Hồi 0: Cách tôi gặp họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tên tôi là Fuyu tôi không có họ của bạn thân mình , tôi lúc nào cũng cười hết dù đó là nụ cười giả tạo được gắn trên khuôn mặt của tôi khi còn là một đứa trẻ , vì một lời hứa với người bạn năm xưa , chắc vậy . Dù bị đánh thoi thóp , đau như muốn chết , cuộc sống cơ cực , đói bụng ròng rã tôi vẫn cười . Gia đình tôi có 5 người à nếu trừ người mẹ đã mất ra thì gia đình tôi còn 4 người bao gồm : Cha , mẹ kế , em gái của mẹ kế và tôi .

    Lúc nào tôi cũng bị đối xử một cách thậm tệ , phải ăn những món đồ ôi thui , ăn mặc rách rưới , bị đánh không thương tiếc . Khác hẳn với đứa em của mẹ kế tôi , người ta thường hay nói tôi là cỏ rác ven đường còn em tôi là một viên ngọc quý , từ việc nuôi dạy cho đến ăn mặc đều khác nhau , em ấy có thể ngủ nơi chăn ấm nệm êm , được ăn đồ ăn ngon , có được những trang phục sang trọng đó là những thữ mà tôi có thể miêu tả về người em gái của mình .

   Rồi một ngày nọ vì cha cờ bạc quá nhiều nên gia đình tôi đã nợ một số tiền khá lớn điều duy nhất họ có thể làm lúc này là chọn tôi hay em gái tôi để đem đi bán gánh nợ nần , kết quả người được chọn là tôi , ngày tôi bước ra khỏi căn nhà với những vết thương chằn chịt khắp người tôi ngước lên nhìn bố và mẹ lần cuối để sau đó là bị người ta đem bán , họ chẳng nhìn tôi dù chỉ một giấy , cười đùa vui mừng ôm lấy em tôi và tôi gánh số nợ ấy . Hoá ra tôi chả là gì cả . 

     Nhưng rồi thứ được gọi là định mệnh ấy đã xuất hiện với tôi , lúc đang trên đường tới nơi để bán tôi đã gặp họ , những người đã đưa tôi ra khỏi vùng đầm lầy đen tối ấy . Đó là Kondo và Okita của Shinsengumi , một lực lượng được lập ra để trấn áp các thể lực chống đối Mạc Phủ Tokugawa và giữ nhiệm vụ trị an cho kinh đô Kyoto vào cuối thời kì Edo , một tổ chức quân sự đã chiến đấu trong chiến tranh Mậu Thìn với tư cách là thành viên tàn của tàn quân Mạc Phủ . 

     Họ đã trả một số tiền không nhỏ để mua lại tôi từ tay của những tên rác rưởi kia , tôi được Tân Đảng Shisengumi dạy cho từ cách ăn mặc , quy định kiếm thuật , chữa trị ,...họ đã kiến tôi quên mất cái quá khứ đen tối kia . Vì ngày xưa Nhật Bản không cho con gái cầm kiếm đi chiến đấu bao giờ nên tôi chỉ được học kiếm thuật để bảo vệ bảo thân lúc nguy hiểm , công việc chính của tôi là làm bác sĩ chữa trị cho các thành viên của Tân Đảng khi họ bị thương , tôi có một năng lực mà khi được họ cưu mang về không lâu tôi mới biết đó là tôi có thể nối những cánh tay hay chân bị chặt lìa khỏi cho thể chủ , cứu được cho những người đang hấp hối nhưng tuỳ vào trường hợp  , nhưng tôi không thể sử dụng năng lực đó với bản thân được.

 Bí mật này chỉ có tôi và những thành viên cốt cán của Shinsengumi biết vì nếu thông tin này bị truyền ra ngoài thì cả tôi và Tân Đảng sẽ gặp nguy hiểm và hơn hết sẽ cản trở công việc của họ nên thông tin này hoàn toàn là bí mật .

    Như mọi ngày , sau khi chữa trị và chăm sóc các thành viên bị thương xong . Tôi bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cánh của lại để cho các thành viên bị thương nghỉ ngơi .  Xoa xoa vai được vài cái Fuyu tôi khoác chiếc áo haori có hoạ tiếc màu xanh trắng mà các thành viên của Shisengumi hay bận vào , cột tóc lên và cầm thanh kiếm đen tuyền vắt ngay hông đi ra ngoài . Người dân ở nơi đây tưởng tôi là con trai nên tôi cũng dễ mà vác kiếm ra ngoài đường , chứ gặp người khác chắc họ sẽ bắt tôi lại và thẩm vấn tại sao tôi là con gái mà lại đi mang kiếm rồi , nghĩ đến thôi tôi cũng đổ mồ hôi hột . 

       Hôm nay tôi bắt buộc phải mang kiếm ra ngoài đường vì Okita cùng với cục phó là Hijikata đã ra ngoài luyện kiếm , Kondo thì đã ra ngoài là công việc từ sớm , còn Saito và Harada đã có việc ra ngoài gặp Mạc Phủ Tokugawa rồi . Tôi rảo bước quanh khu chợ nhỏ rồi lại vào những con hẻm để xem coi người chống đối Mạc Phủ hay không và sẵn tiện kiểm ra tình hình an ninh ở đây vì nơi đây từng xảy ra rất nhiều vụ mất cặp , giết người . 

Đi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện gì đó trong con hẻm nhỏ , nhìn trang phục có vẻ như không giống người ở đây lắm , là người của Châu Âu sao ?

   * Con hẻm nơi tôi gặp họ 

   - Nè , hai cô gái ở đây không phải là chỗ mà hai cô cần nói chuyện đâu , con hẻm này từng có người chết đó muốn nói chuyện thì hãy tìm chỗ thích hợp hơn đi - Tôi tiến lại gần hai cô gái ấy , vừa nói ánh mắt vừa dò xét hai người .

    Một cô gái có mái tóc xanh nhạt mặt tái mét khi nghe tôi nói vậy miệng quay sang cô gái khá cao đứng kế bên có mái tóc màu xanh đậm hơn rồi nói : 

      - Ể ! Chúng...... tôi xin ...xin lỗi ...nè nee-san chúng ta đi chỗ khác rồi tìm đi . 

Cô gái vừa nói kia tên là Geir , tướng khá nhỏ bé so với người hồi nảy cô mới gọi là Nee-san. Cô gái tóc xanh đậm hơn im lặng một lúc rồi quay sang nhìn tôi nói :

- Xin lỗi , chả là chúng tôi đang tìm một người nên mới đứng đây bàn chuyện ấy mà , ở đây chắc là nơi cô ở nhỉ ? Không biết cô có thể cho tôi hỏi có ai là bác sĩ của Shinsengumi tên là Fuyu không nhỉ - Cô gái tên Brunhild cười cười hỏi tôi . 

    Tôi mở to đôi đồng tử màu vàng hoe ra nhìn Brunhild rồi bình tĩnh trở lại là nói :

          - Nếu tôi nói tôi là Fuyu thành viên của Tân Đảng Shinsengumi thì sẽ như thế nào ? - Tôi cười cười nhìn họ 

     Cả Brunhild và Geir đều bất ngờ khi tôi  nói thế , Brunhild trố mắt nhìn tôi , vẻ mặt ngạc nhiên không thể giấu nổi trên khuôn mặt cô . Thế là cô nắm lấy tay cô ra hiệu cho Geir thứ gì ấy rồi dẫn tôi rời đi . Còn bản thân tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , có dự cảm chẳng lành rồi đây . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro