C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn cùng đi siêu thị, hai đứa cùng nhau đẩy xe, hắn lại ngơ ngác mà ngó nhìn khung cảnh siêu thị, ngốc ơi là ngốc.

Bin : Anh muốn ăn món gì cho bữa tối ?
Bob : Em nấu món nào thì anh ăn món đó.
Bin : Ngoan thế, vậy anh đi qua quầy kia lấy cho tôi chai tương ớt đi, được không ?
Bob : Ưm.

Hắn gật gật cái đầu rồi chạy đi, tôi đẩy xe qua quầy mì để chọn mấy loại để dành cho những hôm lười nấu, tôi đẩy xe qua quầy đông lạnh để mua ít sữa chua, đang chăm chú lựa chọn hương vị thì cơ thể bổng bị ôm lây, tôi suýt nữa phản công bằng cách dẫm chân tên đó rồi.

Bob : Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, tìm được rồi.

Tôi gỡ tay hắn ra rồi xoay người lại, hắn với cái trán đầy mồ hôi mà thở hì hục nhìn tôi.

Bin : Sao vậy ? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy ? Anh không khỏe à ?
Bob : Anh lấy tương ớt xong quay lại không thấy em, anh sợ lắm, anh chạy khắp mấy tầng để tìm em, tìm không thấy nên anh lại chạy xuống đây tìm lần nữa.

Tôi lấy khăn tay lau trán cho hắn, cái tên ngốc này thật đáng yêu.

Bin : Tôi xin lỗi nhé, tôi quên mất mình đi cùng anh nên đã đẩy đi chọn đồ mà không nhớ chờ anh quay lại. Nhưng sao anh không gọi cho tôi, anh không mang điện thoại sao ?
Bob : Anh có mang nhưng anh không có số của em, không có số.
Bin : Được rồi, tôi xin lỗi vì sự vô ý này, anh đưa điện thoại đi, tôi cho anh số.
Bob : Ưm.

-----------

Về tới nhà tôi để đồ vào bếp rồi dắt hắn về phòng.

Bin : Anh tắm đi nha,đồ tôi đã soạn sẵn rồi đó.
Bob : Em đi đâu ? Đừng bỏ anh một mình.

Hắn nắm tay tôi níu níu với cái dáng vẻ tội nghiệp,tôi đưa tay xoa xoa đầu hắn.

Bin : Tôi không bỏ anh,tôi chỉ vào bếp nấu bữa tối thôi,anh mau tắm đi nhé.
Bob : Anh phụ em,cho anh phụ em đi.

Hắn nắm tay tôi rồi lắc qua lắc lại làm nũng.

Bin : Tôi muốn anh phụ lắm nhưng người anh toàn mồ hôi thôi,như vậy sẽ...
Bob : Anh đi tắm đây,anh sẽ tắm nhanh.

Hắn chạy vù vô phòng tắm,thật cứ như con nít vậy. Tôi đang cắt cà-rốt thì hắn bổng nhiên xuất hiện từ sau áp sát người tôi,hắn lại áp mặt sát tai tôi.

Bob : Nếu không mặc tạp dề thì sẽ bẩn quần áo đó.

Hắn vòng tay qua eo mặc tạp dề cho tôi,cảm giác như đang bị hắn ôm lấy eo mà siết chặt vậy. Hay lại vòng tay thắt lại cái dây sau cổ tôi,tim tôi lúc này thật sự kích động lắm,thật may vì hắn đã rời ra và đứng bên cạnh.

Bob : Hanbin.

Bob : Hanbin.

Bob : Hanbin.
Bin : Hả ? Hả ?
Bob : Em muốn anh làm gì ?
Bin : Ừ,anh đi rửa bắp cải đi,đây nè.
Bob : Ừ.

Tôi đứng một chút điều hòa nhịp tim rồi mới quay qua nhìn hắn,tên khờ đó bỏ nguyên cái bắp cải vào chậu nước rồi lấy tay chà chà như kiểu rửa chén vậy,ngốc không thể tưởng tượng luôn.
Tôi đi lại gần đưa tay cầm lấy cái bắp cải rồi tách từng miếng ra cho hắn thấy.

Bin : Anh rửa thế kia sẽ không sạch đâu,phải làm thế này nè.
Bob : Làm vậy sẽ rất lâu đó.
Bin : Lâu nhưng sạch,mà sạch thì sẽ ngon,nhớ chưa ?
Bob : Anh không biết làm.
Bin : Dễ lắm mà,chỉ cần tách nó ra thế này thôi nè, dễ lắm.

Dạy một chút thì hắn mới có thể làm đúng.

Bob : Thế này hả ?
Bin : Đúng rồi, giỏi lắm, giỏi lắm.
Bob : Anh giỏi thật sao ?
Bin : Ừ, giỏi lắm, rất là giỏi.
Bob : hihihi.
Bin : Anh rửa tiếp đi, tôi qua kia làm tiếp.
Bob : Ưm.

Hắn mang cái rổ đựng bắp cải sang cho tôi.

Bob : Anh rửa xong rồi Hanbin ơi.
Bin : Ừ,vậy anh giúp tôi cắt phần khoai tây này đi,tôi qua nêm cho nồi canh.
Bob : Ưm.

Tôi đang nêm nếm chăm chú thì từ nhiên nghe tiếng dao cắt mạnh lên thớt kèm theo tiếng " A " lớn của hắn. Tôi chạy vội qua cầm lấy tay hắn lên xem,cái tên hậu đậu đó cắt trúng tay rồi.

Bin : Chảy máu rồi này,sau anh lại vụng về như vậy hả ?

Tôi kéo tay hắn lại chổ vòi nước rồi dùng xà phòng sát khuẩn rửa sạch trước rồi chạy đi lấy hộp y tế.

Bin : Anh đó,lớn già đầu rồi mà cắt khoai cũng để bị thương là sao hả ? Vụng về hết sức hà.

Hắn cứ im lặng không nói gì,tôi ngước lên nhìn hắn.Khung cảnh trước mắt bổng nhiên tối sầm lại,hắn hôn lấy môi tôi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ.

Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi tát một cái mạnh,hắn sờ lấy má mình rồi nhìn vào tôi.

Bin : Đừng có mà vượt quá giới hạn của mình,nếu còn dám tái phạm tôi sẽ đuổi anh khỏi đây.

Hắn nắm lấy tay tôi với vẻ mặt lo lắng.

Bob : Anh xin lỗi Hanbin,em đừng đuổi anh đi,đừng bỏ mặc anh mà. Anh xin lỗi,anh hứa không dám tái phạm nữa,anh không dám tái phạm nữa đâu.

Tôi kéo mạnh tay mình về.

Bin : Được rồi,anh về phòng đi,tôi tự nấu.

Hắn lặng lẽ rời đi,tôi lại tiếp tục nấu nướng với tâm trạng khó chịu.Tôi đã không nói chuyện với hắn suốt bữa ăn,còn hắn thì ngồi ăn trong tư thế cuối đầu và chỉ ăn cơm trắng chứ không gắp thức ăn gì cả,có vẻ tôi lúc nãy đã làm hắn sợ rồi.

Sau bữa ăn hắn ngồi yên tại chổ,chỉ khi tôi bảo về phòng thì mới đứng dậy rời đi,lúc tôi vào thì thấy hắn đang đứng úp mặt vào tường,tôi vệ sinh răng miệng và tắm xong trở ra hắn vẫn còn đứng đó.

Tôi làm bài xong hắn vẫn còn đứng,tôi ra ngoài kiểm tra đèn và bếp ga trở vào hắn vẫn giữ nguyên vị trí. Cơn giận cũng đã với mất hết rồi,cái tên ngốc tội nghiệp ấy thật khiến tôi mềm lòng.

Tôi phủi sạch giường và gọi hắn.

Bin : Đừng đứng đó nữa,lên giường, tới giờ ngủ rồi.

Hắn vẫn đứng yên bất động.

Bin : Tôi nói tới giờ ngủ rồi,anh có nghe không hả ?

Hắn vẫn đứng yên không phản ứng,tôi đứng dậy đi lại nắm lấy tay hắn kéo về giường và ấn ngồi xuống.

Bin : Tôi ghét nhất những người không nghe lời,nếu anh cứ thế này thì tôi giao anh cho anh June đấy.
Bob : Đừng mà,đừng mà.

Hắn nắm lấy tay tôi rồi lắc đầu liên tục,đôi mắt buồn đến tội nghiệp.

Bin : Nếu sợ thì từ nay về sau phải nghe lời tôi.
Bob : Anh nghe lời em,anh nhất định nghe lời em.
Bin : Còn nữa,không được hôn hay ôm tôi.
Bob : Anh biết rồi,anh không dám nữa.
Bin : Tốt,giờ thì đi ngủ đi,không được thức khuya.

Hắn ngoan ngoãn nằm xuống,tôi đắp chăn giúp hắn rồi trở về chổ của mình mà nằm xuống.

Bob : Hanbin.
Bin : Gì ?
Bob : Em lên ngủ cùng anh được không ?
Bin : Không,tôi không quen ngủ cùng người khác.
Bob : Hay em lên giường ngủ đi,anh sẽ xuống sàn.
Bin : Không ngủ là tôi gọi anh June tới đón anh đấy.
Bob : Chúc em ngủ ngon.
Bin : Ừ,ngủ ngon.

Hắn lập tức nằm xuống nhắm mắt ngủ ngay,rất nghe lời. Đêm đó tôi lại nằm mơ thấy ác mộng,mơ thấy cái ngày hắn bỏ tôi mà đính hôn với người khác,cái ngày định mệnh của đời tôi.

Bob : Hanbin,Hanbin,Hanbin.

Tôi mở mắt ra và thấy hắn đang ngồi cạnh mình.

Bob : Hanbin,em không sao chứ ? Em không sao chứ Hanbin ?
Bin : Tôi,tôi không sao,chỉ là gặp ác mộng thôi.
Bob : Không đâu,đêm nào em cũng mơ và la hét như vậy thật không ổn đâu Hanbin.
Bin : Đêm nào cũng mơ,sao anh biết việc đó ?
Bob : Đêm đầu tiên anh ngủ ở đây em đã mơ và la hét rồi,anh đã bế em lên giường để ôm mà dỗ em ngủ,mấy đêm sau đó anh cũng làm như vậy. Anh xin lỗi vì đã tự ý làm việc đó,anh thật sự không nỡ nhìn em vừa khóc vừa la hét trong mơ.
Bin : Anh...
Bob : Lên ngủ cùng anh nhé,anh hứa sẽ không làm bậy,anh chỉ ôm em ngủ thôi,anh xin thề.

Đêm đó tôi đã lên nằm ngủ cùng hắn, được hắn ôm lấy, quả nhiên không mơ thấy ác mộng kia nữa,tôi không biết nên vui hay nên buồn vì việc này nữa.

Kim Ji Won
Người hành hạ tôi là anh.
Người chăm sóc tôi cũng là anh.
Tôi phải làm gì với anh đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro