1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương lai lạ thường với những biến chuyển lạ thường không kém. Họ sống trong những niên đại khác nhau, cùng với những khoảng thời gian đứt gãy khác nhau - tất cả bọn họ, chẳng riêng gì Lạc Long Quân và Xương Cuồng. Kẻ đến từ bình minh của thế giới, kẻ là người thường, lại có kẻ là vị thần ngàn năm, tất cả lại cùng tồn tại ở thời điểm duy nhất này. Lạc Long Quân trở về vào những năm bảy mươi khi hòa bình lập lại, Xương Cuồng vẫn ở mảnh đất này từ thuở ngàn xưa mặc cho có bị phong ấn (hắn luôn bày tỏ mình chỉ giết những kẻ xâm lược vì không muốn ai đụng đến đất của mình, nhưng mọi người đều biết số phần trăm thật lòng trong những lời đó)

-----

Xương Cuồng chống cằm (thực ra chỉ là dùng tay để tựa, hắn đâu có ngu mà để chính đám xương trên miệng mình đâm vào tay chứ) nhìn mấy vị hộ thần trước mặt chinh chiến với bàn cơm sáng của Mạc Thị Giai. Hắn hoàn toàn không phủ nhận tài năng của người phụ nữ kia, song quỷ thì không thể ăn theo cách thông thường là bỏ thức ăn vào bụng được. Lia mắt từ vị Phù Đổng Thiên Vương đang chăm chú ăn không màng đến Sơn Tinh đang cố gắp miếng thịt cuối cùng, hắn dừng điểm nhìn nơi gò má người đàn ông nửa người nửa rồng ngồi kế bên mình - kẻ vẫn đương chuyên chú vào dĩa rau muống xào tỏi.

"Mm- gì thế? Mặt ta dính gì à?" Mồm vẫn đầy cơm, người kia quay sang hắn. Xương Cuồng nhướn mày nhìn, và Lạc Long Quân nuốt cơm, nhìn lại.

"Ngu quá nên nhìn." Hắn nhếch mép, thưởng thức loại vẻ mặt chó cún bị mắng ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt kẻ kia. Da mặt thật mỏng.

"Xương Cuồng! Ngài thật sự không ăn chút gì sao? Một tháng rồi đó!" Người phụ nữ tóc hồng bước đến, xắn tay áo cầm muỗng cơm quơ loạn. Nhìn bộ dạng liền biết vừa mới nấu nồi cơm thứ tám trong một buổi sáng, hắn nghĩ trong đầu. "Chẳng lẽ thức ăn của tôi tệ như vậy... không thể nào.." Mạc Thị Giai bỗng chốc bưng mặt, dáng vẻ như thể sắp khóc đến nơi. Có Trời mới biết cô đã vất vả ra sao để chuẩn bị thực đơn phù hợp dinh dưỡng cho từng hộ thần một, và giờ lại có một người nhất nhất không chịu ăn. Đến Đông Hải Kình Nương còn có thể ăn cá kho cơ mà!

"Nó không tệ." Xương Cuồng lại nhướn mày, hắn hoàn toàn không nói dối. "Ngươi phải biết là cách hấp thụ của yêu ma chúng ta không giống người bình thường. Con Ngư ăn cá và thằng Gà Trắng ăn cơm vì bọn chúng thích thế, ta thì đếch." Hắn điềm nhiên đáp.

Mạc Thị Giai trông đã có vẻ bớt tiền đình hơn một chút. Như thể cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, cô nhẹ nhàng hỏi. "Thế... ngài ăn gì?"

"Hấp thụ năng lượng thần thánh." Xương Cuồng nhếch mép cợt nhả, hơi ngả người về phía vị to lớn kế mình. "Nói gọn hơn. Long Tinh."

Có tiếng đũa rơi đâu đây trong phòng ăn. Mặt Mạc Thị Giai dần chuyển từ đỏ sang trắng, trắng sang xám, và ngài quỷ vương vẫn thích thú nhìn. Không ai kịp ngăn cản, cô buột miệng.

"Là...gì..ạ?"

Và hắn chỉ cần có thế.

"Phịch nhau với gã này chứ sao. Hỏi lạ nhỉ."

Lê Lợi phụt canh ra ngoài ho sằng sặc rồi Hộ Quốc Phu Nhân vội vã vỗ lưng và Lê Lai bật dậy tìm khăn gần như ngay lập tức. Hồ Xuân Hương huýt sáo một tiếng, húych ngay vào tay Nguyễn Du một cú làm người thi sĩ đáng thương đã đương nghẹn thịt mà còn suýt rớt chén cơm cầm trên tay. Nguyễn Huệ trợn mắt trông như sắp lọt khỏi tròng đến nơi. Đông Hải Kình Nương khục xương cá và Cổ Loa Bạch Kê bày ra cái vẻ mặt ôi cho tôi xin đến giờ mấy người mới biết đó hả. Bà Triệu và Bùi Thị Xuân nhanh tay bịt tai Lý Chiêu Hoàng cùng Bạch Hạc Thần Thụ, không quên lườm ngài quỷ vương - kẻ đang ngả ngớn vừa cười đểu vừa làm bộ dựa lên vai Long thần - ngồi ở đầu bàn. Còn vị đương sự tên Lạc Long Quân khóc không ra tiếng.

Da mặt đã mỏng, còn phải ở chung với cái thứ chẳng biết xấu hổ ngại ngùng là gì này. Quả là nghiệp chướng ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro