Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaa.... tức chết mất cái đồ đáng ghét giám làm bản cô nương bị hiểu nhầm là có ny lại còn bị mất hình tượng trước bao nhiêu ng nữa chứ... chờ xem ta sẻ trả thù nhà ngươi ntn.(Shyn la hét trong phòng của mình)
- Shyn muộn rồi con còn làm gì vậy lo ngủ đi mai mà đi hk..( mẹ shyn nói từ dưới vọng lên)
- Vâng mẹ...
Shyn tắt đèn đi ngủ luôn.... 6h sáng shyn đã dậy cbi ăn sáng rồi đi học. Hnay shyn quyết tâm chở lại con người vui vẻ, năng động của shyn ngày nào.. mới đó mà shyn đã có mặt ở trường đang tung tăng vào lớp thì binn từ đâu suất hiện vỗ vai.
- Hnay bà đi hk sớm vậy ...
- Thế trước giờ tôi toàn đi học muộn à ( shyn đá đểu)
- Trời...  đây mới đúng là shyn mà tôi biết này ,hqua đâu phải.
- Shyn ngày hqua là quá khứ rồi (shyn cười nói)
2 ng vừa đi vừa nc vào tới lớp shyn chạy lại chỗ của mình lôi đt ra chơi .
- Shyn hnay bà đi học sớm vậy (linda vừa tới lớp đã thấy shyn ngồi nghịch đt)
- Hello.... linda xinh gái ( shyn ngẩng lên chào linda rồi lại cuối đầu xuống chơi tiếp).
Linda ngạc nhiên rồi quay qua binn và nhận đc cái gật đầu .
Tùng... tùng... tùng...
- Vào học rồi hả?.. Tôi đi theo dõi đây.
Shyn lấy quyển sổ theo dõi rồi phi ngay lên lớp leo... hnay tâm trạng shyn tốt nên bọn con trai lớp leo có nói gì shyn cũng không bận tâm cũng chẳng thèm xem leo có đi hk k. Đang tính về lớp thì shyn chạm mặt leo ngay ở cầu thang.. shyn thản nhiên bước qua người leo mà đâu ngờ leo cứ cố ý chọc tức shyn... shyn bước bên phải thì leo cũng bước theo, bước bên trái cũng vậy tức quá shyn la lên.
- Anh bị mù ak... dẹp qua cho tôi đi
- Đường này của riêng cô chắc thôi thích đi sao thì tùy tôi (leo cũng đáp trả lại)
- Thế giờ anh muốn sao... đã đi học muộn còn lắm chuyện.
Shyn cầm quyển sổ lên "Lê Trọng Hoàng đi học muộn, bỏ sinh hoạt 15p" ( nội dung shyn ghi vào sổ).
- Trời ban ngày mà cũng có sao hả... sao tôi k biết nhỉ ( leo nói với giọng soi)
- Anh có cút ra cho tôi đi không (shyn quát vào mặt leo).
- Nếu tôi không tránh thì cô làm gì đc tôi..
Leo vừa rứt lời shyn đã đẩy leo sang 1 bên làm leo loạn choạng suýt ngã rồi hiên ngang đi qua... shyn còn quay lại chọc tức leo.
- Anh về luyện thêm vài kiếp nữa mới đủ trình đấu với tôi nhé..
Shyn về lớp còn leo tức không làm gì được..
- Đồ danh con cô cứ chờ đấy.
Shyn vừa ngồi vào chỗ liền hắt hơi 2 cái liên tiếp.. "tên nào lại đang nói xấu mình rồi" shyn nghĩ.
- Học... học... thôi ( shyn hô hào làm binn và linda khó hiểu).
Ngồi học mà shyn hát rồi cười 1 mình... thỉnh thoảng quay qua đá xoáy linda vài câu làm linda bực mình.
- Bà có thôi đi k.. bà mà nói nữa tôi đá bà xuống đất đấy.
- Ối e sợ chị quá chị linda ạ..( shyn tinh ranh chọc linda)
- Shyn nó lại lên cơn rồi binn ơi ông gọi hộ tôi bệnh viện tâm thầm với..(linda quay qua binn nói)
- Hazzz khổ thân bà ý quá linda nhỉ mới ra trại mà h lại phải vô lại rồi ( miệng binn nói tay cầm đt giả vờ chọc shyn).
- Á.... 2 ông bà này thích chết k.
(shyn dượt đuổi linda với binn chạy quanh lớp làm mn ai cũng dõi theo).
- Thôi mệt quá k nghịch nữa (linda đột nhiên đứng lại khiến binn đâm sầm vào làm cả 2 ngã trận lên nhau làm cho cả lớp 1 trận cười.)
- Haha... ông bà đang làm gì vậy ( shyn chỉ tay vào 2 người cười như đc mùa)
Binn và linda đứng dậy la ê ẩm cả người..
- Tại bà đấy đang chạy tự nhiên đứng dậy...(binn trách linda)
- Tại ông chạy k để ý chứ
Hai người cứ người này đổ lỗi ng kia làm shyn ngồi ngoài cứ cười.
- Thôi lỗi là do 2 người cả ai mượn chọc tôi làm gì...hehe
Bây giờ linda với binn mới để ý thủ phạm đang ngồi nhe răng cười..
- Tất cả lại tại bà ( cả 2 đồng thanh rồi ai về chổ nấy)
- Ớ..... răng lại là mình( shyn ngây thơ tl rồi cũng về chổ để học các môn tiếp theo).
- Về thôi shyn ơi ( liên cô bạn bàn trên nói với shyn)
- Ừ... đợi tôi xíu.
Shyn bỏ vở vào balo rồi quay qua chỗ linda và binn thì k thấy 2 ng đâu " ông bà này về mà k thèm gọi mình à" shyn nghĩ...
- Nhanh lên shyn...
- Về thôi.
Shyn khoác vai Liên đi... ra tới cổng trường thì shyn thấy leo đang nc với cô gái nào đó trông cô ta cũng khá xinh nhưng shyn cũng chẳng thèm bận tâm. Shyn xem 2 người như vô hình rồi lướt qua 1 cách vô tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro