Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thừa Lục là một con thỏ.

Bản thân anh ta cũng rất hợp với hình tượng chủng loài, dịu dàng, điềm tĩnh, hay ngại ngùng. Tụi iG năm đó vẫn hay đùa, "The Shy" đúng là tên sao người vậy luôn : một con thỏ có pheromone bạc hà man mát dễ chịu, trắng trẻo đẹp trai. Mà trong cái thế giới nơi giới tính thứ hai gắn chặt với chủng tộc, một sinh vật nhỏ nhắn mềm mại như thế nghiễm nhiên sẽ được mặc định là Omega.

Bởi vậy, kể từ khi Dụ Văn Ba và Khương Thừa Lục công bố mối quan hệ trong vòng bạn bè, thì cái mà "Thủy tử ca" được nghe nhiều nhất là lời nhắc nhở cảnh cáo.

Đại để như, Vương Liễu Nghệ mỗi lần gặp mặt sẽ đưa cậu mấy hộp miếng dán ức chế. Cao Chấn Ninh sẽ âm thầm săm soi, cố tình vạch lá tìm sâu, xem cậu có đối xử tốt với thằng em của gã hay không. Còn Tống Nghĩa Tiến thì nói thẳng :

- Em mà làm Shy ca buồn là tụi này tính sổ với em liền. Còn dám ức hiếp Shy ca thì cứ xác định là mất xác luôn.

Cứ như vậy, bọn họ đều nghĩ Khương Thừa Lục là Omega hiền lành đáng yêu bị con chó Dụ Văn Ba đào đi mất, lo lắng cậu bắt nạt thỏ đen nhỏ của họ. Làm Alpha trẻ thiếu điều tưởng người kia với họ là anh em vườn đào, còn cậu là nhặt từ thùng rác ra.

- Vậy thì em có thể nói thật với họ mà? Hay để anh đính chính cho cũng được.

Còn Khương Thừa Lục, mỗi lần nghe đứa em dằn dỗi, đều sẽ cười hiền lành đề xuất như thế. Anh vươn tay xoa xoa tóc cậu, xoa tới cả hai cái tai cún dựng ngược hết lên.

Phải, Dụ Văn Ba là Alpha, chủng tộc chó, giống Shiba, pheromone cam quế.

- Không - Cậu nhấm nhẳng vẫy vẫy cái đuôi, đáp lại gọn lỏn.

Và... Phải, Khương Thừa Lục cũng là Alpha, thậm chí còn là Alpha phân hoá rất mạnh, cấp bậc cao. Thỏ này không nhỏ, cũng chẳng hề lành, phải cái diễn giỏi quá thôi.

Vốn cả hai cũng chẳng có ý giấu giếm gì, Khương Thừa Lục bình thường kiềm hãm pheromone rất tốt, không thể hiện khí chất áp bức như Alpha, cũng không hề nhận ra mọi người ngầm mặc định mình là Omega. Đến tận lúc kết đôi với Dụ Văn Ba, anh mới ngơ ngác biết chuyện thành viên trong đội đều tưởng anh là "thỏ nhỏ".

Mà chưa kịp đính chính, con Shiba kia, trong cơn say giữa bữa họp hội, đã to mồm mạnh miệng :

- TopGod còn là Omega của em kia mà, cấp bậc em cỡ nào còn phải hỏi nữa cơ à?

Hôm ấy, Dụ Văn Ba giữa bữa ăn bị Tống Nghĩa Tiến gõ muỗng vào đầu, về đến nhà lại bị Khương Thừa Lục thả pheromone áp chế cứng ngắc, ngấm men nửa mê nửa tỉnh, nằm trên giường giãy hụt cả hơi.

Nhưng bởi cậu đã lỡ lời, anh cũng chiều theo, cứ thế làm "Omega thỏ đen" trong miệng người ta. Hình như còn luyện được bộ kĩ năng diễn kịch chuyên nghiệp, đặc biệt là giả vờ đáng thương, giả vờ yếu ớt, giả vờ bị Alpha nóng nảy bắt nạt, sau đó trưng ra vẻ vô tội nhìn con cún kia cụp tai nghe giáo huấn.

Kèo này Shiba thấy cứ lỗ thế nào ấy...

Song, ngoài chuyện đó ra thì Dụ Văn Ba rất thích con thỏ này. Khương Thừa Lục bình thường lành tính, hiền hòa như nước, chăm sóc cậu vô cùng kĩ lưỡng. Đồ ngon anh nấu, sữa ấm anh đun, phòng ở anh dọn, lâu lâu ở nhà xem phim cũng có bỏng ngô anh tự làm. Những đặc trưng thường thấy ở Omega anh đều có cả, tới độ đôi khi cún Shiba áy náy, sinh ảo giác thỏ đen nhà mình là O thật, cũng lắm lúc vô thức đối xử với người ta như thỏ nhỏ.

Sau này cậu mới biết, những điều ấy đều là anh tự học. Khương Thừa Lục hi vọng cậu có thể sống thật thoải mái, được hưởng sự cưng chiều chăm sóc mà O bình thường dành cho A, không phải vì lựa chọn khác biệt mà bị thiệt thòi gì. Chu đáo đến thế, âu cũng đúng với bản năng chăm sóc và bao bọc bạn đời của Alpha.

Khương Thừa Lục hít một hơi cái mùi cam quế dễ chịu, vuốt vuốt mái tóc mềm lẫn đôi tai cún của người yêu, hỏi vu vơ :

- Hôm nay em có chuyện gì vui hả?

- Cũng không có gì, ngày nghỉ nên tâm tình thoải mái thôi - Dụ Văn Ba vươn người, gối đầu lên đùi đối phương, mắt vẫn không rời điện thoại - Với lại, anh cũng thích nghịch tai của em còn gì?

Trong quá trình tiến hoá, để phù hợp với sự hình thành xã hội, hai bộ phận tai - đuôi của nhân thú bị thoái hoá. Chúng thường chỉ xuất hiện khi tính bản năng của cá thể bị kích thích, hoặc khi cá thể có cảm xúc mạnh mẽ. Ấy thế mà con Shiba kia thò đuôi ra như cái công tắc, thích thì bật không thì thôi. Từ lúc nhận ra anh người yêu khoái đôi tai của mình, cứ ở nhà là cậu không thèm cất tụi nó đi nữa luôn.

Nhưng mà đấy là Dụ Văn Ba, Khương Thừa Lục thì lại là vấn đề khác.

Adc ngửi thấy mùi bạc hà quanh quất, pheromone được giải phóng rất dịu dàng và kiềm chế, có lẽ chỉ có chủ ý giao tiếp thôi. Song thứ ấy lại gợi cho cậu nhớ chuyện quan trọng.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Kì phát tình của anh sắp đến chưa?

- Có lẽ vào khoảng một tuần nữa - Toplaner cúi nhìn, vừa lúc chạm mắt với đối phương đang ngẩng đầu lên - Tháng này em có ổn không? Nếu có việc gì thì nói với anh nhé.

Nhân thú bị ảnh hưởng nhiều bởi tập tính chủng loài, ở thỏ có tính động dục quanh năm - mà người ta hay gọi lịch sự là kì phát tình. Khương Thừa Lục cũng không ngoại lệ. Anh và cún Shiba luôn phải lên kế hoạch theo đợt, ví dụ phát tình từ ngày mấy, Dụ Văn Ba có muốn đáp ứng không, có nên dùng thuốc ức chế hay không... Đại loại như vậy, liên tục đều đều. Nên trong vòng bạn bè của cả hai, còn có người đùa, thỏ sau khi kết đôi thường dưới một năm đã mang thai rồi, Shy ca sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thế?

Người ta có biết đâu mỗi lần anh phát tình, con Shiba kia mới là người ăn đủ. Mà người ta còn chẳng biết anh là Alpha luôn.

Việc hai Alpha kết đôi thực ra không phải việc được hoan nghênh, nếu không muốn nói là bị bài xích. Hai Alpha ở bên nhau có nghĩa không có ai mang thai, không có thế hệ tiếp nối, cũng không phù hợp lắm với tiêu chuẩn xã hội xưa nay về một gia đình. Việc hai người được ủng hộ, không chừng một phần lớn cũng nhờ họ không biết Khương Thừa Lục thực chất là A nguyên con. Bản thân anh cũng từng mang tâm trạng lo lắng trao đổi với người yêu, sợ rằng chuyện cả hai vỡ lở rồi sẽ chẳng được lâu dài.

Nhưng lúc đó, Dụ Văn Ba chỉ cau mày, hôn lên môi anh. Cậu hỏi, lạnh tanh :

- Anh sợ à?

- ....

Hình như thấy chưa đủ, Shiba hôn thêm một cái nữa, hỏi tiếp :

- Em còn ở đây, mẹ nó anh sợ cái gì? Em không yêu anh thì có thể yêu ai?

Shiba mới lớn ngang bướng ương như ổi, một khi đã quyết sẽ không đổi ý. Thỏ bên kia tính tới tính lui, đau đầu không muốn tính tiếp nữa, cứ để chuyện tới đâu thì tới đi.

Vậy mà cả hai "tới" cũng đã mấy năm.

Tất nhiên, cũng sẽ phải đối phó với những chuyện lắt nhắt như Dụ Văn Ba phóng khoáng vô tư, Khương Thừa Lục lại chi li dễ hờn. Những phiền toái thường ngày như bạn bè trêu chọc, bố mẹ hỏi han. Những trúc trắc như cãi vã, hiểu lầm. Những chuyện lên giường cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể xuống giường nói chuyện tử tế với người kia thôi.

Dù sao thì họ vẫn còn trẻ, còn đủ tình yêu và nhựa sống để bao dung cho nhau.

- Nhưng em vẫn nghĩ... - Dụ Văn Ba vươn mình dậy, vùi mặt vào cổ người yêu hít hít mấy cái. Cậu thả ra pheromone cam quế, để nó hoà với bạc hà dìu dịu - Đến lúc nào đấy, mình phải đính chính chuyện thuộc tính của anh thôi. Hay là sinh nhật sắp tới của anh nhé? Thông báo cho toàn thể anh em luôn. Mẹ nó, lúc đầu mà em không lỡ mồm thì đỡ quá...

Cún nhỏ ngồi trong lòng thỏ, ôm người kia, tay vò vò trong mớ tóc mềm của thỏ đen, cảm nhận bàn tay đối phương ôm lấy eo mình, vuốt nhẹ lên sống lưng, nhồn nhột. Cậu cười khúc khích.

Giấu một thời cũng chẳng giấu được cả đời, vả lại, mắc gì phải giấu cơ? Yêu đương tử tế đàng hoàng anh tình tôi nguyện, có phải ăn cắp ăn trộm, ngoại tình bồ nhí, gian dương đại đạo gì đâu mà phải sợ, nhỉ?

Dụ Văn Ba nhìn xuống khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng rất sáng, điệu cười hiền lành và điềm đạm vẫn y như lần đầu mới gặp. Khương Thừa Lục không chỉ đẹp trai, mà - như fan anh từng ca ngợi - quả thực có chút khí chất thiên tiên khác người phàm.

Xét cho cùng, một tuyển thủ chuyên nghiệp vừa chơi game hay, vừa biết đánh đàn, có thể vẽ tranh, nói được song ngữ, đai đen Taekwondo cũng có luôn.... Người đẹp toàn tài tới cỡ đấy, giờ thuộc về Dụ Văn Ba, cậu cũng muốn giữ cho thật chặt, bất kể dù là A hay O cũng chỉ mong thiên tiên này ở cạnh mình.

- Còn bố mẹ thì sao? - Khương Thừa Lục vừa tầm dụi mặt vào ngực áo người kia, cọ cọ - Bố mẹ biết anh là A sẽ không vui đâu...

- Cũng không thể bắt anh sống dưới mác O cả đời mà. Em nói hoài rồi mọi người sẽ hiểu thôi...

Sau này, chuyện kết hôn có thể chưa được vẹn toàn, chuyện con cái có thể có những lựa chọn khác, thậm chí không chắc cả hai có thể đi cùng nhau thật lâu không, hay sẽ dang dở giữa đường...

- Chỉ là, nếu cứ mãi sợ hãi về tương lai như lời bọn họ, thì có thể làm được cái gì? Bắt em chia tay với anh, em cũng chưa chắc có thể yêu O bình thường - Shiba được đà, lải nhải không ngừng - Huống chi không phải anh thì đâu có được... Em chỉ thích anh thôi.

"Không phải anh thì còn có thể là ai nữa chứ"

Từng âm tiết nhấn vào lòng thỏ. Tình yêu Dụ Văn Ba thể hiện khô không khốc như bánh mì đen, chẳng ngọt, cũng chẳng ngon miệng mềm thơm như Omega bình thường. Nhưng đây là bánh mì đen của anh. Là Alpha Shiba của anh, người có lẽ sẽ không thể cùng anh kết hôn, cũng không thể sinh con cho anh, bố mẹ anh biết chuyện sợ cũng chưa thể chấp thuận ngay được. Nhưng Khương Thừa Lục chỉ yêu một Dụ Văn Ba đó thôi, không phải cậu, cũng chẳng thể là ai khác.

Rõ ràng, tình cảm đâu phải thứ cứ ép mà thành, cứ buộc là tan được.

Hai con chim câu ôm ấp hồi lâu, cún Shiba đột nhiên sờ được cái gốc đuôi mềm mềm, mới giật mình nhận ra đôi tai thỏ đen tuyền, đã dựng đứng trên đầu người yêu.

- Anh... - Adc hoảng hồn - Anh bảo còn một tuần nữa cơ mà...

Dụ Văn Ba có thể "bật tắt" tai đuôi tùy ý, nhưng Khương Thừa Lục, cũng như mọi nhân thú khác, thường chỉ lộ hai bộ phận này khi phát tình mà thôi.

Chết nỗi, thỏ lại là loài dễ phát tình.

Shiba mặt đỏ bừng, nhìn xuống mái đầu đang vùi trong ngực mình, cảm thấy bàn tay to bản sau lưng vuốt tới vuốt lui, vuốt xuống đến tận mông rồi.

- Jackey... - Giọng Alpha thỏ đã hơi khàn đi, trầm đục.

Mẹ nó, được rồi, Shiba thừa nhận. Cậu không sợ miệng lưỡi, không sợ dư luận, không sợ khác biệt quy chuẩn, không sợ đi ngược số đông. Nhưng riêng cái này thì hãi thiệt, không đùa.

__________________________________

Lúc gặp mặt Tống Nhất Tiến ghé thăm rồi ăn mắng một trận, Dụ Văn Ba vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.

Đêm qua, cậu bị Khương Thừa Lục đè xuống làm một mạch đến gần ba giờ sáng, eo hông đau nhức, xương cốt tê rần, mệt không chịu nổi phải đá người kia ra khỏi phòng. Vậy mà sáng nay lão Tống tới đưa đồ một lát, thấy chăn của con thỏ kia vẫn còn trên sofa, liền giảng cho cậu một bài về "Đạo làm chồng".

Shiba chỉ có thể ngậm ngùi vừa gặm bánh mì vừa nghe. Lòng cún uất ức thét gào, em không thể cho anh ta trong phòng, em nằm sofa. Anh ta trực tiếp chơi trên sofa thì ai dọn? Anh dọn hả Tống lão đại?

Oan này của cậu, trời xanh không thấu.

Adc liếc toplaner vẫn ngoan ngoãn nấu nướng ở một góc bếp, âm thầm nghiến răng ken két. Nghiến đến lúc anh mid tận tâm nói xong, cáo lui ra về, đã muốn mòn cả khúc.

- Anh...

- Anh không bịa chuyện gì cả... Là cậu ấy tự thấy, tự nghĩ, rồi tự nói - Thỏ đen phủ đầu ngay, nghe ra đầy uất ức - Anh cũng đâu thể giải thích mà.... Jackey, em chưa cho anh nói...

Dụ Văn Ba trợn mắt nhìn tên Alpha giả vờ đáng thương đằng đó, tự nhiên không biết cãi kiểu gì. Cậu chỉ có thể tự hỏi anh ta đi học lớp diễn xuất khi nào? Sao mà vờ vịt được hay thế?

Nhưng cũng không có nghĩa adc không có lý do giận dỗi. Đêm qua đối phương giày vò cậu chẳng chút mủi lòng, thúc bạt mạng còn đánh mông cậu, bắt cún nhỏ muốn được tha phải gọi chồn...

- Em đi tắm đi, anh bật nước ấm rồi, làm món em thích rồi đây... - Khương Thừa Lục nhỏ nhẻ, giọng nói ôn tồn trầm ấm, êm như lụa - Đừng giận nữa nha, chồng anh ơi...

Shiba lập tức bủn rủn đến tận ngón chân, con thỏ này đã khoái diễn thảo mai đến tận xương cốt rồi, không cứu được nữa rồi.

Nhưng thảo mai này, cậu thích.

_______________________________

- Tụi mình còn phải giả vờ đến khi nào nữa nhỉ? - Tiếng Vương Liễu Nghệ vọng tới từ đầu bên nghe, cách một đường truyền cũng nghe ra châm biếm - Anh em mình biết hết rồi còn đâu.

Rõ ràng, dù sao cũng từng chung một đội, cùng nhau ăn ở sinh hoạt tính bằng năm, mấy người bọn họ có ngu lắm đâu mà không nhận ra toplaner nhà mình là Alpha thỏ.

- Anh chịu - Tống Nhất Tiến ngáp dài, anh còn phải lướt xem lễ này mua gì tặng vợ anh đã, hơi đâu mà lo cho hai con thỏ - chó dở hơi kia - Cứ kệ đi, khi nào tụi nó sẵn sàng, tụi nó sẽ tự thông báo cho chúng mình.

Dù sao, việc công khai bản thân có những lựa chọn "khác bình thường" vốn chưa bao giờ là chuyện dễ. Anh sẽ từ từ cho mấy đứa em chuẩn bị đã.

- Lão Tống này.... Anh có nghĩ Shyshy biết tụi mình biết rồi không?....

- Có thể có, cũng có thể không. Anh làm sao biết được... Mà cũng chẳng quan trọng, chưa nói nghĩa là cứ vờ không ai biết gì hết là được rồi.

Dẫu sao thì, không phải chỉ có mỗi con thỏ kia "thảo mai biết diễn". Mà cũng chỉ có mỗi con cún ngốc còn lại là thẳng thắn bộc trực, vẫn đang thoải mái ngồi trên đệm ghế mềm duo rank, được người yêu bón mạng tận mồm và kệ xác sự đời thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro