Vol 4 Chương 3:『Trò chuyện với sự tĩnh lặng, hoặc...』Ngã tư đường Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chương 3 Phần 2 –

– Chàng trai trốn chạy, thiếu nữ đồng hành –

"Anh có cần em hỏa thiêu hết bọn họ không? Đừng lo, em sẽ dọn sạch bằng chứng mà."

"Xin cô đấy, đừng."

Anh đã ngừng đếm số lần cái cuộc trò chuyện kiểu này lặp đi lặp lại từ lúc nào rồi.

Bị săn lùng ráo riết.

Vắt giò lên cổ mà chạy.

Lại còn bị bắn nữa chứ. (May là không trúng.)

Đến cuối cùng, chỉ chậm suýt nữa là bị dồn vào con ngõ hẹp, một tay thương nhân tộc Orc được nghe ngọn nguồn mọi chuyện từ Giggir đã cứu mạng anh.

*

Nhắc đến khu dân cư của tộc Orc, nhiều người thường dấy lên suy nghĩ rằng đấy sẽ là một chốn đầy bẩn thỉu và chật chọi.

Song, ấn tượng này đa phần là do hiểu biết sai lệch mà ra. Lối sống của chủng tộc Orc nói chung về cơ bản thì vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, ngược lại lông tóc của những chủng thú nhân khác cứ mỗi mùa thay lông đến thường rất dễ rơi rụng khắp nơi, thậm chí có thể nói là gây mất mỹ quan còn hơn cả tộc Orc.

Bị nhận xét như vậy, những chủng tộc khác hay nói vặn lại: "Nói thế bộ mấy người đó không tắm trong bùn hay sao?" Những lời này quả thực vô phương chối cãi, đấy đã là phong tục tập quán của Orc rồi. Thậm chí tồn tại những tài liệu cổ tại Mặt đất ghi chép về việc tổ tiên của họ đầm mình trong phân bón và nước bẩn. Thế nhưng, tại Regul Aire ngày này, văn hóa ấy dường như đã được tinh lọc theo nghĩa đen. Thứ hiện tại họ dùng để đổ đầy bồn tắm là một dạng chất lỏng màu hổ phách hòa trộn giữa đất sét thượng phẩm và dầu vừng đắt tiền, thứ đó thì sao mà gọi là bùn được nữa.

——Tuy vậy, thứ đó chỉ dành cho những gia đình khá giả mà thôi...

Sau khi được đưa đến một căn phòng sang trọng, anh mới yên lòng mà nghĩ ngợi linh tinh như thế.

Căn phòng này được trang hoàng không thua kém gì cái căn phòng mà anh từng ngồi bàn chuyện với Giggir, cái này phải gọi là vung tiền quá trớn. Khắp ngóc ngách toàn đồ thủ công từ vàng ròng sáng lóa chói hết cả mắt.

"Ông chủ đã bảo rằng hai cô cậu đều là người cùng hội cùng thuyền cả, vậy thì từ nay chúng ta đã là người một tộc rồi."

Gã thương nhân Orc nói. Tiện đây, Feodor thắc mắc là rốt cuộc làm sao mới có thể phân biệt được tướng mạo của Giggir với gã này.

Chủng tộc Orc vô cùng đông đảo, nội tộc cũng rất hòa thuận với nhau. (Chẳng là nguyên do thực tế một phần cũng vì quan hệ bất hòa với những chủng tộc khác.), thành thử họ có xu hướng thành lập những cộng đồng riêng biệt tại từng hòn đảo, mỗi một thành phố nào họ sinh sống. Khu Orc, tên mà mọi người đặt cho những khu vực hệt như một thành phố hoặc thậm chí là cả một quốc gia này. Ngoại tộc muốn tham gia vào nội bộ, gần như là bất khả thi.

"Đừng tự ti bản thân là Không Dấu mà cảm thấy gò bó, hãy cứ tự nhiên như nhà mình đi nhé."

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi."

"Ha ha, miệng thì nói thế chứ vẫn còn khách sáo lắm."

Làm bộ không nghe thấy giọng cười nắc nẻ kia, anh đưa tay thưởng thức ngụm hồng trà vừa được phục vụ cho.

"...Nếu muốn, cậu có thể để lại một đứa bé nối dõi cho con gái ta cũng được."

Phụt!

Feodor và Lakhesh phun sạch số trà trong miệng ra ngoài.

Orc không tồn tại khái niệm kết nghĩa vợ chồng, đây là chuyện khá phổ biến đối với các chủng tộc đẻ nhiều con, nam nữ cứ thế mà kết giao, tùy ý sinh con đẻ cái, những đứa trẻ sau đó sẽ được cả cộng đồng cùng nuôi nấng. Cũng do vậy, đôi lúc họ sẽ bất thình lình đưa ra những đề xuất trời ơi đất hỡi khiến những chủng tộc khác không khỏi hoài nghi trên phương diện đạo đức.

*

Trên thực tế, ông ta quả thật đã giới thiệu con gái mình cho Feodor.

Dù Feodor đã lịch sự từ chối lời đề nghị của ông ta ngay lập tức, thế nhưng Lakhesh sau đó lại liếc anh chàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Cô gái đó có làn da đẹp thật, anh nhỉ?"

Đôi mắt bất mãn hơi nheo lại, cùng với đó là giọng điệu sắc còn hơn dao cạo.

Dù vậy, đơn thuần mà nói, nước da hồng hào mịn màng đó thật sự rất đẹp.

"Chẳng phải rất hợp với một chàng trai bài trừ Không Dấu như anh sao?"

Khoan từ từ, chờ chút nào. Anh quả thật có ghét Không Dấu, song anh không nhớ bản thân từng nói mấy lời nào như là chỉ cần không phải Không Dấu thì dù có là chủng tộc nào cũng sẽ ưng thuận.

"Ý anh là việc đó không hề liên quan đến vấn đề chủng tộc chứ gì? Thế thì trả lời đi, cô gái đó là gu của anh có đúng không nào?"

Trời ạ, mãi vẫn chẳng thấy tâm trạng cô ấy tốt lên thêm tí nào cả. Không đúng, nhắc mới để ý, suy cho cùng thì anh đến cả lý do cớ sao cô lại giận dỗi cũng không biết. Dù quả thực hiện tại Lakhesh vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào Feodor, nhưng đúng lý ra cô không hề coi đấy là cảm xúc yêu đương mới phải. Cái hồi mà cô cùng với Tiat nảy sinh xung đột, cô đã chỉ tay vào Tiat và hỏi "Cô ta là người yêu của anh à?", anh không hề cảm nhận được bất kì chút phẫn nộ hay đố kị nào trong câu nói ấy.

"Hừmmm."

Chà, rốt cuộc, anh phải làm gì bây giờ?

Do trong lòng cứ thấp thỏm không yên, Feodor trốn mất hút vào nhà vệ sinh.

Sau khi đã sử dụng nhà vệ sinh xong, anh đi rửa tay. Khó khăn lắm mới có được thì giờ riêng tư, giờ đây anh phải tranh thủ nghiêm túc suy nghĩ về mọi chuyện.

Tình hình hiện giờ, có rất nhiều thứ nhất định phải suy xét.

Tiến sĩ Margomedari Brompton. Không đơn giản là một vị bác sĩ bình thường, mà còn thuộc số ít người biết về sự thật đằng sau "kĩ thuật tinh chỉnh Chiến binh Tinh linh", e rằng ông cũng rất có thể là cá nhân duy nhất biết về quy trình tinh chỉnh cụ thể.

Không riêng gì chúng ta, ngoài kia đầy rẫy những tổ chức cũng đang săn lùng ông ấy. Mới chỉ như vậy thôi thì đã chẳng có gì đáng nói, thế nhưng dường như trong số đó còn có cả Dực Vệ Binh...

Vị tiến sĩ đó bây giờ hiện như thế nào? Nghĩ theo hướng đơn giản, ông ấy hẳn là đang được bảo vệ bởi Dực Vệ Binh. Tuy nhiên, nhìn vào mức độ gắt gao và quy mô của đoàn truy lùng mà Dực Vệ Binh gửi đi, anh không khỏi linh cảm có gì đó bất thường.

Ngẫm lại thì biết đâu do Dực Vệ Binh đã để cho mục tiêu là vị Tiến sĩ kia trốn thoát nên mới phải luẩn quẩn khắp thành phố, nếu vậy thì tất thảy sẽ sáng tỏ. Giả sử đấy chính là chân tướng, dựa vào những manh mối thu thập được, anh có thể đoán chừng rốt cuộc đã xảy ra những gì để mà bị lâm vào tình cảnh như bây giờ.

Nhìn chung thì có hai khả năng. Một là Tiến sĩ đã phản bội Dực Vệ Binh, còn không thì cũng là Dực Vệ Binh đã phản lại ông. Lúc này vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, có quá nhiều điều cần phải làm rõ.

Cất chiếc khăn tay vào, vừa bước ra hành lang anh vừa nghĩ, nhưng chưa được mấy bước thì chợt đứng lại.

Vật này thi thoảng cũng được bắt gặp tại những căn phòng trang hoàng.

Chiếc gương lớn lặng im nằm tại một góc tường hành lang.

"Chậc..."

Không bao lâu sau tiếng tặc lưỡi, một cơn đau đầu ập đến.

Gương sao chép và tái hiện một cách trung thực những gì nằm đối diện nó. Vì vậy, bất luận là vách tường trắng tinh, tấm thảm trắng hay là những chiếc đèn tinh thể chói lóa sau lưng anh, chúng đều sẽ phản chiếu trên tấm gương theo nghĩa đen, cảnh vật nhìn thấy bên trong gương cũng sẽ tương đồng với thực tế.

Duy chỉ một điểm bất đồng. Tại bên kia mặt gương, không hề xuất hiện bóng dáng của anh chàng Feodor Jessman đâu cả. Thay vào đó lại là một gã bí ẩn, mái tóc đen láy, đôi đồng tử tối màu.

Gã đang cười.

Trông cái khuôn mặt tươi rói ấy, thật mang lại cảm giác tưởng chừng sẽ nghe thấy điệu cười khoái chí của gã bất kì lúc nào.

Feodor không kìm được mà đưa tay lên sờ miệng để xác nhận. Anh không hề cười, chỉ có kẻ ở trên trong tấm gương là đang toe toét.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ngươ..cư..........gì?"

Dẫu rời rạc, anh vẫn loáng thoáng nghe được giọng của nó.

Dù vậy, đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Hoặc, có thể là âm thanh do chính giọng nói của Feodor vọng lại cũng không chừng. Kiểu như đang tự kỷ với bức tường ấy.

"Ngươi trêu ta đấy à?"

"............trêu.....đấy à?"

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy hả?"

"Ngươi......cuộc l...thứ gì vậ.....ả?"

Thôi đủ rồi, thật quá ư lố bịch.

Feodor từ bỏ, anh quyết định sẽ tự trả lời bản thân.

"Ta là kẻ thù của các Leprechaun."

"Ta là kẻ hủy diệt Regul Aire."

Quả nhiên, gương thì vẫn hoàn gương mà thôi. Đã không thể mở miệng nói chuyện được thì làm mấy việc này chỉ tổ phí thời...

Hở????????

"Gì cơ?! Này!"

Nhận ra sự bất thường, anh lập tức nắm chặt lấy chiếc gương. Thế nhưng cái gã tóc đen ở đầu bên kia tấm gương đã biến mất, để lại hình ảnh một chàng trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tử sắc nhìn vào anh một cách dò xét, biểu cảm vô cùng hoảng hốt như thể chìm trong tuyệt vọng.

Cái quái vừa xảy ra vậy? Cái gã đó vừa nói gì cơ? Vậy nghĩa là sao chứ?

"Anh đang làm gì đó?"

Trong lúc trợn mắt với tấm gương và sắp đắm mình vào dòng suy nghĩ, có ai đó bắt chuyện với anh. Cuối dãy hành lang, Lakhesh đang thò đầu ra ngoài chiếc cửa hé mở.

"Không có gì...tóc tôi bị dính gì đó mà thôi."

"Vậy ạ."

Kể cả Lakhesh có tin hay không cũng không quan trọng, sau một tiếng ậm ừ, cô nhẹ nhàng vẫy tay.

"Thế nhanh nhanh rồi trở lại nhé. Em nghe bảo là đã có tin tức rồi đấy."

*

Toàn bộ Orc thuộc khu vực được huy động nhằm truy vết những ai đã chạy loạn khắp thành phố. Trong công việc này, nhờ vào tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, họ đã thể hiện năng lực xuất sắc vượt ngoài mong đợi. Rất nhanh, lượng lớn thông tin đáng tin cậy đã được gửi về.

"Anh đã chuẩn bị bản đồ chưa?"

"Đây."

Họ trải bản đồ khu vực ra bàn, bày lên trên những quân cờ, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ thông tin thu được vào tấm bản đồ.

Những tình báo về từng mốc thời gian đơn lẻ hầu như chẳng mang lại giá trị gì. Song, khi kết nối chúng lại với nhau, ta sẽ có thể mơ hồ nhìn ra dòng chảy của thời gian.

"Vậy là..."

Nhờ chúng, anh phát hiện một điều. Phải vắt giò lên cổ trốn chạy khắp cái khu dân cư to tổ bố này không chỉ có mỗi bọn anh. Chẳng những thế, dường như những kẻ truy đuổi ở bên kia còn là trộn lẫn giữa các phe phái đối lập nhau.

"...tìm ra rồi."

Thông qua tình báo, anh được biết phía còn lại tính hết thảy có hai người cũng đang chạy trốn, và một trong hai khả năng cao là ông Cyclop. Xảy ra ngay thời điểm như thế này thì không thể nào chỉ là trùng hợp được. Cho nên, hẳn đấy chính là Margomedari Brompton.

Tuy những thông tin kể trên khá khiến anh quan tâm, nhưng nó chẳng qua là kết luận đúc kết từ những manh mối và phỏng đoán sơ bộ mà thôi, e rằng đi sâu hơn chỉ có rước thêm nhọc. Anh muốn tự mình đi một chuyến, xác nhận tận mắt mọi chuyện.

"Đi thôi."

Anh đứng phắt dậy. Tâm trí chất đống nào là những thứ cần phải quan tâm, hàng tá vấn đề vẫn đang chờ anh bắt tay vào giải quyết. Thế nhưng, bây giờ anh muốn thực hiện mọi thứ theo trật tự ưu tiên của riêng mình.

Đối với Feodor, hiện tại một trong những ưu tiên hàng đầu là tìm ra Margomedari Brompton và thương lượng với ông ta. Thay vì trì hoãn, anh có thể tạm thời quên đi nỗi đau thể xác, cùng những thứ kì lạ cư ngụ trong đầu anh.

"...Sao vậy ạ?"

Feodor sực tỉnh. Mắt anh trong vô thức đã dán chặt vào khuôn mặt của Lakhesh.

"Không có gì...à không, thật ra." Ngoảnh mặt đi hướng khác, anh nói: "Tôi đã bị mê hoặc trong thoáng chốc."

"Vâng vâng, cảm ơn anh vì những lời hiển nhiên ấy nhé."

Đúng như Feodor dự đoán, Lakhesh không hề cảm thấy ngượng ngùng hay đặc biệt nhận thức được điều gì. Cô chỉ đáp lại duy nhất một câu, kèm theo một cú nhún vai.

-OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro