽ có ngày bản thân được gặp một người vẫn còn nhớ tên cô.

"Có vẻ như em đang khá sợ hãi. Chị xin lỗi vì đã đến trễ."

Giọng nói hiền từ của người phụ nữ làm cô gái như vỡ òa. Margo tuôn ra hết những gì cô đã phải chịu đựng cho đến giờ.

"C–Chị Odette ơi, E..Em...."

"Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi."

Chẳng quan trọng là cô đang bị bao phủ bởi rác rưới hay cái chân đang đau của cô. Những thứ đó đã chẳng còn nữa.

Những cảm xúc mà cô đã tích tụ năm năm qua đã đông cứng lại thành một khối nặng nề, chẳng có lời nào có thể bày tỏ được hết chúng. Margo chỉ biết ôm chặt lấy người phụ nữ, thổn thức khóc, mặt cô gái đầy nước mắt và nước mũi. Ai biết được liệu còn điều gì khác đang dần tan biến.

*

Tên của người phụ nữ là Odette Gundakar.

Nhưng cô đã đổi họ từ khi cô kết hơn. Cô ấy sinh ra trong gia tộc Jessman, một gia tộc đáng kinh tởm thuộc Thương Hội Elpis cũ.

Odette là chị ruột của Feodor Jessman. Nói cách khác, là chị dâu tương lai của Margo.

Cô gái đó cứ khóc cho đến tận khi cô mệt và bình tĩnh lại. Khi họ đang nắm tay nhau đi bộ trên con ngõ sau, Margo bắt đầu nói từng chút một.

"Chị Odette à, Em..từng....rất sợ chị."

"Ồ?"

"Vâng ạ. Em chẳng thể hiểu nổi chị. Nhưng em đã lầm. Nếu chúng ta nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, em có lẽ đã...nhận ra rằng chị là người tốt. Và..."

Cô gái nâng mặt lên, nhìn thẳng vào Odette. "...em rất vui....khi chị còn sống. Cảm ơn chị."

"....Không có chi." Odette chẳng nhìn vào mắt cô bé mà chỉ tiếp tục nhìn về hướng hoàng hôn rực rỡ sắc cam. Như thể cô ấy đang xấu hổ.

"Hừm. Chẳng lẽ đây là...nó? Sức mạnh đôi mắt của tộc Imp giúp chị có thể kết bạn với bất kì ai."

"Ồ...không, không phải nó đâu."

"Vâng....em...xin lỗi vì đã hỏi câu đó."

Odette gật đầu trìu mến. "Chỉ là chị không cần dùng nó lên em thôi, Ritie à, nó rất khó sử dụng và đi kèm với rủi ro rất lớn, nên chị chỉ dùng khi thực sự cần thiết mà thôi. Hơn nữa, nếu chị không sớm giết chết người bị chị quyến rũ, nó có thể đe dọa tính mạng chị."

"Hả? Chị nói gì, giết chết ạ?"

"Ô-Ồ, không, chị xin lỗi, quên chuyện đó đi. Chị ngốc quá, chị đang nói gì thế này?" Odette cười, khua khua tay. "À, mà Ritie này?"

"Vâng ạ."

"Nếu. Chỉ là nếu thôi..."

"Vâng."

"Nếu, không chỉ mỗi chị, mà Feodor cũng còn sống, em....có muốn đi gặp em ấy không?"

Margo ngừng bước. Odette cũng dừng lại theo cô. Cô phải mất hơn một phút để nghĩ về điều đó.

"Em không thể," là câu trả lời thẳng thừng của cô. "Em đã làm quá nhiều chuyện xấu. Được gặp lại Feodor là....một món quà mà em không đáng được nhận. Nếu hai tụi em gặp lại nhau, anh ấy sẽ ghét em mất. Em....không muốn bị anh ấy ghét đâu."

"Chị hiểu rồi." Odette chỉ gật đầu và không nói gì hơn.

*

Đêm đó, trong phòng khách sạn của Odette, Margo đã được say giấc nồng, một chuyện rất hiếm cho đến tận bây giờ. Trong năm năm qua, cô ấy chưa bao giờ có được một giấc ngủ yên bình kề bên người mà cô tin tưởng.

Những ngón tay của Odette dịu dàng vuốt ve gò má trắng nõn mềm mại ấy.

"Vậy ra, em nghĩ chị rất tốt bụng sao?"

Như để chế nhạo cô gái đang ngủ, Odette nhếch môi.

"Em thật là cô bé ngốc nghếch. Lòng tốt bụng của tộc Imp dối trá liệu có thể là thật sao."

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro