Vân Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phi nghe xong Tuệ Trung thuật lại liền lâm vào suy nghĩ, sợ rằng sắp tới giang hồ sẽ nổi lên sóng gió, phe phái giang hồ tranh đấu sẽ cuốn theo vô số người vào vòng xoáy hỗn loạn. Chức vị minh chủ võ lâm có thể hiệu triệu vạn người là điều nhiều kẻ thèm thuồng cho nên một năm sau Thiên Cơ Luận Kiếm sẽ là dịp để bọn họ tranh giành, cũng vì vậy thời gian sắp tới những kẻ có tham vọng sẽ cố gắng tích luỹ danh vọng cùng sự ủng hộ trên giang hồ.
Hai người đang trò chuyện thì Thiện Thành đại sư bước vào, Diệp Phi cùng Tuệ Trung liền lên tiếng chào hỏi, Thiện Thành đại sư trong tay mang theo một cái túi nhỏ cùng một phong thư đã phong sáp đưa cho Diệp Phi, nói:
-"Diệp thí chủ, cái này phong thư liền là bần tăng giúp thí chủ hướng Bách Thảo Môn giới thiệu trong đó cũng đã sơ lược thí chủ tình trạng, Bách Thảo Môn người xem xong ắt sẽ có cách giúp đỡ. Thí chủ chỉ cần đem phong thư này đến Vân Tịch thành giao cho Vân Tiêu lâu chưởng quỹ liền được. Còn về cái này túi, bên trong có 3 viên Băng Tâm đan là do Bách Thảo môn luyện chế, có công hiệu điều hoà khi huyết ổn định tâm thần, tuy rằng không thể trị khỏi nhưng có thể áp chế Diệp thí chủ bệnh tình, nếu như cảm thấy bệnh tình chuyển xấu liền phục dụng cái này Băng Tâm đan sẽ giúp thí chủ ổn định tình trạng, mong Diệp thí chủ sớm ngày bình phục."
Diệp Phi nhận lấy phong thư, lại có chút ngập ngừng, nói:
-"Đại sư ân đức Diệp Phi không biết thế nào cảm tạ, riêng cái này phong thư đã trọng như núi, Diệp Phi mặt mũi nào dám nhận túi này Băng Tâm đan, Bách Thảo Môn luyện chế đan dược chắc hẳn là thập phần hiếm có, giá trị không thể đo lường, tại hạ mong đại sư thu lại."
-"Diệp thí chủ không nên khách sáo, cái này Băng Tâm đan đối với bản tự tác dụng không lớn, cách đoạn thời gian Bách Thảo Môn đều sẽ quyên tặng một ít, chủ yếu là để giúp trong tự tăng nhân tham thiền ngộ đạo tránh khỏi tâm ma. Người xuất gia từ bi làm đầu, đồ vật ngoài thân không đáng nhắc tới, thí chủ cứ nhận lấy." Thiện Thành đại sư hoà ái nói.
Diệp Phi do dự nhận lấy đan dược, nói:
-"Vậy lần nữa xin đa tạ đại sư, thời gian không còn sớm, Diệp mỗ xin cáo từ mong sớm chút lên đường trị bệnh, có cơ hội nhất định quay lại thật tốt cảm ơn sự giúp đỡ của đại sư và quý tự."
Thiện Thành đại sư chỉ cười không nói, ra hiệu cho Tuệ Trung dẫn đường cho Diệp Phi, Tuệ Trung ít có rời chùa liền nhân dịp đưa Diệp Phi đến tận chân núi mời lưu luyến quay lại.
Dưới chân núi có một trấn nhỏ, hoàn cảnh đơn sơ nhưng xem như cũng đầy đủ, một gian khách sạn, một quầy thuốc, một dịch trạm, còn lại là quầy hàng bán rong các loại thổ sản địa phương. Diệp Phi mục tiêu Vân Tịch thành cách đây hơn trăm dặm, nếu đi bộ phải mất hai ngày, tốt nhất là đến dịch trạm thuê xe ngựa, vì vậy hắn liền hướng dịch trạm đi đến.
Tiến vào dịch trạm về sau Diệp Phi liền cau mày, dịch trạm hoàn cảnh tồi tàn thì thôi, bên trong rất ít quét dọn, không cần đoán liền biết cái này dịch trạm ít khi hoạt động, nhìn thấy trong chuồng trống không, không có buộc ngựa liền khiến Diệp Phi trong lòng chán nản. Dịch trạm trong nước đa phần chia làm hai bộ phận bên trong là phục vụ riêng cho triều đình công vụ, bên ngoài là để người dân thuê lấy xe ngựa di chuyển, bất quá trấn nhỏ này dịch trạm của triều đình là không có, chỉ có xa phu phục vụ phổ thông dân thường.
Diệp Phi nhìn quanh liền thấy một cái dịch trạm nhân viên đang lười biến ngủ gật trên bàn, gọi dậy hỏi thăm mới biết nơi này đi Vân Tịch thành phải 3 ngày mới có một chuyến, vừa vặn sáng nay liền đi, bây giờ phải chờ thêm 3 ngày mới lại có chuyến mới. Nghe vậy Diệp Phi chỉ biết thở dài, hắn nào có thời gian ngồi đợi, Diệp Phi rời đi dịch trạm liền ghé một quầy hàng mua ít lương khô và một túi nước, túi nước làm bằng da dê có thể dọc đường lấy thêm nước suối bổ sung. Mua sắm đầy đủ, Diệp Phi hơi nhắm phương hướng liền lên đường đi bộ, Vân Tịch thành đường đi không khó chỉ cần dọc theo đại lộ đi tới là sẽ gặp.
Rời trấn về sau, liền là phụ cận đồng ruộng, bây giờ trời vẫn sớm, ngoài đồng vẫn có người, phương nam làm nông chủ yếu là lúa nước, trồng lúa phải mất sáu tháng, tranh thủ thời tiết mùa hè liền thích hợp cho lúa sinh trưởng người ta sẽ gieo hạt, bây giờ là giữa tháng 6 trên đồng lúa đã sớm nảy mầm thành mạ non, ngắm nhìn bao la ruộng lúa một màu xanh non liền khiến lòng người thoải mái.
Phương nam địa hình đồi núi xen lẫn với đồng bằng, quan lộ bố trí quanh co nhưng tương đối bằng phẳng dễ đi hiếm có nơi nào hiểm trở, chỉ là xung quanh đều là rừng cây hoang vắng dễ tao ngộ giặc cướp chặn đường hoặc trong núi thú dữ kiếm ăn, Diệp Phi dù sao cũng từng là bổ khoái không sợ chút này dã thú, mà hắn bên hông đeo lấy bộ khoái lệnh bài là đủ chấn nhiếp cướp đường đạo tặc, dù sau cùng đường mạt lộ đạo tặc cũng biết tham sống sợ chết, cũng sẽ không ngu ngốc trêu chọc triều đình nhân thủ.
Đi bộ từ sáng đến trưa đã hơn 20 dặm đường, Diệp Phi đã có chút mỏi mệt, buổi trưa mặt trời lên cao không khí trở nên khô nóng, túi nước sớm đã trống không, Diệp Phi liền bỏ đường cái vào rừng di chuyển, men theo bìa rừng một đoạn liền tìm được trên núi chảy xuống con suối. Diệp Phi tại bên cạnh suối tìm một chỗ bằng phẳng nghỉ chân rửa mặt, ăn ít lương khô, đổ đầy túi nước xem như lấy lại tinh thần lên đường. Trong rừng buổi trưa râm mát, tuy rằng so với đại lộ khó đi nhưng đổi lại tiết kiệm được không ít sức lực, nghỉ chân một chút Diệp Phi lại lên đường, vừa ăn uống đầy đủ, Diệp Phi liền lựa chọn gần sát bìa rừng di chuyển, bên ngoài ít chướng ngại có thể gia tăng cước bộ, nhanh hơn một chút đến nơi.
Đi ra vài dặm Diệp Phi bỗng quay đầu, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa mà còn không ít người, thời điểm này có thể cưỡi ngựa người thân phận ắt không tầm thường, Diệp Phi thân là nha môn bổ khoái cũng chưa thể mua nổi cho bản thân một con ngựa. Diệp Phi có chút tò mò dừng chân đánh giá mấy người đang cưỡi ngựa phía sau, khoảng cách kéo gần theo đó hắn cũng nhìn rõ diện mạo đám người cưỡi ngựa, đi đầu là một cái anh tuấn nhưng có phần cay nghiệt áo trắng nam tử, người này Diệp Phi từng trên đại hội gặp qua, chính là Thiên Sơn Phái thủ tịch đệ tử Dương Tuyết Phong, phía sau 7-8 người đều thuần màu trắng trang phục không cần đoán cũng biết đều là Thiên Sơn Phái đệ tử, đám người cưỡi ngựa rất nhanh ào ào lao qua trước mặt Diệp Phi, bởi vì Diệp Phi đứng dưới bóng râm nên ngoài trừ dẫn đầu Dương Tuyết Phong liếc mắt nhìn qua, đám người còn lại cũng chưa từng để ý đến bên đường đứng lẻ loi Diệp Phi.
Đợi đám người đi xa, Diệp Phi vẫn chưa cất bước, thân là bộ khoái tra án là bản năng, phân tích tình huống luôn là điều tốt, sáng nay trong chùa được Tuệ Trung thuật lại, Dương Tuyết Sơn đám người liền phụ trách truy tìm Lý minh chủ tung tích, theo đúng lúc này phải trên đường quay về tây bắc tìm kiếm, Lý Thiên Dương là tại tây bắc một vùng mất đi tin tức. Thiên Sơn Phái nán lại phía Nam hẳn có cái khác tính toán, Diệp Hàn không quen trà trộn vào việc giang hồ, càng sợ cuốn vào giang hồ tranh đấu cho nên liền xem xét trước nguy cơ, nếu không phải cần thiết liền tránh xa thị phi một chút.
Trời về chiều, phía tây đỏ rực một mảnh, phong cảnh tuy đẹp nhưng lại quá tiêu điều, Diệp Phi cũng không rảnh ngắm nhìn phong cảnh, trời sắp tối liền phải tìm nơi nghỉ chân, nếu không đêm nay liền màn trời chiếu đất.
Thông thường trên đường cứ cách vài chục dặm sẽ có nơi để nghỉ chân, như là thôn nhỏ hoặc khách điếm, dịch trạm. Chỉ là chỗ Diệp Phi đang đứng thật quá hoang vu sợ rằng sẽ không có người ở, tìm một gian phá ốc sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Đi tiếp vài dặm hai bên đường đều là xơ xác rừng cây cùng cỏ dại, Diệp Phi trong lòng liền nặng nề, ban sáng xuất phát vội vàng liền không hỏi thăm trước, đêm nay sợ rằng phải ngủ ngoài trời, chưa kể xung quanh hoàn cảnh cũng không an toàn. Ngay lúc Diệp Phi tính toán sẽ tại ven đường nghỉ lại hay vào rừng tìm một cây to nghỉ lại thì đường phía trước xuất hiện lối rẽ, đường nhánh không lớn, rộng bất quá nửa trượng, hai bên mọc đầy cỏ dại, Diệp Phi trong lòng đại định, đường mòn nhỏ thường sẽ không đi xa, lại hướng lên núi, hẳn là trên núi có chùa miếu, tăng nhân cùng đạo nhân đều có năng lực tự sản xuất nên dù vị trí biệt lập chùa miếu vẫn có thể tồn tại là bình thường.
Diệp Phi men theo đường mòn lên núi càng lên cao đường càng dốc, trên đường đã có tiền nhân lắp lên mảnh gỗ để tăng độ bám, dọc đường Diệp Phi phát hiện nơi này có phân động vật, xem kỹ về sau phát hiện là phân ngựa. Từ sáng đến giờ nếu không phải có người từ hướng ngược lại đến đây nghỉ chân thì chỉ có trước đó vài canh giờ hắn đã gặp qua đám người Thiên Sơn phái là có cưỡi ngựa.
Việc cấp bách bây giờ là tìm nơi đặt chân, nên Diệp Phi cũng không cố kỵ, gia tăng tốc độ lên núi, vượt qua sườn núi phía trước liền có một căn miếu nhỏ dựa sát vào núi xây lên, phía trước cửa miếu còn cột lấy 7-8 đầu tuấn mã. Không nghi ngờ gì đám người Thiên Sơn Phái đã đến trước, Diệp Phi đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, cái này miếu hẳn là thờ phụng trong núi sơn thần, lên núi đốn củi tiều phu hoặc thợ săn sẽ có thói quen đối với sơn thần lễ bái, bất quá toà miếu này bỏ hoang đã lâu cửa gỗ sớm đã mục nát xiêu vẹo một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro