Chap 3: Trở về thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù giấc mơ đẹp đến mấy khi chủ nhân nó thức giấc cũng là lúc nó tang biến.

Tỉnh dậy giữa những giấc mơ ngọt ngào càng khiến cho người ta nuối tiếc. Nhưng có lẽ cậu đã không cần nó nữa rồi, tất cả chỉ là quá khứ.

Thiếu thốn đến mức mơ thấy, bản thân thật...kinh tởm mà.

"Lục Nhất đâu rồi, có người gọi này mau chuẩn bị đi"

"Tôi biết rồi"

"Hôm nay lại như bao ngày, lại phải đi hầu hạ những kẻ ghê tởm đó. Nhưng dù sao...mình cũng chỉ là một tên nô lệ tình dục không hơn không kém"

Cố nén nước mắt bước vào nhà tắm, chà rửa sạch sẽ cơ thể, nới lỏng hậu huyệt trước. Để có gì bọn chúng lút cán mà không chịu nới lỏng cũng đỡ đau phần nào. Một số tên cứ như thiếu chịch lâu ngày vậy, cứ đâm thẳng vào mà không chịu nới lỏng, làm cho máu từ hậu huyệt chảy xuống trộn cùng tinh dịch càng bốc mùi*.

*Ý ở đây là bọn chúng chơi cho đã xong bỏ thụ lại đến khi máu và tinh dịch khô lại sẽ bốc mùi.

"Số phòng 20 ở đâu nhỉ, không biết ai lại sắp xếp phòng như vậy chứ" - Cậu loanh quanh đi tìm phòng mang theo tâm trạng buồn bực. Đang đi tìm một hồi thì đụng trúng người khác.

"Tôi...tôi xin lỗi, anh không sao chứ"

Anh ta mặc một chiếc áo sọc caro kết hợp với chiếc quần jean, cũng không quá nổi bật. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thấy trên vẻ mặt anh không có tia giận dữ hay cười nhạo như những người cậu từng đụng phải.

"Tôi không sao, lần sau đi nhớ nhìn đường đấy" - Anh vừa nói vừa đưa tay đỡ cậu dậy.

"Vâng, tôi biết rồi lần sau sẽ cẩn thận"

Người đàn ông đó nói xong cũng đi thẳng lại chỗ mình đặt phòng. Sau một hồi cật lực tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm ra phòng 20, do chưa quen địa hình ở đây cộng thêm việc những phòng ở đây không giống những chỗ điều giáo khác hay khách sạn, không phải những con số sẽ nối liền nhau mà là rải rác khắp những căn lầu.

*Ở đây mình không biết giải thích sao, ví dụ như ở kế phòng 30 là 79.

Đứng trước cửa phòng cậu tự chấn tình bản thân mình, nhưng lúc nào định mở cửa cũng bị nỗi sợ bao chùm. Sợ phải chịu những trận tra tấn, sợ bị sắc dục lôi kéo mà cầu xin bọn chúng, sợ phải cầu xin trong vô vọng, sợ bị làm đến bất tỉnh. Sau một lúc cố gắng trấn an nỗi sợ cậu cũng đã mở được cửa phòng.

"Xin chào ạ, tôi là Lục Nhất được gọi đến phòng này"

Trong phòng có 2 nam nhân, một người là gã đã bạo hành cậu hôm qua, người còn lại là người cậu vừa đụng phải.

"Là anh sao?" - Cậu vừa nói vừa nhìn về phía anh.

Gã ngạc nhiên khi cậu hỏi anh, vì đây là lần đầu anh đến đây. "Ồ, hai người quen nhau à?"

"không phải là do ban nãy tôi đụng trúng anh ấy thôi"

Anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với câu trả lời cậu nói.

"Vậy à, cũng chẳng có vấn đề gì. Cục cưng lại đây ngồi kế anh nào"

Trong lòng cậu có cảm giác buồn nôn khi gã gọi 2 từ "cục cưng" nhưng vẫn cố bước qua ngồi kế.

"Giới thiệu với em đây là bạn thời thơ ấu của anh, mới đi du học về" - Gã giới thiệu anh cho cậu.

"Mà cậu biết chơi threesome hong. Cậu không biết cũng không sao để ông đây chỉ cậu chơi" - Gã hướng mắt qua anh mà hỏi.

"Không hứng thú"

"Cậu đúng là làm người khác mất hứng, xinh như vậy cậu thật sự không có phản ứng à?"

"Không, là do cậu rủ tôi mới tới. Tôi không hứng thú với nơi này"

"Tôi sợ cậu nhịn lâu ngày thành liệt dương mới rủ đến đây, có người anh em tốt như tôi cậu lại không biết trân trọng chứ, hứ" - Gã vừa nói vừa bĩu môi.

"Vậy kệ cậu luôn"

"Kệ hắn đi bé, đêm nay chỉ có đôi ta hì hì" - Gã quay sang nói với cậu.

Nãy giờ cậu vẫn ngồi ngốc nghe cuộc trò chuyện của gã và anh. Song, cậu vẫn không hiểu gã đang nói gì. Đến khi gã nói chuyện với cậu cậu mới hoàn hồn lại.

"Hả...anh vừa nói gì vậy"

"Tôi nói đêm nay chỉ hai chúng ta chơi cùng nhau thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro