Chapter one: Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Có thể chúng ta đã gặp nhau một vài lần từ rất lâu về trước, có vẻ như cậu không biết, tớ cũng không nhớ nhưng rồi chúng ta đã gặp nhau ở ngôi trường cấp ba này.

    Lần đầu tiên gặp nhau không phải là lễ khai giảng, không phải hôm nhận lớp mà là tận sau một tháng học online thì lớp chúng mình mới chính thức gặp nhau, giao lưu làm quen. Thật sự mình cũng hơi tiếc vì đầu năm lớp 10 mà không được khai giảng do dịch Covid-19, đã thế nhiều hoạt động ngoại khóa của trường cũng bị delay vì dịch bệnh cứ giảm dần rồi lại bùng lên mãi thôi. Mặc dù vậy nhưng năm lớp 10 của chúng ta cũng quá là ý nghĩa rồi, giờ đã gần sang 12 rồi mình mới thấy là chúng ta đã thay đổi như thế nào. Chúng ta thân thiết hơn này, đoàn kết hơn này, suy nghĩ cho nhau cũng nhiều hơn nhưng cũng không tài nào tránh khỏi những trò chơi khăm nghịch ngợm.

   Ngồi nhớ lại lớp 10 cũng thấy vui quá đi mất nhưng mình sẽ quay lại main topic nhaaa.

   Ờm, thì chúng ta gặp nhau vậy đó. Mọi thứ đến rất tự nhiên, không hề sắp đặt mà chỉ do mấy thầy cô xếp lớp thoiii.

    Mới đầu mình cũng chưa để ý đến cậu ấy đâu, ấn tượng đầu tiên đó là thấy cậu ta ib trên group lớp. Má thề, nếu mình là cảnh sát, mình sẽ đến nhà lôi cậu ta đi ngay vì cái kiểu sai chính tả. Thề, kiểu không biết vô tình hay cố ý mà nói câu nào sai câu đó ạ, mình với mấy đứa bạn hồi c2 cũng nể nó ghê, chắc chắn cậu ta sẽ là trouble của cái lớp này.

  Đó là cái hồi chưa gặp nhau thôi, ơ mà đến cái lúc gặp rồi thì vẫn thấy chả có gì.

  Ngày đầu tiên trở lại trường thì mình cũng không nhớ rõ hôm đấy có những gì nữa, nhưng mà hôm đấy mình đi muộn, chán dử taa, không sao vẫn cười nói vui lắm. À mà cũng do dịch nên tụi mình cũng không được phép tháo khẩu trang, biết ai với ai đâu, thấy mỗi hai con mắt thì làm được gì :)))

 À thì vậy đó nên mình cũng không biết cậu ta là ai, rồi vẫn chưa biết kẻ hủy diệt Vietnamese, ông hoàng chính tả kia là ai. Cho đến một hôm nào đấy, nhỏ bétfen mới bảo:

   -Ê, mi biết thằng H là đứa nào chưa?!?

   -Chưa biết đó mạy

   Thế rồi nhỏ chỉ cho mình một thằng ngồi gần cửa sổ. Ờm củng được trai đó, cao ráo, đặc biệt là trắng dử nha, dùng kem trộn hả mắ. Thấy nhỏ kia khen quá trời, khen đẹp rồi các kiểu đó thì mình cũng thấy thường thôi. Cũng dễ hiểu là bởi vì họ hàng tông ti nhà mình toàn mấy thằng cha đẹp chai cả, từ ông chú ông bác cho đến mấy thằng tầm tuổi hay mấy quỷ sứ bé tẹo củng đẹp chai lai láng, chuẩn zai Bắc rồi, vậy nên là tiêu chuẩn của mình cũng cao :))) mà cậu ta, ờm, cũng thường :33 thang điểm của mình cao lắm. Ấn tượng về cậu ta cũng chỉ dừng lại ở cái làn da trắng như trứng gà bóc với chiều cao vượt trội ấy thôi, cũng không có gì đặc sắc.

    Nói nhiều về ngta rồi thì quay lại mình he. Ờm, không giấu gì chứ mình là Thủ Khoa đầu vào của trường đó hehee. Các cậu nghĩ mình sẽ vui sao? Đối với mình khi đó, nó là một loại áp lực ( ở một trang nào đó mình sẽ nói cụ thể hơn vậy) Nói vậy thôi chứ sự tự hào của một Thủ Khoa vẫn phải có đó. Mình lúc đó cũng khá tự ti nên không để ý mấy bạn trong lớp nghĩ gì nữa, cậu ta cũng không nằm ngoài phạm vi.

   Dần dần thì cả lớp cũng quen nhau rồi cũng thân thiết hơn chút, mình cũng quen được nhiều bạn mới mà những đứa quen đầu tiên toàn con trai nhe. Sometimes mình vẫn nghĩ là con trai chơi dễ hơn là con gái...Quen toàn con trai zạy thoi chứ không phải cậu ta nha, mãi sau 2 đứa mình mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

   Mình vẫn nhớ câu đầu tiên mà hắn nói với mình. Chời ơi, nó xà lơ dử má, xàm! Thề luôn.

    Kiểu có thằng kia, là một trong mấy đứa mình quen đấy, tướng mạo củng được lắm, cao ráo đẹp trai, đầu hai mái cười tỏa nắng. Hôm đấy, lúc ra về, tụi mình cùng đi ra nhà xe đó, xong cái thằng đẹp trai kia với một thằng nữa mình không nhớ ôm nhau đồ đó, gọi anh iu em iu tình cảm đồ đó. Cái xong mình nhìn, đúng kiểu bombastic side eye luôn ạ, cái rồi một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu mình :)))

    -A, thích rồi chứ gì, thích 2 mái à 

  Má, rồi thích dử chưa, có thấy như quần què không z men?!?

    -Rồi là thích chưa, m có thấy ánh mắt đánh giá không?? 

  Mình củng nể hắn rồi đó, nói z mà vẫn còn trêu nha, mà béo bở gì, thằng đó có người yêu tới nơi rồi, nhỏ đó còn là bí thư lớp mình nữa nha má. Nghỉ sao nói z chắc để nhỏ bí thư cào mặt t ra à thằng mỏ hỗn?? Mà soq, có vẻ là hắn nghĩ phát hiện của hắn cũng vĩ đại lắm, còn tự nhận làm thám tử với hàng list video top đầu trending trên Youtube cơ mà. Sao thám tử gì dỏm dử, nói câu nào sai câu đó. Ngồi nghe hắn luyên thuyên xàm xí z, mình cũng mệt dử lắm.

  Từ đó trở đi là hắn cứ trêu mình thích hai mái nha, mà lớp còn đứa nào hai mái ngoài thằng kia. Đụ mắ, t tức mà t không làm gì được, mấy thằng bàn cuối còn hùa theo nha. Mắ chắc t chét.

  Hứ, cứ trêu đi rồi không biết sau này đứa nào bị quật.... *nhếch*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro