C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bob : Hanbin à♡♡♡.
Bin : Xin lỗi,tôi đến hơi trễ.
Bob : Không sao,không sao đâu em,vào đây với anh nào, vào đây.
Bin : Ừm.

Tôi vào phòng hắn và ngồi tự nhiên trên giường,hắn thì đứng đó nhìn tôi.

Bin : Lại đây ngồi với tôi đi,đứng đó làm gì.
Bob : Ừ ừ.

Hắn hí hửng ngồi cạnh mà nhìn tôi mỉm cười mãi thôi,dáng vẻ khá đáng yêu.

Bin : Anh đã ăn gì chưa ?
Bob : Em đói hả ? Anh kêu cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho em ha ?
Bin : Tôi hỏi gì thì trả lời đó đi,đừng có chuyển chủ đề.Nói ngay,đã ăn gì chưa ?
Bob : Anh chưa ăn,anh muốn chờ em đến rồi cùng ăn.
Bin : Lần sau không được chờ kiểu đó nhớ chưa,tôi biết tự ăn trước khi đến đây,tự lo cho mình đi.
Bob : Anh xin lỗi,anh không thế nữa.

Mới trách có một câu mà mặt hắn sầu thảm dữ dội,tội nghiệp ghê lắm.

Bin : Tôi hôm nay vẫn chưa ăn gì,mau lấy đồ ăn cho tôi đi.
Bob : Anh lập tức đi ngay,chờ anh chút thôi,một chút thôi Hanbin.

Hắn vội vàng chạy xuống nhà rồi một lúc liền mang mâm thức ăn đầy ắp lên,hắn kê cái bàn và chúng tôi ngồi dưới sàn ngồi đối diện nhau ăn. Hắn cứ gắp liên tục cho tôi,như kiểu sợ chén cơm của tôi bị hết thức ăn vậy đó,tôi mà nói " dừng " là hắn lại cúi đầu ăn mổi cơm trắng nên tôi lại chịu thua mà để hắn gắp thức ăn cho mình.

Ăn xong thì hắn dọn dẹp,tôi thì no mà ngồi yên trên giường. Lát sau hắn quay vào ngồi cạnh nắm lấy tay tôi mà massage,hắn biết tôi bị khó tiêu nên mới giúp tôi bấm nguyệt ở bàn tay. Lâu rồi mới có cảm giác ấm áp thế này, bàn tay hắn thật mềm.

Bin : Ợ Ợ ợ ợ ợ...

Tôi ợ một hơi dài thật thoải mái, hắn nhìn tôi mỉm cười và vẫn nắm chặt tay tôi.

Bin : Tôi khỏe rồi, không cần massage nữa, bỏ tay ra đi.
Bob : Anh giúp em rồi, cho anh nắm tay coi như lời cảm ơn nha ?
Bin : Hả ?
Bob : Một lúc thôi, anh thề chỉ một lúc thôi.
Bin : Ừ, nắm đi.

Dù sao cũng không có thiệt thòi gì nên tôi cứ để hắn nắm tay mình, dù gì cảm giác được nắm tay cũng rất tuyệt.

Bin : Bố mẹ anh bận lắm hay sao mà lần nào tôi đến cũng không thấy họ hết vậy ?
Bob : Ừ,bố mẹ ông rất bận nên ít khi có nhà lắm, thường thì anh chỉ ở nhà với cô giúp việc thôi. So với trước đây sống một mình ở nhà trọ thì bây giờ cũng không khác gì mấy.
Bin : Một mình thế này, chắc anh buồn chán lắm nhỉ ?
Bob : Trước đây lúc mới về anh cũng hơi buồn,nhiều lúc cảm giác thế giới này như chỉ có một mình anh thôi vậy, cô đơn lắm. Nhưng bây giờ cũng bắt đầu quen rồi, cũng không đến mức quá buồn như lúc đầu.

Nghe hắn kể mà thấy tội dữ lắm, đã buồn vì việc bị đuổi học rồi, vậy mà ở nhà lại chẳng có ai nói chuyện tâm sự, chỉ có một mình thôi,nếu cứ thế mãi không khéo hắn sẽ bị trầm cảm mất thôi.

Bob : Hanbin,em sao vậy ? Anh khiến em buồn sao ? Anh xin lỗi vì bắt em nghe những chuyện buồn chán này, xin lỗi em.

Hắn đưa tay chạm lên má tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay hắn.

Bin : Anh đừng ở đây nữa, đừng ở căn nhà này nữa. Dọn đến ở với em đi, em sẽ không để anh cô đơn, em sẽ ở bên và quan tâm anh, em sẽ không làm anh buồn. Anh có muốn đến ở cùng em không anh Jiwon ? Anh có muốn không anh ?

Hắn lại ngây người nhìn tôi mà không trả lời gì.

Bin : Anh không muốn sao ? Không muốn ở cùng em sao ?

Hắn dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay tôi.

Bob : Anh muốn mà, anh muốn mà Hanbin ,anh thật sự rất muốn. Anh chỉ vui quá nên mới đơ như thế thôi,em đừng hiểu lầm mà giận anh nha Hanbin, đừng rút lại lời vừa nói nha em.
Bin : Anh muốn thật chứ ? Thật chứ anh ?
Bob : Thật,anh muốn thật em à,thật sự rất muốn, rất muốn ở cùng em.

Hắn kéo tôi ôm vào lòng, tôi cũng vòng tay ôm lấy, cảm giác này thật tuyệt.Thôi chết,tôi vừa nói cái quái gì thế này ? Sao tự nhiên tôi lại nói mấy câu đó chứ ? Trời ơi, trái tim lại lấn át lí trí tôi mất rồi.

Bây giờ tính sao đây ? Lỡ nói rồi nếu bây giờ mà rút lại thì cái tên đó chắc sẽ rất buồn, mà hắn buồn thì tôi cũng có vui được đâu. Thôi lỡ rồi, phóng lao thì đành theo lao vậy,cũng đâu phải lần đầu kêu hắn về ở chung đâu,sợ gì chứ, trước đây tôi cũng từng gọi hắn về ở với mình cơ mà.

Bob : Đi bây giờ luôn nha em ? Lập tức đi liền.
Bin : Không được.
Bob : Tại sao lại không được chứ ? Anh hứa sẽ ngoan mà,anh sẽ nghe lời em mà Hanbin, anh thề đó.
Bin : Tại ở nhà tôi vẫn chưa dọn chổ, nếu anh đến sẽ không có chổ ngủ đâu, không có chổ ngủ đâu.
Bob : Không sao,anh ngủ ngoài sofa cũng được mà Hanbin,chúng ta đi liền nhé ?
Bin : Đã nói là không được mà,nếu anh không nghe lời thì tôi không cho đến ở nữa đâu.
Bob : Anh nghe lời,anh sẽ nghe lời,em đừng giận mà,đừng cấm anh đến ở mà Hanbin.

Hắn quýnh quáng xin lỗi tôi,như kiểu sợ tôi thật sự không cho hắn ở cùng vậy.

Bin : Được rồi, đừng xin lỗi nữa, tôi tha lỗi cho anh đó.
Bob : Hanbin à, nếu ôm nay không được thì ngày mai nhé em ? Mai anh dọn đến nhé Hanbin ? Mai anh dọn đến ở cùng em nhé Hanbin ?
Bin : Đã nói không được.

Mới nói có một câu mà cái mặt hắn lập tức như kiểu đưa đám, vẻ mặt mất hết mùa xuân ,tội nghiệp ghê lắm.

Bin : Ngày mai thì sớm lắm,với lại mai tôi bận suốt ngày rồi. Hay là ngày mốt đi, ngày mốt tôi chỉ học buổi sáng thôi,chiều anh có thể dọn đến,tôi sẽ ở nhà chờ anh,được không ?
Bob : Được,được,được. Tất nhiên là được, tất nhiên là được rồi Hanbin.

Hắn cười tít mắt dang tay định ôm tay hay gì đó rồi lại rút tay về mà chỉ nắm tay tôi thôi, biết nhịn thế là tốt,dám bừa bãi tôi sẽ nghiêm trị.

---------

Hai đứa ngồi tâm sự với nhau một chút thì tôi đứng dậy đòi về, hắn cứ giữ chặt tay tôi không chịu buông. Cứ bảo tôi ở trên thêm chút nữa, một chút nữa và một chút nữa. Tôi không thể ở lâu thêm nữa,tôi phải về nhà dọn dẹp nhà cửa lại và mua thêm ít đồ dùng để chờ hắn dọn đến ở nữa chứ, tên khó ưa đó cần những đồ dùng tốt nhất.

Bob : Hanbin à.
Bin : Tôi muốn về,bỏ tay tôi ra.
Bob : Ở với anh thêm đi,thêm chút nữa đi em.
Bin : Đi ngủ sớm đi.
Bob : Anh chưa muốn ngủ đâu ,em ở lại với anh đi.Thêm một chút nữa thôi, một tiếng hay 30 phút cũng được, nha nha ,đi mà ,làm ơn đi mà.

Hắn vừa nói vừa nắm lấy tôi rồi lắc qua lắc lại như kiểu nũng nịu của một đứa con nít vậy thật sự rất là đáng yêu tôi thật muốn nhéo lấy hai cái má của hắn.

Bin : Tôi thật sự phải về mà ,tôi muốn về nhà ngủ,anh cho tôi về đi,cho tôi về đi mà.

Tôi vừa nói vừa mở mắt to nhìn hắn, cái môi chúm chím rồi đôi mắt chớp chớp.Đâu phải chỉ mình hắn biết làm nũng đâu, tôi cũng biết vậy, mà tôi còn ở đẳng cấp cao hơn hắn nữa đó.

Bin : Cho tôi về nha ? Cho tôi về đi nha anh Jiwon,cho nha nha.

Hắn có vẻ thích lắm,má đỏ lên mà nhìn tôi chằm chằm kia kìa,trước đây hắn cứ đòi tôi nũng nịu thế này suốt, bây giờ thấy lần đầu hẳn là thích lắm đây.

Bin : Cho tôi về nha ? Được không hả hả hả ?

Hắn mỉm cười rồi gật gật đầu,xem cái mặt hạnh phúc của hắn kìa,đáng yêu ghê luôn.

Bin : Tôi về nha.
Bob : Tạm biệt em.
Bin : Anh vào đi,đừng tiễn tôi.
Bob : Lát anh sẽ vào,em đi trước đi,anh muốn nhìn em đi.
Bin : Rồi,tùy anh.

Tôi bước đi được vài bước.

Bob : Kim Han Bin,anh yêu em.

Bob : Anh yêu em,Kim Han Bin.

Bob : KIM HAN BIN,ANH YÊU EM.

Bin : ANH YÊU EMMMMMM

Bin : ANH YÊU EM,KIM HAN BINNNNN.

Tôi đi càng xa thì hắn gọi càng lớn,cứ gọi thế đến khi tôi xoay người ra hiệu dừng thì hắn mới ngừng lại,tên khốn đó thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro