si illumina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

si illumina
author: Kim_Nam_Yeon
warning ⚠: lowercase
enjoy~
_________________________

23:00, 181016, italy.

em thức dậy trong một không gian thật quá đỗi u tối. bây giờ là giờ mà các con phố bắt đầu lên đèn rồi. và xem này! em quả thật là một con sâu ngủ. thời tiết rét buốt khiến em thật chẳng muốn ra ngoài một chút nào.
em cảm thấy thật cô đơn quá. nhìn xuống con sông tranquillo đang chảy chầm chậm mà em chợt cảm thấy lạc lõng và bồi hồi. anh đang làm gì vậy?

em nhớ anh quá nhiều và em không thể ngừng nghĩ về anh được. từng hành động và câu nói của anh lại ùa về trong đầu em.
đêm nay, italy nhìn thật đẹp. em có thể thấy rõ vài nhà hàng đang sáng đèn đón khách, có một vài cặp đôi vào ăn đêm. nhìn xem kìa, ai cũng có đôi có cặp. trông họ thật hạnh phúc... ta cũng từng như vậy anh nhỉ? cho đến khi ta chia xa.
ngày ta xa nhau, anh mang theo một nửa trái tim đã vụn vỡ của em. anh mang cả lí trí và tâm hồn em đi. và giờ em biết chúng chẳng thể quay về nữa. anh có chăm sóc chúng tốt không? hay anh nhẫn tâm mà vứt chúng vào một xó nào đó rồi?
em đã cố dành một ngăn trong tim chỉ để cất gọn hết những mảng kí ức về anh. em đã khóa chặt nó vào nhưng rốt cục vẫn không thể nào quên anh đi được.
mùa đông năm nay ở italy không chỉ rét mà nó còn có các cơn mưa phùn nhè nhẹ. em rời khỏi chiếc giường ấm áp. em sẽ đi lấy một chút rượu vang.
những ngày này thường thì người ta sẽ ăn một miếng steak hoặc một đĩa mì pasta. nhưng đối với em thì em chẳng thích mấy món đó tí nào. từ lúc anh đi em đã tập uống rượu. em mạnh mẽ lên rồi... không còn mít ướt như trước nữa. anh thấy không?
anh ơi... phố về khuya đẹp lắm anh ạ. nếu có anh ở đây có lẽ nó sẽ hoàn hảo hơn. em nhớ vào những hôm cuối thu ở seoul, anh thường ngồi ngắm sao với em. có đôi khi em ngủ quên anh sẽ mang chăn đến cho em đắp. anh có ôn nhu như thế với ai ngoài em không?
thật lạ nhưng em không hiểu sao mình lại viết cho anh lá thư này... dù gì nó cũng chẳng thể đến với anh được.
có lẽ em nên dừng bút vì em cảm nhận được mắt mình hơi cay cay rồi. em không muốn làm ướt bức thư này đâu dù cho nó thật vô nghĩa.

22:16, 181113, italy

hôm nay là sinh nhật em. em có mua bánh kem và nến. em mua loại anh thích, nhưng em chợt nhớ là anh chẳng còn ở đây. em đã rửa sạch đĩa, dĩa, cốc và hoa quả. anh có biết em đã làm gì không? nực cười lắm! em đã bày biện thật lộng lẫy và... đợi anh! em quả thật ngốc nghếch nhỉ? em đã mong chờ một tiếng gõ cửa từ anh. em chờ một câu chúc mừng sinh nhật, chờ một cánh tay rắn chắc đến ôm lấy em. nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
em nhớ sinh nhật cuối cùng em bên anh, anh đã chở em trên chiếc moto màu đen. ôi và lúc đó anh nói với em những câu từ thật ngọt ngào! hôm đó là một buổi chiều đượm nắng. khi em hoàn thành xong công việc ở công ty, anh đứng ở trước sảnh đợi em cùng một gương mặt hồ hởi. có lẽ lúc đó anh đang rất phấn khích khi lần đầu tiên được "rước" em đi như vậy.
"để anh chở em về!"
anh thật sự đã nói vậy đó! lúc đó gương mặt anh quả thật rất điển trai. sống mũi anh thẳng tắp, làn da hơi ngăm ngăm nam tính, đôi mắt thì lóe lên tia hy vọng và đôi môi anh đang nở nụ cười. sự thật là tim em lúc đó đã hẫng đi một nhịp. em cảm thấy như mình là con người hạnh phúc nhất thế giới này.
em không muốn nhớ lại nữa vì ôi chao! nhớ đến là khát vọng được gặp lại anh của em lại dâng trào. anh ơi... em nhớ anh lắm... làm ơn về bên em đi! em xin anh...
em bước vào phòng tắm, em chỉ định rửa mặt thôi vì em cảm giác thật mệt mỏi.
em muốn đứng dưới một cơn mưa rào, như hồi ta còn ở seoul. hai ta cùng đứng dưới cơn mưa rào nặng hạt, mặc kệ cho hôm sau có bị ốm đi chăng nữa nhưng ta vẫn ốm vì nhau và vì tình yêu này. ôi thời thiếu niên chúng ta thật ngông cuồng và tự do, ta không cần lo nghĩ gì cả, như hai chú chim thỏa thích chao lượn trên không trung mà không cần nghĩ tới việc sau này sẽ trú đông ra sao. em muốn quay lại thời điểm đó, thời điểm ta còn sai và ta còn có thể tươi cười. hoặc đơn giản vì đó là thời điểm ta có nhau và anh còn đây.
em nhìn vào trong gương. chà! em đã tiều tụy như này rồi sao? gương mặt trước kia trắng hồng và tươi trẻ, nay thì hốc hác như một bợm rượu. ôi em đã trở thành con người "tàn phế" như thế này rồi ư?
em lau mặt thật sạch và lững thững bước ra phòng khách. em nhìn thấy tấm ảnh của em và anh chụp cùng nhau mấy năm trước. anh... anh khỏe không?
em lại ngồi đây viết cho anh một bức thư nữa. em cũng vẫn biết nó chẳng thể đến tay anh đâu. và em cũng không quan tâm chuyện ấy nữa.

01:13, 190101, italy

hoseok... hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới và cũng là bức thư đầu tiên trong năm em viết cho anh. em muốn đón năm mới cùng anh ở xứ italy này. nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau bước đi trên con phố quen, em có chút ganh tị. em cũng muốn cùng anh đi trên con phố đó. nếu anh ở đây, em sẽ dắt anh đến một quán ăn thật sang trọng bên kia bờ sông tranquillo, sau đó hai ta sẽ đi về nhà em và cùng ngắm sao như ta vẫn từng,... em sẽ rất vui! nhưng vẫn như mọi khi, anh không có ở đây cùng với em.
anh ơi... anh có biết em đã khóc bao nhiêu lần rồi không? khi màn đêm italy dần buông xuống và khi mà nhà nhà phố phố người ta lên đèn thì trong căn nhà này, em luôn ngồi đây và khóc. em thật sự không thể kìm được cái cảm xúc ấy. em nhớ anh lắm rồi.
em chợt nhớ lại hôm cuối cùng anh ở đây, anh đã hẹn em ra sân bay. em cũng nhớ chuyến bay đó cất cánh lúc 2 giờ, anh hẹn em lúc 1 giờ rưỡi. nhưng em không đến. em cảm thấy có lỗi quá khi đã để anh đợi em lâu đến như vậy, đừng giận em nhé! em không muốn gặp anh lúc đó. em chỉ sợ ta không thể xa nhau...
hôm đó, bầu trời dần đục ngầu và em vùi mặt trong cái gối lông vịt mà khóc. anh ơi... ta xa nhau lâu đến thế nào rồi?
chúc anh một năm mới hạnh phúc nhé! ở nơi trời xa ấy, hãy luôn nhớ có em ở đây đợi anh...

00:00, 190104, italy
 
hoseok, anh...
đây có lẽ là bức thư cuối em gửi cho anh. em đã từng để anh đợi em ba mươi phút, nhưng anh để em đợi lâu quá... đã ba năm rồi anh à. tại sao anh lại bay đến nơi khác? tại sao anh lại bỏ em? hôm nay em đã đi qua con phố nhỏ ở italy, anh biết em thấy gì không? một bức tranh nhỏ treo trước cửa của một thư viện. trong đó là hình ảnh hai người đang nắm tay nhau. mỗi người quay mặt đi một hướng, gương mặt họ đau khổ và đầy sự dằn vặt. cứ như thể đây là lần cuối họ nắm tay nhau, họ đang lạc lõng trong cái tình yêu này. hình như họ sắp chia xa...
thật giống hai ta.
nhưng em chẳng thể nào cho anh xem bức tranh tuyệt đẹp này nữa. anh đã xa em rồi.
sao lúc đó em không ngăn anh lại? tại sao lúc đó trời lại mưa? tại sao chuyến bay của anh lại là chuyến bay bị tai nạn?
em chịu quá nhiều đau khổ rồi! em không còn đủ bình tĩnh nữa... hoseok! chờ em!
______________________________________

em bước vào nhà, lấy chai rượu vang mà uống cho bằng cạn. nhìn kìa, cả phố đã lên đèn rồi và mỗi căn nhà nhỏ này lại chẳng có tí ánh sáng nào cả. mọi thứ thật nhạt nhòa và đầu óc em dần trở nên mụ mị. em nghe thấy tiếng choang thật lớn bên tai nhưng lại không cảm nhận được gì cả ngoài cảm giác cơ thể mệt mỏi này đã đổ ập xuống nền nhà lạnh lẽo. đau quá...
mùi máu tanh nồng là thứ duy nhất em còn có thể cảm nhận. hoseok... sông tranquillo thật đẹp! anh cũng vậy! thật buồn quá...
italy lạnh rồi... sao trái tim em chưa thể lạnh anh?
_____________________________________
  thật xin lỗi cái này chả hay nào ππ tại em đang tâm trạng không tốt ππ...
rất xin lỗi ππ
hình như cách trình bày đó sai sai ππ ôi em xin lỗi...
#Yeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro